1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ cháy ngày hôm đó, cô gái trong đám lửa được đưa vào phòng bệnh viện với cơ thể bị bỏng nặng. Bác sĩ bảo phí điều trị rất cao lên đến 40 triệu yên. Gia đình của cô không thể trả nổi.

|Trong phòng bệnh|

- "Em bị nặng nhỉ?"

- "V-vâng."

- "Chị bị sao vậy ạ ?"

- "Chị hả? Chỉ là không đi lại được thôi."

- "..."

- "Hìhì, chị không sao đâu."

Cô gái giường bên bắt chuyện, cô gái đó tên là Tô Linh, đã ở đây nhiều năm vì chân không thể đi lại. Cô gái bị bỏng kia là người nói chuyên với Tô Linh tên Inui Akane.

-"Em tên gì vậy nhỉ?"

-"Inui A-akane ạ"

-"Em trai em rất lo cho em nhỉ?"

-"dạ...em ấy rất tốt"

-"Hìhì, ba mẹ chị cũng thế, họ rất lo cho chị nhưng chị chỉ là gánh nặng của họ"

Tô Linh cười, cô không hề bi quan, vì sao ư? Ba mẹ cô không hề trách móc mà còn an ủi cô, ba mẹ cô đã trả tiền viện phí đắt đỏ mang hi vọng cô có thể đi lại, nhưng không được. Sao cô có thể bi quan nhỉ? Ba mẹ đã rất yêu thuơng và lo lắng cho cô mà, nếu giờ cô như vậy họ sẽ ra sao chứ.

Tô Linh năm nay 19 tuổi, bị tai nạn năm 15 tuổi, cô đã ở đây được 4 năm rồi. Cô có mái tóc nâu dài ngang vai, đeo 1 cặp mắt kính tròn. cơ thể cô khá yếu, vì sau vụ tai nạn, cô đã được qua nhiều lược điều trị nên mới vậy.

Tương lai cô rất có triển vọng, sẽ là 1 bác sĩ khoa ngoài. Nhưng do chấn thương nên cô đành tạm cất lại ước mơ.

- "Chị Akane em đến rồi nè."

- "ừm.."

- "Chị không sao chứ ?"

- "...Chị không sao."

- "Là em trai em nhỉ? Akane-chan?"

- "Vâng là em ấy."

Một cậu nhóc có mái tóc vàng cùng màu với Akane, mang vẻ mặt bơ phờ và bất cần, một chút lo lắng cho người chị gái. 2 chị em nhà này ai cũng đẹp.

- "Ai thế chị Akane ?"

- "À, chị ấy tên là Tô Linh...không thể đi lại. "

- "Òoo, em chào chị."

- "Chào bé con ~"

Aaa~ sao hai chị em nhà này ai cũng là mỹ nhân hế vậy, ghen tị thiệt đó, muốn cưới hai em ấy ghê.

Cậu nhóc kia ra về, Akane giờ đang ngủ hồi sức rồi, Tô Linh ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, gió se lạnh, nhè nhẹ thổi, Khung cảnh thật yên bình.

/cạnh/

- "Tô Linh, là mẹ nè."

Cô quay lại nhìn một người phụ nữ, là mẹ cô.

- "Vâng."

Mẹ cô đem đồ ăn thức uống, vài cuốn sách cho cô.

-"Hôm nay, dì Tanaka bên nhà có hỏi thăm con đó, dì ấy còn đem chút trái cây qua cho con nè."

- "Vâng, ba đâu rồi mẹ?"

- "Ba con đang ở nhà chăm mớ cây mà con thích đó."

- "Vâng."

-"À, con dâu dì Tanaka cũng mới sinh con đó, hình như là con trai."

- "Cô Sasaki-san hả mẹ?"

- "Ừm, đứa bé đó dễ thuơng lắm, trắng trẻo, mẹ nhìn vào còn tưởng là con gái cơ."

Hai người cứ thế nói chuyện hết mọt buổi, Akane cũng chợt tỉnh dậy.

- "Ư...um-ư..."

- "A, cô nói lớn quá làm con thức à?"

- "...haha, không sao đâu ạ..."

- "Ôi trời, con bị bỏng nặng thế? Có sao không con"

- "Vâng, không sao...đâu ạ."

- "tội nghiệp quá, xinh đẹp tài giỏi thế mà.."

- "À, mẹ về đây Tô Linh, bác về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro