Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe hơi hạng sang phiên bản giới hạn chạy như bay trên đường phố Tokyo vào đêm Valentine khiến không ít các cặp đôi phải tò mò ngoái đầu nhìn theo.

Bạn ngồi bên trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, kiên quyết không hé răng nửa lời với Kisaki, người đang ngồi ở ghế lái bên cạnh.

Kisaki Tetta cũng ý thức được hôm nay hắn đại khái đã phạm phải sai lầm lớn rồi, cho nên hiện tại hắn không dám hành động tuỳ tiện, miễn cho bạn gái hắn tức giận, vậy thì mối quan hệ của bọn họ lại càng thêm không xong.

"Em đã rất sợ... cũng rất tuyệt vọng!"

Đúng lúc này, giọng nói có phần run rẩy bất ngờ vang lên, phá tan không khí ảm đạm căng thẳng trong xe, đồng thời, một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống trên khuôn mặt của bạn.

Bạn nhanh tay trộm quẹt đi, nhưng tất cả vẫn bị Kisaki liếc thấy được vào thời điểm chiếc xe đang dừng đèn đỏ.

Hắn cắn chặt răng, trái tim đột nhiên hơi thắt lại một chút.

"Đừng khóc, khóc thì có ích gì đâu chứ."

Bạn đột nhiên nghe được Kisaki mở miệng nói như vậy, liền tức giận quay sang nhìn hắn, không nhịn được mà cao giọng chất vấn.

"Kisaki Tetta, anh... đã từng thật lòng quan tâm em dù chỉ là một chút nào chưa?"

Đối diện với câu hỏi bất ngờ này của Y/n, Kisaki đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó lại điềm nhiên như không mà mỉm cười đáp lại.

"Y/n, đừng tức giận, là anh nói sai rồi. Anh sao có thể không quan tâm đến em được chứ? Em muốn khóc bao lâu cũng được, những chuyện còn lại, cứ để anh giải quyết."

Kisaki tuy rằng trên mặt đeo lên nụ cười lịch thiệp, nhưng sâu trong ánh mắt lại phảng phất xuất hiện một tia ngoan độc, hai tay hắn cũng vô thức mà siết thật chặt vô lăng.

Hắn không cảm thấy bản thân đã nói sai cái gì.

Khóc lóc lúc này thực sự chẳng giải quyết được gì cả, thứ có thể giúp Y/n báo thù xả giận, chỉ có thể là tiền bạc và quyền lực.

Mà cả hai thứ đó... hắn đều có!

Cho nên, bạn gái hắn có thể thoải mái tiếp tục khóc lóc, la hét, hay làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn, mà hắn, nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại tất cả những uất ức này.

Trong đầu Kisaki hiện tại đều đã nghĩ xong phương pháp xử lí người ta, hơn nữa, cứ việc chiêu nào chiêu nấy đều cực kì huyết tinh tàn bạo, thì ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra ôn nhu ấm áp vô cùng.

Nếu không để ý kĩ, thì thật sự sẽ không thể nhìn ra một tia khác thường nào.

Bản chất xấu xa mà Kisaki Tetta vẫn luôn che dấu bấy lâu, giờ phút này đã bắt đầu lộ ra từng chút một.

Chỉ là, bạn vẫn chưa thể nhận thấy được mà thôi.

Kisaki lái xe, thi thoảng lại đánh mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh, lông mày cũng càng ngày càng có xu hướng nhíu chặt lại. Hắn không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, nếu không có lời giải thích nào hợp lí, Y/n nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này như thế.

"Hôm nay khiến em phải chờ lâu như vậy, là lỗi của anh. Bởi vì hôm nay anh gặp phải tai nạn bất ngờ, cho nên mới tới muộn như vậy."

Nghe được hai chữ "tai nạn", trong lòng bạn liền vụt lên một tia hoảng loạn sợ hãi.

Là như vậy sao?

Cho nên Kisaki mới trễ hẹn với bạn?

Thấy Y/n dùng ánh mắt thấp thỏm mà nhìn mình, Kisaki liền bật cười.

"Em đừng lo lắng, anh đã tới bệnh viện kiểm tra, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."

"Ai... ai nói em lo lắng chứ?"

Nụ cười trên môi của Kisaki càng thêm sáng lạn.

"Được rồi, không ai nói hết, là anh tự hi vọng em sẽ lo lắng cho anh."

Nói xong, giống như nhớ tới điều gì, hắn liền làm bộ ôm mặt mà rên lên một tiếng.

"Y/n mặt của anh đột nhiên rất đau..."

Bạn thấy một bên má của Kisaki hơi ửng đỏ, trong lòng liền nổi lên một tia áy náy, nhưng vẫn cố nhịn lại, quay đầu đi, không tiếp tục nhìn hắn.

Hôm nay hắn thật sự rất quá đáng! Cho nên... không thể lại mềm lòng!

Với lại, rõ ràng khi đó bạn cũng đã kiềm chế lại sức lực, mà mảng đỏ trên mặt hắn cũng đã mờ đi rất nhiều.

Giờ vẫn kêu đau, còn không phải là muốn ăn vạ sao?

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng bạn vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi.

Thôi bỏ đi, dù sao hắn cũng vừa mới cứu bạn. Nếu lúc đó hắn không tới, thật chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa!

"Đau lắm sao?"

Nghe được câu hỏi này, Kisaki trong lòng lập tức an tâm. Xem ra là Y/n cũng đã nguôi giận rồi, tuy rằng chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng cũng đã ngỏ ý hoà giải, vậy là tốt rồi.

Kisaki chăm chú nhìn bạn, ánh mắt giống như âm thầm lên án, sau đó mới gật đầu một cái.

Bạn vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó rướn người lên kề sát mặt hắn mà thổi khẽ.

"Giờ thì sao? Còn đau nữa không?"

"Vẫn đau."

Kisaki không chút do dự mà nhanh chóng đáp lại.

"..."

Đau cái gì mà đau!

Lần này bạn dứt khoát mặc kệ hắn, mà Kisaki ngoại trừ trên môi luôn treo một nụ cười thiếu đánh, thì cũng không bày trò gì thêm nữa.

******

"Đi vào thôi."

Kisaki một tay ấn nút mở cửa, tay còn lại thân mật vòng qua ôm lấy eo của bạn.

"Anh đưa em đến đây... là có ý gì?"

Lúc này, cả hai người đang đứng trước cửa căn hộ cao cấp của Kisaki.

Bạn đã từng tới đây hai lần, tuy vậy, nhưng cũng chưa ở lại qua đêm lần nào.

Lại nói, bạn và Kisaki cũng chưa tiến xa đến mức đó, bởi vì trong mối quan hệ này, Kisaki chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt ép bạn làm điều gì mà bạn không muốn.

Hiện tại bạn có chút bận tâm, là bởi vì bây giờ đã gần 12 giờ đêm, hắn đưa bạn tới đây, vậy thì ý tứ đã quá rõ ràng.

Hắn muốn bạn ngủ lại!

Kisaki giống như nhìn thấu suy nghĩ của bạn, hắn đẩy cửa đi vào trong, sau đó quay người nhìn bạn, mở miệng trấn an.

"Hôm nay em vừa bị một tên háo sắc tấn công, để em ở nhà một mình anh không yên tâm chút nào. Hơn nữa, trông em không được khoẻ lắm, cho nên anh mới quyết định đưa em về đây."

Thì ra là thế!

Bạn vừa đi vào, vừa bắt đầu làu bàu.

"Em không sao đâu. Mà đợi chút, chẳng phải anh nói anh bị tai nạn sao? Anh mới là người đáng lo hơn em đấy! Rốt cuộc là tai nạn thế nào? Anh bị thương ở đâu?"

Bạn còn chưa kịp nói hết, liền bị Kisaki kéo vào trong lòng mà hôn.

Nụ hôn bất ngờ đầy điên cuồng này khiến bạn hoàn toàn không kịp trở tay.

Kisaki hiện tại tựa như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, say mê thèm khát con mồi của mình một cách điên dại.

Sau khi lưu luyến dời khỏi môi bạn, nụ hôn của Kisaki liền càng lúc càng trượt dần xuống dưới.

Đầu tiên là cổ, tiếp đó là xương quai xanh.

Bàn tay to lớn của Kisaki cũng không hề an phận mà bắt đầu du tẩu khắp nơi, luồn vào bên trong áo của bạn.

Bạn lúc này đã có chút choáng váng, chỉ có thể yếu ớt đứt quãng mà kêu lên.

"Ưm, Tetta... Tetta..."

Kisaki nghe được tiếng gọi này thì giống như sực tỉnh, hắn đột nhiên đẩy bạn ra, vẻ mặt hoảng hốt, không ngừng thở dốc.

"Anh xin lỗi... anh chỉ là... anh vào nhà tắm một chút."

Kisaki nói xong liền nhanh chóng đi vào bên trong phòng tắm, tháo kính đặt sang một bên, sau đó mở vòi, vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Sử dụng nước lạnh trong cái thời tiết vẫn còn giá rét như thế này khiến cái đầu đang nóng như lửa của hắn nguội lại đôi chút.

Hắn ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, tựa như đang cố gắng nhìn thấu cảm xúc chân thật của mình ẩn dưới lớp mặt nạ hoa mỹ kia.

Cứ như vậy một hồi, hắn liền nở một nụ cười nhạt, cũng không lập tức đi ra bên ngoài, mà là thò tay vào trong túi quần lấy ra bật lửa cùng thuốc lá, tựa lưng vào tường, yên lặng châm lửa hút thuốc.

Hắn không phải kẻ nghiện thuốc lá, nhưng hắn cảm thấy một chút nicotine có lẽ sẽ giúp xoa dịu cảm xúc của hắn hiện tại.

Kisaki Tetta muốn cẩn thận mà ngẫm lại xem, vị trí của Y/n trong lòng hắn rốt cuộc là như thế nào.

Rất nhanh, hắn liền bực bội thở ra một làn khói mờ, sau đó dùng tay hung hăng dập nát điếu thuốc xuống thành bồn rửa mặt.

Tự lừa dối bản thân lúc này cũng chẳng giúp ích được điều gì. Cho nên, hắn không thể không thừa nhận rằng, vừa rồi hắn đã mất kiểm soát!

Tất cả đều là vì hắn đã động tâm với Y/n rồi!

Hắn giống như phát điên, biết rõ phía trước là vực thẳm không được phép tiến tới, nhưng vẫn không kiềm chế được mà suýt lao đầu xuống đó.

Nếu lúc nãy xảy ra quan hệ thể xác với Y/n, hắn thực sự sẽ không còn đường lùi nữa!

Kisaki đúng là có một chút tình cảm đối với Y/n, nhưng chừng đó vẫn là... không đủ!

Không đủ để khiến hắn có thể cam tâm tình nguyện rũ bỏ chấp niệm mười năm trời mang tên Tachibana Hinata.

Một kẻ tham vọng như Kisaki, sao có thể chịu đựng nổi việc đứng nhìn kế hoạch công phu của bản thân biến thành công dã tràng chỉ vì một người phụ nữ?

Hơn thế nữa, người phụ nữ Y/n đó, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là một kẻ thế thân.

Động lòng với một người như thế, hắn đúng là điên rồi!

Chẳng qua, hắn thực sự muốn níu giữ lại mối quan hệ này càng lâu càng tốt, ít nhất là, cho tới khi kế hoạch của hắn được hoàn thành.

Đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ được Tachibana Hinata trong tay, có lẽ tình cảm dành cho "thế thân" kia cũng sẽ dần phai nhạt mà thôi.

Kisaki nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Phải, kế hoạch chính xác là như vậy!

Chút sai sót ngoài ý muốn này, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến đại cục hết!

Thời điểm Kisaki một lần nữa bước ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn đã trở lại như bình thường.

Hắn xoa đầu bạn, sau đó đưa cho bạn một cái túi.

"Đây là quà Valentine của em, chờ đến khi về phòng hẵng mở ra. Còn nữa, phòng anh ở ngay bên này, có chuyện gì thì lập tức gọi anh, nhớ chưa?"

Bạn gật đầu, ăn ý mà không đề cập tới chuyện vừa rồi.

Đợi đến khi trở về phòng, bạn mới hồi hộp mà mở gói quà ra.

Bên trong chính là một mặt dây chuyền vô cùng xinh đẹp.

Bạn giơ nó lên cao, không kiềm chế được mà mỉm cười hạnh phúc.

Là hình hoa linh lan!

******

"Bắt được hắn ta rồi, tên quản lí nhà hàng mà mày cần tìm đó! Hiện tại hắn ta đang ở dưới tầng hầm của căn cứ."

Hanma vừa nói, vừa lấy giấy ăn trên bàn lau đi vết máu dính trên mu bàn tay.

Xong xuôi, hắn mới liếc mắt nhìn về phía Kisaki Tetta đang chậm rãi nới lỏng cà vạt đằng xa.

"Nhưng mà, Kisaki, sao lần này mày lại muốn tự mình động thủ vậy? Tác phong của mày vốn dĩ là đứng từ trên cao mà chỉ tay năm ngón mới đúng chứ?"

Hanma vừa cười vừa hỏi, giọng điệu dường như rất có hứng thú.

Nếu Hanma đoán không nhầm, tên quản lí nhà hàng kia chắc hẳn đã đắc tội sai người rồi.

Động tới người trong băng, có lẽ Kisaki Tetta còn có thể không mặn không nhạt mà xử lí theo luật thông thường của giới bất lương.

Nhưng mà, nếu động tới người trong lòng của hắn ta, vậy thì xác định đừng hòng được toàn mạng, thậm chí ngay cả mồ yên mả đẹp cũng đừng mơ tới!

"Cũng không có gì đặc biệt, tao chỉ là muốn đích thân dạy dỗ cho con kiến hôi vô danh kia biết vị trí của nó ở đâu mà thôi."

Kisaki sau khi đáp lời, vẻ mặt vô cảm bước ra khỏi văn phòng, tiến thẳng tới tầng hầm.

Hanma nghiêng đầu nhìn theo, cuối cùng nhún vai một cái, sau đó không chút hình tượng mà nằm phịch xuống ghế!

Cái thằng điên đó, giao lắm việc quá!

Đúng là mệt chết đi được!

******

Khoảng thời gian sau sự kiện ngày Valentine đó, bạn có cảm giác mối quan hệ giữa bạn và Kisaki càng lúc càng tiến triển một cách tốt đẹp.

Hắn dành nhiều thời gian cho bạn hơn, đồng thời cũng luôn tỏ ra cưng chiều bạn.

Nhìn người đàn ông của mình dốc lòng vì mình như vậy, mấy ai có thể không động lòng cơ chứ?

Chẳng qua, không hiểu vì sao, trong lòng bạn luôn có một loại dự cảm bất an mơ hồ.

Mọi thứ tốt đẹp quá mức như vậy, càng giống như là bình yên trước cơn bão.

Khoảnh khắc này, bạn hoàn toàn không thể nào biết được, tương lai về sau cũng sẽ có một ngày bạn muốn rời xa khỏi người đàn ông này.

Mà khi ngày đó tới, hắn lại một mực không chịu buông tay, ngang ngược tìm đủ mọi cách kéo bạn quay trở về bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro