Chap I: Stacy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 11 giờ đêm tại đền thờ Musashi ở sông Tama, nơi băng đảng đua xe Tokyo Manji đang tụ tập để chuẩn bị cho cuộc họp về sự kiến sắp tới của băng. Những tên bất lương vị thành niên ngồi trên những chiếc xe mô tô sáng đèn, chờ đợi tổng trưởng và phó tổng Draken có mặt, những thành phần vô cùng quan trọng của cả băng có mặt. 

Tôi hoang mang đứng cạnh Hina ngó nghiêng xung quanh mong có thể tìm được một khuôn mặt nào đó thân quen.

"Bọn họ trông đáng sợ quá."_Hina lên tiếng.

"Không sao đâu..."_Tôi toát mồ hôi hột an ủi cô bạn gái của mình và cả bản thân.

Bỗng nhiên có một thanh niên người cao ráo hung hăng nắm cổ áo tôi quát lên, đe dọa đuổi bọn tôi đi. Tôi thật muốn độn thổ cho xong, sao gọi tôi đến rồi lại đuổi tôi đi vậy?

"Này, mày là Takemichi?"_Tôi nhìn về đằng xa, một chàng trai với mái tóc ngắn màu tím nhạt đeo một chiếc khuyên thật to ở một bên tai bước đến hỏi. Trông có vẻ thân thiện và hiền hơn những người khác.

"Đ-Đúng vậy."_Tôi lắp bắp trả lời. Mừng muốn chết, được cứu rồi trời ạ.

"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?"_Cậu ta nói, đá vào chân của thanh niên đáng sợ kia đuổi hắn đi.

"EM XIN LỖI Ạ."

"Mày, theo tao."_Cậu ta vẫy tay về phía tôi, bảo. Cậu ta dẫn tôi về phía của Mikey và Draken đang đứng đợi.

"Buổi tối đẹp, Takemicchi."_Mikey thấy tôi đến liền vẫy tay chào. Sau đó thì không ngại xin lỗi tôi vì đã gọi tôi tới vào cái giờ này. Dù gì cũng muộn lắm rồi.

"Ồ, vậy người này là Takemicchi hử?"_Tôi giật mình khi nghe thấy chất giọng thanh mảnh xa lạ của một cô gái. Nhìn về sau, tôi bối rối.

Đó là một cô gái trong có vẻ chặc tuổi Mikey. Cô nàng mặc một bộ đồng phục đơn giản với chiếc áo khoác len màu be rộng, ống tay có phần dài qua bàn tay. Cậu ấy mang một đôi giày màu nâu nhạt cùng đôi tất ống dài, phồng phồng phong cách, hai bên tai còn đeo khuyên hình đám mây màu hồng nhạt. 

Khác với những cô gái khác mà tôi từng gặp, cô nàng này có một mái tóc hồng đất rất ngắn, kiểu dáng tựa tựa như mái tóc màu tím của cậu trai tốt bụng đã dắt tôi đến đây vậy, nhưng điều đó không làm giảm đi sự quyến rũ và xinh đẹp của cô nàng. Để ý kĩ thì hình như cậu ta có bấm khuyên mũi nữa thì phải...

"Mày đi đâu thế hả?"_Draken nhìn về phía cô gái đó gặng giọng. "...Stacy?"

Stacy, một cái tên tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến. Là nói cô gái kia sao?

.

.

- Chuyển góc nhìn:

30 PHÚT TRƯỚC

➻❝Cuộc họp này vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định xem băng Tokyo Manji của chúng ta sẽ giao chiến với Mobius hay rút. Tất cả thành viên đều phải có mặt, kể cả có là đội trưởng phân đội hay thư kí. Đều. phải. có. mặt. Mày hiểu chưa? 

'Phiền thật đấy...'

Tôi đọc dòng tin nhắn nhắc nhở của Draken gửi qua từ 30 phút trước mà bĩu môi. Có thật sự cần thiết phải tới không, băng Mobius làm gì băng ta à, đánh làm gì ấy? Cần thiết phải cần người như mình ra trận mới được à. Mắc mớ gì bắt người ta tới vậy. Tui đây đâu có rảnh, đang bận sơn móng tay chứ bộ.

<<RING RING>>

Tiếng chuông điện rung lên, tôi tặc lưỡi khi nhìn vào tên người gọi đến. 'Thứ cao kều xăm trổ'.

Ừ, là Draken đấy.

"Hai, có chuyện gì nữa đây?"

<<Mày xuống nhà đi, tao đến nơi rồi.>>

"Gì?!"_Tôi loay hoay vặn lại nắp lọ sơn móng tay đặt tạm lên bàn, bật dậy chạy vội ngó ra cửa sổ phòng. Cậu ta nói thật, tôi có thể thấy bóng dáng cao long nhong của Draken đang ngồi trên xe mô tô nhìn lên phía cửa sổ phòng tôi.

"Nè, đi thật đó hả?"_Tôi khó chịu hỏi cậu ta qua điện thoại.

<<Chứ mày tưởng tao đùa?>>_Draken cằn nhằn.

"Nếu muốn tui đi ấy thì đưa ra lí do thuyết phục đi."_Tôi thản nhiên nói, trở lại vào phòng, thả người xuống giường.

<<Mày chưa biết gì à?>>_Cậu ta hỏi.

"Chuyện gì? Dạo này tao ít liên lạc với băng mà."_Tôi lại với lấy lọ sơn móng, vặn nắp mở ra.

<<Haizz đúng là...>>_Cậu ta thở hắt một hơi, tay đỡ trán.<< Được rồi nghe cho rõ đây.>>

<<Cái bọn Mobius chết tiệt đó, bọn chúng đã bắt bạn của Pachin và *beep* *beep *beeeep*>>

"..."

"GÌ?!!"_Tôi hét lên.

Tôi nghe cậu ta nói, đơ cả người. Cơn giận dữ bắt đầu dâng trào đến nỗi làm tôi lỡ tay bóp bể lọ sơn móng tay. Sao bọn họ dám làm thế?!

"Đ* má cái bọn súc vật! Bọn hãm l*n đ*o có nhân tính!"_Tôi giận tím người bắt đầu sỉ vả bọn Mobius đủ thứ, Draken nghe tôi nổi đóa la hét mà toát hết mồ hôi, theo bản năng để máy xa ra khỏi tai.

<<Chờ tao đó!>>_Tôi cúp máy, Draken đứng dưới nhà xoa xoa bên tai, lâu rồi cậu ta mới nghe tôi mắng người thậm tệ thế này. Cuộc giao chiến sắp tới chắc too sẽ là người sung nhất cho xem.

Tôi chạy xuống, mở cửa đi khỏi nhà, loay hoay khoá cửa chắc chắn lại.

Draken đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm.

"Mơn nha ♥️"_Tôi cầm lấy nó và đeo vào, leo lên xe cậu ấy, ngồi kiểu một bên.

"Bám cho chắc vào, tao sẽ vặn hết tốc lực đấy."

"Mày muốn tao ôm mày nói đại."_Tôi mỉa mai cười, vòng tay qua eo Draken.

"Có té thì ráng chịu."

"Rồi."

.

.

Hiện tại:

"Cau có cái gì, tao thấy khát nên đi ra siêu thị gần đây mua nước thôi."_Tôi bĩu môi lục trong bịch ni lông ra một hộp sữa socola ném về phía Draken.

Mikey thấy tôi mua sữa cho Draken, quay mặt lại nhìn tôi tỏ ý muốn hỏi 'còn tao thì sao?'

"Biết rồi, đây."_Tôi bó tay, ném cho Mikey một bịch giấy đựng bánh Taiyaki, tôi hiểu cậu ta quá mà. Tôi lục trong túi bóng và lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây và đặt lên môi, châm lửa.

Tôi nhìn về phía Takemichi, trông cậu ta có vẻ bối rối khi nhìn thấy tôi lắm, chắc cậu ta đang nghĩ tại sao lại có một cô gái ở băng đua xe của một đám đực rựa thế này nhỉ, haha. Tôi phà khói thuốc ra, chìa hộp thuốc lá trước mặt cậu ta.

"Làm điếu rồi bình tĩnh lại."_Tôi nói.

"À, không...Cảm ơn."_Cậu ta lúng túng từ chối, có vẻ cậu chàng là kiểu good boy nhỉ. Tôi nhún vai rút tay lại, cất hộp thuốc vào túi áo.

"Hửm, cô bé kia là ai vậy?"_Ánh mắt tôi liếc ra sau lưng Takemichi. Có một cô gái nhỏ xinh xắn với mái tóc ngắn cam nhạt, trông rất dễ thương đứng núp bóng đằng sau, đúng gu của tôi rồi. Tôi cúi người ngó qua chỗ cô nàng, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, chầm chậm tiến lại gần.

"Em tên gì vậy, em bao nhiêu tuổi rồi, em có người yêu chưa?"

"Ah dạ?"_Em ấy tỏ ra rất lúng túng, tôi làm cô bé sợ rồi.

"Em ấy là bạn gái của Takemichi. Mày, không có cửa."_Draken chen ngang vào cuộc nói chuyện của tôi và em ấy, cậu ta túm lấy cổ áo của tôi và xách lên.

"Tiếc thật đấy, đúng gu tao rồi còn gì..."_Tôi xị mặt, bĩu môi. Ngập lại điếu thuốc vào miệng.

"Trời ạ..."_Draken chán nản.

"Vậy Emma đáng yêu của tui đâu?"

"Phải rồi nhỉ. NÀY EMMA!"_Draken.

"Vâng ~" _Một cô nàng xinh xắn với mái tóc vàng óng bước ra từ đám nữ sinh đang tụ tập nói chuyện. Đúng rồi, là Emma.

"Emma yêu ơi!"_Tôi vẫy tay về phía em ấy, loay hoay vùng ra khỏi Draken chạy về phía Emma.

"Stacy oppa!"_Tôi chạy lại chỗ em ấy vòng tay ôm lấy cổ Emma. Em ấy đã rất vui và ôm lại, bọn tôi là bạn cực thân mà.

Takemichi nhìn về phía tôi và Emma mà toát mồ hôi.

"Stacy-san có vẻ khác biệt nhỉ?"_Cậu ta quay sang nói với Draken, gãi má.

"À, mày nhận ra rồi hử?"_Draken khoanh tay nói.

"Ừ, tao không biết cậu ấy là kiểu...lesbian ấy."_Takemichi gãi đầu.

"Les...bian?"_Draken bối rối nhìn cậu ta.

"Thật ra cũng đâu phải chuyện gì xấu đâu mà. Thời đại bây giờ chuyện yêu đồng giới cũng đâu còn là lạ đâu mà, haha."_Takemichi hoảng loạn vẫy vẫy tay, cố gắng không làm cho Draken hiểu lầm rằng cậu là một người kì thị. Takemichi không muốn bị ăn đấm.

"...Takemichi à, tao nghĩ mày hiểu lầm gì rồi."

"Hả?"_Cậu bối rối.

"Stacy...là con trai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro