Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạ..y...chạy..đ..i..co..n..mau...đ..i...đi" mẹ Sayuri

Ngôi nhà càng lúc càng cháy to, có một cô gái ngồi ôm cơ thể đầy máu khóc van xin mẹ đừng chết. Chẳng phải mới nãy mẹ còn cười với con cơ mà, mẹ ơi dậy nhìn con nè mẹ..

"Mẹ ơi mẹ dậy đi đừng đùa nữa không vui đâu mà huhuhuu" Sayuri

Ò E Ò E Ò E !!!!

"Mẹ ơi xe cấp cứu đến rồi mẹ ơi, mẹ sắp được cứu rồi...CHÚ ƠI CHÁU Ở ĐÂY HUHUHU.... CHÚ ƠI MẸ CHÁU..." SAYURI

Lính cứu hoả cùng đội bác sĩ ập vào ngôi nhà đang cháy đó, ngôi nhà đã bị thiêu rụi, còn cô và cái xác lạnh đó ngày gần cầu thang đi bộ trong nhà, cô ôm cái xác còn đôi mắt thì đỏ hoe chắc cô khóc nhiều lắm

"Không sao đâu , cháu bình tĩnh chú sẽ cứu được mẹ cháu ngay thôi" bác sĩ

 "Chú ơi..chú cứu mẹ con đi mà chú ơi...huhu" Sayori

Đội bác sĩ bắt đầu mang cô và mẹ cô ra khỏi nhà rồi đến bệnh viện. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng trong đêm, 2 giờ sáng...người thân còn lại duy nhất của cô đã qua đời...

"Bác xin lỗi, nếu bác đến sớm hơn đã không xảy ra chuyện này, mẹ cháu...qua đời rồi..." bác sĩ 

"Bác ơi ..nay không phải... cá tháng tư đâu bác sĩ huhu.." Sayori

"..Bác không đùa cháu đâu, bác...xin lỗi" bác sĩ

"..." Sayori. Trong đầu cô bây giờ trống rỗng, cô như người vô hồn cũng phải..cô bé 16 tuổi đã tận mắt chứng kiến mẹ mình chết dần trong ngọn lửa đó. Đau không...

 Bệnh viện nói với cô sẽ lo liệu phần mai táng cho mẹ cô nên cô cứ yên tâm còn phần căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, bây giờ cô đi đâu đây, chẳng còn nơi nào chấp nhận mình, cô đã thử liên lạc với những người họ hàng xa gần nhưng họ lại chẳng thèm đếm xỉa đến cô khi nghe đến câu 'mẹ cháu mất rồi..'

Trong màn đêm tối tăm mù mịt 03:09 phút sáng, một cô gái nhỏ mặc một bộ đầm trắng ngang đầu gối dính toàn máu đôi mắt thẫn thờ trên con đường không một bóng người, đèn đuòng chập choè, người khác mà nhìn vào họ sẽ nôn mửa ngay lập tức. Cô cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân đã rướm máu từ lúc nào không hay 

Vừa đi tiếp được một đoạn dài, có một con hẻm khá tối...à...tìm mãi cũng thấy. 

"hahhahahhhah, LŨ CHUỘT BÒN MÀY NGHĨ PHẢN BỘI PHẠM THIÊN RỒI BỎ TRỐN LÀ TAO KHÔNG BẮT À HAHAHHAH" gã đầu hồng dùng cây súng lục bắn thẳng vào trán 3 người đàn ông bị bịt chặt tay chân va miệng đang quỳ ở dưới đất, nhìn mặt họ có lẽ đang rất sợ hãi. 

'Tiến tới xem sao' Sayuri 

BỘP!!!

'Ch..chết, tự nhiên có cái que cửi dưới chân vậy?? thôi xong' cô lùi lại thật nhẹ nhàng, nhưng tiếng động đó không may bị gã đầu tím phát hiện

"Boss có nghe tiếng động đó không?" thằng ông nội đầu tím vuốt keo 502

'Hình như người tóc trắng đang ngồi trên đống xe hơi chất chồng đó là thủ lĩnh của mấy ông này, khoan.. cái hình xăm đó...l..là Phạm Thiên?' Sayuri

"Sanzu,Tóm" 

'Thì ra ông đầu hồng là Sanzu, mà tóm ai, hình như tóm mình??!'

"Vâng Boss" Sanzu

"Con chuột nhỏ nào đây ta,hahahaha, ngoan ngoãn lại đây đi nào~~" Sanzu

'Hắn ta đang dần tiến gần lại tôi...thôi xong...'

Cộp 

Cộp

Cộp

Trong không gian tối này không được ánh trăng rọi xuống như nơi lúc nãy hắn giế người nên hắn không thấy được mặt cô

"LẠI ĐÂY NÀO HAHAHA" Sanzu

...

Ừ mọi người nghĩ đúng rồi đó cô gái nhỏ đó bị nắm đầu bởi Sanzu, hắn ta đang lôi cô về cho thủ lĩnh. Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả nắm đầu cô theo đúng nghĩa của nó mà cứ lôi xềnh xệch như vậy. Một phần do lúc nãy cô không được ngủ và đi lang thang ngoài đường hơn một giờ đồng hồ ngoài đường nên cô cứ để hắn lôi hư vậy trong tư thế nằm ngửa.

Bộp!!!

Đầu cô đâp thẳng xuống nền đất cứng, cô nghe mùi tanh rồi, nhưng không phải mùi máu của mình mà nó phát ra từ ba cái xác nằm lăn lốc ngoài kia. 

Sanzu lên nòng bắn thẳng vào chân trái của cô, máu cứ thế mà phun ra [phọt phọt phọt:))]

"Khoan!!" ông chú già cầm điếu thuốc 

"hâhhahhha, con chuột nh-" Sanzu

"THẰNG KHÙNG!!!!" chưa để hắn nói hết cô đã hét vào mặt hắn, tay còn lại tháo khẩu trang của mình ra

"THẰNG ĐIÊN, CHÁU TAOO!!!" ông chú già cầm điếu thuốc

Phạm Thiên: ???!!

"ủa, CHÚ TAKEOMI!" Sayori

 Sanzu:WTF??!

Sanzu lúc này đang hoang mang tột độ và chẳng biết nói gì trong trường hợp này, đúng !! hắn bắn cháu của Takeomi rồi, nhưng chẳng phải Takeomi lúc trước cùng dòng máu với hắn sao?? Hắn chưa thấy con nhỏ này bao giờ??! 

"WTF mày cháu ổng sao tao không biết??!!!" Sanzu

Takeomi tán 'nhẹ' đầu Sanzu 'một' phát buông miệng chửi

"Hồi đó mày còn bảo nó là con ngu xấu chó mà thằng này!!" Takeomi

Sanzu: WTFFFF???!!

"Ê cứu tui trước đ-" chưa kịp nói hết câu cô cũng xỉu luôn rồi

"Mang nó vào căn cứ chữa trị" Mikey

"..." Sanzu 

Takeomi thừa biết Sanzu đang cay vãi ra vì hắn đã từng chứng kiến cảnh Sayuri tụt quần Sanzu trong ngày Tết....NGÀY MÀ HỌ HÀNG TẬP TRUNG LẠI QUÂY QUẦN VỚI NHAU!

'Tại sao mình lại phải kéo nhỏ ngu này cơ chứ' Sanzu

Cả băng cũng bắt đầu lên xe không quên bảo Kakuchou sai người dọn dẹp sạch sẽ, cả bọn lái xe về nhà, nói đúng hơn là về căn cứ. Do nghề bất đắt dĩ là tội phạm sống ở trung tâm thành phố sẽ dễ bị phát hiện rồi ăn cứt nên bọn họ quyết định xây nhà ở một nơi không ai biết [và tui cũng không biết] 

Về tới căn cứ, việc đầu tiên là chữa tị cho con nhỏ xu xẻo này. 

"Tụi mày chữa cho nó" Mikey ra lệnh bọn bác sĩ riêng của Phạm Thiên, cũng như thành viên cốt cán chuyên về mặt đại diện cho băng thì bác sĩ riêng sẽ người không lộ diện và chữa trị của thành viên cốt cán (chỉ chữa cho tvcc thôi chứ ngoài ra chết luôn cũng được) . Nhưng nếu phản bội thì cũng không kém phần thê thảm, những bác sĩ làm việc cho Phạm Thiên được chọn lọc rất kĩ chống trường hợp bác sĩ tự uống độc tử tử do thất tình 

Sau 7749 giây (tương đương gần 2h15p) các bác sĩ ra ngoài để báo cáo tình hình

"Thưa ngài, cuộc phẫu thuật lấy viên đạn đã thành công, ngoài ra có vài chỗ bị thương nhẹ không có gì đáng lo" bác sĩ

"ừm" Mikey

Người đầu tiên bước vào phòng hồi sức đó là Takeomi, nếu bạn nghĩ anh ta vào trong để thăm bệnh thì...bạn đã sai

"Ê nhỏ kia, mẹ mày đâu rồi mà tối thui như này mày đi long nhong ngoài đường??!" Takeomi

"Ôi chao, mẹ cháu...chết rồi...mới lúc nãy...nhà..cũng cháy luôn" Sayuri

"..."Mikey

"Sao lại mất" Sanzu

"..." Sayuri

"...Cháu không nói cũng không sao..." Takeomi

Cô đắng đo một chút nhưng chắc có lẽ không sao 

"Mẹ cháu chết do...cháu xin lỗi...cháu không bảo vệ mẹ cháu được.....cháu...cháu đang làm thí nghiệm hỗn hợp thuốc diệt chuột kết hợp với thuỷ ngân" Sayuri

"Liên quan?" Sanzu

"Có...chứ mẹ cháu lỡ hít thử, xong..xong ộc máu chết luôn..còn..cái nhà cháy thiêu rụi luôn" Sayuri

Phạm Thiên:????!!:)

"Vậy là mày đầu độc mẹ mày, mày cũng ít có ác, rồi cái nhà sao mà cháy" Takeomi

"Cháu..đang thí nghiệm Amoni Nitrat, lỡ tay gây cháy luôn" Sayuri

"Đừng ỷ mày có cái não thiên tài về thí nghiệm mà lên mặt đấy ranh con" Kokonoi

"Rồi rồi, hai cái đầu tím loè loẹt là ai kia mà cứ đững núp núp sau cái cửa thế ?" Sayuri

Sau câu nói đó thì hai người cũng chịu đi ra, người vuốt keo 502 người để đầu như con sứa. Sau đó thì Takeomi cũng giới thiệu từng người cho cô. Thầy ông nội đầu sứa là Haitani Rindou còn người kế là Haitani Ran. Ông chú ngồi ghế đằng kia là Kokonoi Hitto. Còn người tóc trắng là thủ lĩnh băng tên S-" Takeomi

"Sano Manjirou!" Sayuri

Phạm Thiên: quắc đờ phắc đừng nói boss bị lộ thông tin ra ngoài nên nhỏ này biết à??!

"Êyy mấy chú nhìn gì ghê vậy" Sayuri

"Mày từ tổ chức nào tới mà biết tên tao?" Mikey lên nòng chĩa thẳng vào mặt cô

Người thường sẽ rất sợ khi một chiếc súng real siêu cute đang chĩa vào mặt mình, hoảng là chết hoảng là chết hoảng là chết, điều quan trọng phải nhắc 3 lần. 

"Chú à bình tĩnh n-" Sayuri

BẰNG!

...

Viên đạn sượt qua má...

của...Mikey...

Phạm Thiên:???! 

"??!" Mikey

Trong cái trường hợp này không khí gần như chỉ còn nghe được tiếng máy móc của phòng hồi sức mà những gương mặt ngây ngô như thể không tin được chuyện trước mắt, phải mất mấy phút sau cả nhóm mới có người lên tiếng

"Vải cức mày biết dùng súng??!" Kokonoi

"Ừ, lúc đầu hơi tao hơi hoảng về chuyện nó bắn boss nhưng tao chợt nhớ ra người dạy mấy cái này cái cho nó là cựu thủ lĩnh của Hakuya" Takeomi

"Rồi sao mày biết?" Mikey

"Nó cháu tao" Takeomi

Mikey đang quê nhưng Mikey không nói :<<

"Là cái băng suýt giết được hết cả thành viên cốt cán đó hả??!!" Ran 

"Ừ" Rindou

Bây giờ điều quan trọng nhất là Sayuri lấy đâu ra cây súng F-2000 mà không bi phát hiện chưa kể phản xạ của nó bao gồm việc lấy súng rồi lên nòng và bắn chỉ mất 2s

"Ê căng quá mấy ba, mấy gười biết người dạy cho tui rồi chứ gì? Ổng là bạn ba tui, ời hồi đó ổng qua nhà tui chơi để nói chuyện với ba tui mà hồi đó kiểu ổng đẹp trai lắm luôn với lại ổng nói ổng là tội phạm, hồi đó tui thích ổng ghê luôn, tui khen ổng mấy câu xong ổng bảo ổng sẽ dạy dỗ thay ba tui cho tui thành người mà không ai bắt nạt được, xong cái ba tui tin. Rồi tui phải qua nhà ổng nhưng nó cũng không hẳn là nhà cũng kiểu như căn cứ á, là bắt đầu từ đó đến 3 năm sau là tui không bị ai bắt nạt luôn. Tại ai bắt nạt tui cũng cũng móc súng ra zị nè, mà tụi nó làm gi tin với sẵn tui test hàng mới về luôn. Hôm sau đứa tui ghét sinh nhật nó tui hổng có quà tui vô sớm bắn bỏ cái gia đình nó luôn..."

"Mày gớm quá mày ơi" Kokonoi

"Nhưng mà nè..." Sayuri

"Sủa" Sanzu

"Ui mấy anh trai xinh đẹp các anh có thể mở lòng bao dung một đứa như tui không ạ, tui nghèo khổ quá đi à cái biệt thự cháy đen thui như cứt rồi tui hứa tui sẽ có ích mà" Sayuri

"Chứng minh?" Mikey

"Võ đai đen, biết dùng gần như các loại súng, tui là nhà thí nghiệm bá đạo nhất được cấp chứng chỉ nhà khoa học điên của năm" Sayuri

"Là..nhà khoa học đầu độc người thân mình đó hả, mà tại sao là chứng chỉ nhà khoa học điên" Ran

"Ê có lí do hết nha ông già, để coi " Sayuri

Cả băng đang nhìn một con nhóc ngồi kiếm gì trong quần rồi móc ra mấy cái lọ nhỏ xíu xìu xiu

"Tadaaaa, mấy chú là tội phạm có giam người sống không, cho tui mượn tui cho coi nè" Sayuri hào hứng không thể hào hứng hơn

"Có mấy con 'chuột' nhỏ dưới tầng hầm, mới bắt sáng nay" Mikey

"Chú ơi ẵm con xuống dưới" Sayuri

Mặc dù học bây giờ không hiểu gì lắm nhưng nhìn vẻ mặt hí hửng đó của Sayuri thì họ biết được một phần nào đó là con bé này không bình thường cho lắm

"Đi theo nó" Mikey

Tất nhiên là lệnh vua nên cả đám bắt buộc phải cùng nhau đi theo mặc dù Kokonoi có từ chối

Cạch!

Vừa mở cửa tầng hầm ra thứ đầu tiên cô ngửi là mùi ốc quế sầu riêng à lộn...mùi máu tanh nồng phát ra từ căng hầm tối mù đó. Sanzu bật đèn thì lúc này cô mới thấy nền đất bê tông dưới tầng hầm đầy những vệt máu khô có chỗ còn ướt kể cả trên trường không chỉ thế, máu còn bắn lên trần nhà, nhưng may là cô có Takeomi cõng nên chẳng sợ bẩn giày. Đi vào khoảng chục bước sẽ thấy rất nhiều căn phòng giam nhốt 'chuột' với các máy tra tấn mà mọi người sẽ không tưởng tượng được nó kinh tởm đến mức nào chưa kể máu còn đọng lại trên đó. 

Kakuchou mở một trong những căn phòng đó ra, ánh sáng trong tầng hầm chập chờn cũng rất ám ảnh đối với người yếu bóng vía hay yếu tim kể cả người bình thường. Cô lấy cái lọ có chứa chất lỏng màu trắng ra cho moi người xem, họ đang xem cô giở trò gì

"Đứng xa ra một tí hoặc bị ướt đấy" Sayuri

Cả bọ có vẻ cũng chẳng tin con nhóc 16 tuổi có thể làm được chuyên gì nên hồn nê bọn học mặc kệ trừ Kokonoi, Takeomi, Kakuchou và Mikey là lùi xuống còn ba con người kia lại tiến tới một bước cái mặt thì không thể nào kiêu ngạo hơn được nữa.

Cô đi lòng vòng lựa con 'chuột' nhìn to lớn và mạnh hơn một chút so với đám kia, cô đứng trước mặt người đàn ông cao to cơ bắp cuồn cuộn 6 múi mãnh liệt mùi hương 'quín rũ' rồi dùng chân đá hắn để xác định hắn còn sống hay không.

"Đau, con nhỏ n-"?

Không để cho người ta nói hết nó đổ dung dịch trong lọ vào miệng tên này hết lọ thuốc  ( khoảng 10ml ) vào miệng hắn rồi thảng nhiên đi ra xa. Bằng cái thế lực cục shit gì đó, cô lấy một cái kính râm đen đeo lên rồi chạy về phía sau ngồi chổm hổm ở đó

"Đợi 10 giây đi mấy chú" Sayori

Phạm Thiên: ??

10..

9..

8..

7..

Cơ thể người đàn ông đó bắt đầu biến dạng, 5s sau tất cả thịt trên người ông ta mềm nhũn ra như nước..

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!" ?

6..

5..

"Ủa đau lắm h-" Sayuri

Phạm Thiên: ...

4..

3..

2..

"Xem nhé, nghiên cứu loại thuốc này mất 2 tháng của mất của của tui đó" Sayuri

1..

ĐÙNGG!!!!!!!!!!!!!

Phạm Thiên: c..c..cái??!!

__________________________
Hii, tui cũng không định buff quá lố cho con tui đâu, mà không buff thì nó ăn hại quá :<<<<<

(Tác phẩm đầu tay mong được góp ý nếu có sai sót)

Cherri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro