Cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cô đơn.

Em vẫn thường tự hỏi bản thân rằng "cô đơn" là gì. Là cảm giác trống vắng trong lòng một thứ gì đó, hay là cảm giác cô độc lẻ loi trên cõi đời này? Em không biết nữa. Là do em chưa từng nếm trải cảm giác đó bao giờ, tại vì bên cạnh em lúc nào cũng có anh, Hajime Kokonoi.

Cứ ngỡ như khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, vậy mà Chúa lại thích trêu ngươi người khác thật đấy. Anh đem đến cho em cảm giác an toàn và ấm áp, rồi lại chính anh rời bỏ em mà đi.

Lần đầu tiên trong đời em được đón nhận cái thứ gọi là "cô đơn" ấy. Không một ai ở đây để động viên em nữa, không một ai ở đây vỗ về khích lệ em, không một ai ở đây cho em đủ hơi ấm như anh làm, không một ai ở đây có thể lấp đầy khoảng trống mà anh đã tạo nên trong trái tim em.

Và sẽ không một ai ở đây biết rằng em đã cô đơn tới phát điên như nào đâu, nếu họ không nhìn căn phòng chứa những mảnh sành rải rác trên sàn và đồ đạc thì bị đập tứ tung của em, giấy dán tường bị xé nát ra từng vụn kèm theo cả những vết cào còn vương lại chút máu đỏ nay đã sẫm lại. Trong căn phòng lộn xộn ấy, thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là chiếc giường với tấm đệm trắng êm, nơi mà hai ta từng hoà quyện và trao nhau chút hơi thở ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu có chút vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, từng dấu hickey màu đỏ rượu cứ thế mà dần dần xuất hiện trên cổ, tai và tay em. Trong tâm trí em vẫn còn in đậm những kí ức về khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên hai ta hòa vào thành một.

Em ghét "cô đơn" lắm. Nó khiến em phát bệnh vì nhớ anh. Em vẫn luôn tự trách than bản thân rằng liệu em đã làm gì để anh phải rời bỏ em như vậy sao? Rồi em lại từ từ nhận ra, vấn đề vốn dĩ không nằm ở bản thân em mà trái lại là ở anh. Từ trước đến nay có lẽ anh chưa bao giờ yêu em nhiều như em nghĩ, thứ mà anh tìm kiếm ở em chỉ là hình bóng của một người đã khuất. Nhưng em là Seishuu Inui, một con người vẫn còn đang sống cùng cả đống mộng tưởng về anh xuất hiện chằng chịt trong đầu. Thế thì... nếu giờ em chết đi, anh sẽ lại về bên em đúng không nhỉ?

...

Cô đơn đáng sợ thật đấy, nó đem đến cho người ta những ảo giác về giấc mơ không bao giờ có thể trở thành sự thật. Và dẫu cho biết rõ rằng điều đó chỉ đơn thuần như một cơn ác mộng ngọt ngào thì vẫn có người chấp nhận đâm đầu vào chọn cách đặt niềm tin nơi hy vọng mỏng manh ấy. Khẽ nhắm đôi mắt xanh vô hồn lại, em bay lơ lửng giữa căn phòng nhỏ khi đôi chân còn đang rỉ từng giọt máu.

.

10:30, Saturday, 28/08/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro