Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki không tin rằng trên đời có người dù cho vượt qua trăm ngàn đau đớn vẫn có thể hiên ngang đứng giữa chốn bùn đen mà toả sáng. Bởi vì nơi gã đứng là chốn máu tanh tràn ngập xác xương kẻ thù. Để đi đến ngày hôm nay, Kisaki đã gặp qua rất nhiều loại người. Có người vứt bỏ tự tôn mà quy phục trước sức mạnh của đồng tiền, có người hèn mọn run run quỳ gối trước cửa tử. Có người thì tham lam, cũng có người gian dối, Kisaki đều thấy rõ.

Đi đến bước này rồi, có mấy ai nguyện rời lầu son gác tía mà đi về chốn thiện lương xưa cũ? Gã biết mình không bao giờ có thể thoát ra khỏi gông xiềng của tiền tài và quyền lực, bởi đây là con đường gã chọn.

Cho đến khi gã gặp em.

Em đã chịu qua biết bao tủi hờn, mất mát, nhưng em vẫn vậy, chẳng hề đổi thay. Em vượt lên trên những đớn hèn tầm thường của một kiếp người, giữ chặt lấy cái tâm thiện mà bước tiếp. Kisaki không làm được điều đó, gã ngưỡng mộ, cũng căm ghét em đến tận xương tận tủy. Để rồi mỗi khi đêm đến, cái suy nghĩ kinh tởm ấy cứ lớn dần theo từng ngày, rằng gã muốn thấy em chìm trong bóng tối.

Chân trần em bước đi trên dây gai mà gã hề chăng sẵn, máu nhỏ, em vẫn cười.

Kisaki ôm lấy thân thể gầy gò kia, đan tay vào mái tóc em. Bàn tay thon dài nấn ná ở từng lọn tóc còn thơm mùi dầu gội, Kisaki gần như đã dùng hết sự dịu dàng cả đời mình cho phút giây này. Mái tóc dài đen bóng ngày xưa giờ ngắn ngủn, thô ráp, héo úa như chính sinh mệnh của em. Hơi thở em nhẹ dần, và dường như Kisaki còn thấy rõ cả hình ảnh linh hồn em đang được thiên sứ dẫn lối, đưa em về nơi xa, nơi mà gã không bao giờ có thể đặt chân đến - thiên đường.

Ở nơi xa xôi ấy, liệu em có hạnh phúc không?

Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp khẽ chớp, em từng bảo rất thích mắt gã. Nhưng em ơi! Đôi mắt này vốn đã đục ngầu vì toan tính, còn đâu là Kisaki của ngày cũ em thương. Em biết rõ, biết rằng gã đã chẳng còn như xưa, nhưng em vẫn yêu, gắng gượng từng ngày để cướp lấy thời gian, cho em thêm một giây bên gã. Em đã nhìn thấy Kisaki bị chính cuộc đời này bào mòn, từng thấy gã gục ngã. Em muốn mình là nơi bình yên của gã, để cho gã biết, Kisaki Tetta cũng có nhà để trở về.

"Tetta, em thích đôi mắt của anh" Em cười rồi vuốt nhẹ gò má gã. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp chạm lên gò má Kisaki, như thể muốn khắc tạc hình bóng gã vào tận sâu nơi trái tim. Đột nhiên em lại nhớ tới Kisaki hồi nhỏ, cậu nhóc gầy gầy cùng với cặp mắt kính. Còn gì nữa nhỉ? Tiếc quá, em không nhớ nổi nữa rồi.

"Thật ra mắt của em mới là đẹp nhất" Kisaki nghĩ thế, nhưng gã quyết định không nói ra, bởi vì không cần thiết nữa rồi. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi mắt to tròn giờ lại ảm đạm, xám xịt. Kisaki bỗng thấy hụt hẫng, bởi gã phát hiện ra, trên đời này sẽ không có em thứ hai.

"Anh à, em buồn ngủ lắm..." Giọng em yếu dần, đôi tay nhỏ lại càng cố sức chạm lên khoé môi Kisaki.

"Hôn em được không, chỉ một lần thôi, nhé!"

Kisaki cúi người, thành tâm đặt lên môi em một nụ hôn.

___

"Tetta, em muốn đến đồi hoa hương dương!"

"Ừ, đợi anh xong việc rồi đi"

"Ngoắc chéo nhé, ai mà không đi sẽ bị bo xì!"

"Em là người rủ tôi đi, nhưng cuối cùng lại nuốt lời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro