when the night falls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'để tôi kể bạn nghe câu chuyện tình, câu chuyện chỉ còn đọng lại nước mắt'
...

trời lại mưa rồi, cứ tí ta tí tách mãi thôi.

rindou nằm cuộn mình trong đống chăn bông mềm mại, đôi tay đầy vết cắt vò tung mái tóc oải hương tím. thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn bầu trời đen nghịt qua khung cửa sổ.

đông tới rồi mà sao mưa vẫn chẳng ngừng, cơn lạnh buốt tê tái chạy dọc sống lưng em. khiến cả người run lên từng đợt. lòng thầm nghĩ phải chăng người yêu em có thể ôm lấy em vào lòng lúc này. để em ủ ấm đôi tay lạnh ngắt của gã, và hôn lên đôi môi có chút nứt nẻ kia.

em, haitani rindou lại nhớ gã rồi, người yêu của em.

nhớ lắm, nhớ tới rồ dại, ấy mà gã đâu có về với em.

chết mất thôi.

người ta bảo sanzu haruchiyo chẳng xứng đáng để có được tình yêu, nhưng em vẫn yêu gã chết đi được.

và haru cũng yêu em lắm, chắc chắn là vậy rồi.

bước chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể em trần trụi hao gầy, run rẩy. đã mấy ngày rồi, rindou chẳng ăn cái gì cả.

em mở ngăn kéo tủ đầu giường, tự châm cho mình một điếu thuốc. rindou hơi ngẩng cổ mình lên, chậm rãi đưa vào miệng, hút một hơi thật sâu. loại thuốc này đắt lắm đấy, em đã đặt làm nó để tặng sinh nhật cho haru, thuốc có mùi hoa anh đào. mùi mà rindou thích nhất. mùi của gã người tình em.

ấy vậy mà rindou vẫn chẳng thể quen được vị thuốc lá, lồng ngực và khoang họng nóng rát như bị thiêu cháy. em vội vàng giập tắt điếu thuốc, ôm ngực ho khan liên tục.

rindou ghét thuốc, từ trước đến giờ vẫn vậy. em ghét tất cả các loại thuốc trên đời này, mặc kệ nó tốt hay xấu, ngọt hay đắng.

nhưng em cần thuốc, ít nhất là bây giờ, em cần nó để vơi đi nỗi nhớ gã. mặc cho đáy mắt em dại đi vì chất kích thích, và sắc tím đã chẳng còn trong trẻo như lúc ban đầu.

đôi mắt của em, thứ mà sanzu yêu nhất, gã thường nói mắt em tựa những vì tinh tú, sáng đến lạ lùng, mê hoặc tới nghẹt thở. em câu hồn gã về với chốn mây ngàn.

nhưng giờ đây chính bản thân rindou đã tự phá hủy đi nó, mắt em u buồn tới nghẹt thở, ánh sáng dịu trong mắt tắt lịm. cơ thể em sống, nhưng hồn từ lâu đã héo tàn.

rindou mở điện thoại ra, em bỏ qua biết bao tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của ran, lướt tới cái tên quen thuộc.

'haru'

mắt em chăm chăm vào từng dòng chữ trên phần tin nhắn, giống như nó là một loại bùa chú mê hoặc, chẳng thể nào thoát ra nổi.

'rindou này, tao làm xong nhiệm vụ rồi. mày có muốn ăn bánh không? tao mua cho mày nhé? nghe nói bánh ở đây ngon lắm'

'tao đang ở trên máy bay rồi, có lẽ tầm ba tiếng nữa là về tới tokyo. mày sẽ ra sân bay đón tao chứ?'

chẳng gì nhiều, chỉ thế thôi. sanzu chỉ nhắn cho em như vậy, rồi vội vàng sà vào vòng tay của chúa, để em bơ vơ với tin báo tai nạn máy bay.

gã chết, chẳng kịp nói lấy một lời từ biệt, cũng không kịp nói yêu em lần cuối.

mặc kệ cái lạnh đang dày xéo cơ thể mình, rindou chầm chậm bước chân vào phòng tắm. từng đợt nước nóng từ vòi hoa sen cứ thế xả lên người em, khiến cơ thể gầy gò xác xơ đỏ ửng lên.

em với tay lấy một lọ thuốc không dán nhãn ở bồn rửa tay, lọ thuốc này là của sanzu, và em thừa biết nó là loại gì. nhưng rindou mặc kệ, em vẫn đổ ra vài ba viêm con nhộng hai màu, thuần thục ném nó vào miệng mình, nuốt xuống.

rindou dùng nó được ngót nghét năm ngày rồi.

đầu em nhức lên, tầm nhìn xoay mòng mòng, khiến rindou phải ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bách tường lạnh lẽo mà thở dốc từng đợt. rồi chẳng mấy chốc cơ thể em bỗng nhẹ tênh, tựa như được làn sóng bao bọc lấy, nhẹ nhàng đưa đẩy.

từng cơn tê dại xộc vào trong trí não, rindou đã chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ quanh mình.

và rồi em nhìn thấy bóng dáng của người yêu. sanzu vẫn vậy, vẫn là mái tóc hồng và hai vết sẹo thân thuộc, gã bước nhẹ nhàng tới em, để em nhìn rõ sắc xanh ngọc trong đôi mắt gã và hàng mi dài hơi động đậy.

'rindou à'

"haru?" em ngơ ngác nhìn gã, tựa như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy mẹ, rindou vội vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt điển trai của sanzu, rồi sờ lấy vết sẹo dài.

"hah... haru"

rindou đưa một tay xuống bên dưới của bản thân, tay còn lại tự cho vào miệng mình, tưởng tượng rằng haru đang hôn em mà khuấy đảo khoang miệng.

sanzu haruchiyo là một tên điên, gã chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với ai. nhưng rindou thì khác, sanzu yêu em chết đi được, em là ngoại lệ của gã, là người duy nhất khiến cho con chó điên cỉa phạm thiên dịu dàng quy phục.

khi cả hai làm tình, sanzu sẽ thường hôn lên môi em đầu tiên. em vẫn còn nhớ cách gã nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi em, rồi lại dồn dập tấn công, hôn tới mức rindou ngạt khí mới dừng lại.

rồi gã sẽ hôn xuống bụng, rồi tới hình xăm, bàn tay sanzu sẽ chẳng hề rảnh rỗi mà nắm lấy dương vật em, thỏa mãn người yêu nhỏ bé của mình.

'sướng không em ơi?'

sanzu nhếch môi cười, tựa như gã chính là người nắm quyền trong cuộc vui hoan lạc này. những lúc đó em sẽ kéo gã chìm trong cái hôn nồng, trong cái khoái cảm tê dại đê mê.

"ưm... haru à..."

rindou nhắm chặt mắt xuất ra, em thả người nằm xuống sàn lạnh lẽo thở dốc, nước từ vòi sen vẫn cứ chảy xuống, tiếng nước kéo em ra khỏi cơn mơ ái tình.

vẫn chưa đủ...

bàn tay em bắt đầu lần xuống phía sau, hơi thở lại càng trở nên gấp gáp. ngón tay vẫn còn dính tinh dịch vừa nãy đưa vào bên trong, hậu huyệt cảm nhận được cơn đau tê tái.

cũng phải thôi, đã hai tháng rồi sanzu và rindou chưa làm tình.

những lúc như thế này thì gã người yêu của em sẽ làm gì nhỉ? à, gã sẽ hôn lên cổ em những vết hôn đỏ, cắn nhẹ vào tai em và thì thầm những lời khiến rindou đỏ mặt không thôi.

'bên dưới của mày đang siết chặt ngón tay tao này.'

'thả lỏng nào! nếu không chút nữa sẽ đau hơn đấy.'

rồi sanzu sẽ bỏ ngón tay ra, hôn lên cổ chân em rồi đặt nó lên vai mình, hết hôn rồi lại cắn phần đùi trong non mềm. thủ thỉ với em rằng gã yêu em nhiều ra sao.

'tao vào nhé?'

rindou biết thừa rằng sanzu chỉ hỏi cho có thôi, dù câu trả lời của em có như thế nào đi chăng nữa thì gã vẫn sẽ đưa dương vật của mình vào bên trong em.

mà rindou cũng chưa từng từ chối người yêu của mình bao giờ.

khoái cảm xen chút đau đớn ập tới khiến rindou không nhịn được mà rên rỉ. từng cú thúc của sanzu làm em nấc lên, gã có thể dịu dàng kiên nhẫn với em, nhưng khi lên giường thì không.

ngón tay của rindou vẫn không ngừng ra vào phía sau, trong đầu nhớ lại từng khoảnh khắc em cùng sanzu làm tình. từng tiếng thở dốc, từng câu chữ mà gã thường hay lảm nhảm với em lúc đó.

'rindou à, tao yêu mày lắm. vậy mên đừng bao giờ phản bội tao đấy!'

xuất ra lần thứ hai, em nằm cuộn người lại, tiếng nước tí tách chảy vẫn văng vẳng bên tai. chưa bao giờ rindou tỉnh táo như lúc này, và em bỗng nhận ra gã người yêu em đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

"haru à..."

em nỉ non gọi tên gã, rồi lại bật khóc nức nở. rindou đã chẳng còn mạnh mẽ kiêu ngạo như lúc trước, em yếu đuối, vì trái tim em đã chết rồi, vỡ làm đôi.

nếu như chúa có thể mang sanzu về bên em ngay lúc này, rindou nguyện sẽ quỳ xuống chân ngài và trở thành con chiên ngoan đạo nhất.

tiếc là có tình, lại chẳng có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro