Chap 4: Cô Ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể ai vậy ta~" con ả nào đó bước vào căn cứ Phạm Thiên với dáng vẻ chảnh hơn bao giờ hết, ả mặt bộ váy bó sát cơ thể còn tóc thì để dài nhuộm đỏ, nhìn ả rất sang chứ không thể nào mà phèn được

"Trí nhớ mày kém thế mới có mấy năm mà quên rồi " Sayuri

"Lâu ngày không gặp mà mày cũng ăn bám đến Phạm Thiên rồi, đúng là không biết trời không biết đất đấy~?" con ả

"Ai nói chứ, mà bạn tôi đây có nghề nghiệp chưa hay còn ăn bám xã hội?" Sayuri

"M..mày, hừ xin lỗi tao là người yêu của Sanzu nê-" con ả

"Thì ra là cũng ăn bám Sanzu" Sayuri

"Mày không sợ anh ấy sẽ tẩn mày à" con ả chống nạnh khinh miệt hỏi

"Mày nghĩ tao sẽ sợ hãi sao. Cứ giả khờ giả ngu như mày đôi khi lại được tiếp thu nhiều thứ, nên nhớ rằng một khi mày đã ngu thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm" Sayuri

"Sống thì phải biết mình là ai chứ, đừng xỉa xói khi mình không ra gì nhé Sayuri-chan~" con ả

"Đi ăn bám người yêu như mày, hóa ra mày cũng chỉ thế thôi. Cuộc đời mày cứ thế mà nổi trôi, mày còn bỉ ổi hơn tao nghĩ đó nha~" Sayuri

"Tiền rách rán lại vẫn có giá trị thôi~" con ả

"Nhưng nhân cách thối nát của mày có xịt nước hoa vẫn nặng mùi đấy thôi" Sayuri

"Tch, từ khi mày còn ngồi trên bàn nhà trường thì con đã không ưa mày rồi còn ạ" con ả

"Mày không ưa tao? Thì tao cũng có ưa mày đâu, mẹ tao sinh ra đâu phải để mày ưa tao" Sayuri

"Ha, mày muốn dìm tao xuống đáy xã hội à, nhưng xin lỗi tao từ đáy xã hội mà đi lên!!!!" con ả

"Mày ở dứoi đáy xã hội đó giờ mà?" Sayuri

"Sỉ nhục ai đó, có giúp mày tăng giá trị văn hóa không?" con ả cao giọng quát

"Sỉ nhục mày thì tao có" Sayuri

"Tch, tao nhiều lúc ngu ngơ nhưng không ngây thơ như mày nghĩ đ--" con ả

"Ý mày là sống ích kỷ mà cứ nghĩ mình cao thượng đấy à" Sayuri

"Ok, Chấp nhận là tao giả tạo nhưng làm sao mà thành thạo như mày được ~?" con ả

"Thế à~~Chó Hoang mà cứ nghĩ mình là Bà Hoàng của xã hội~" Sayuri

"Mày cũng chẳng kém đâu con mèo ghẻ mà cứ tưởng mình là kẻ bề trên" con ả

"Mày nghĩ ai sẽ giành cúp diễn viên đây ễnh ương mà hoang tưởng mình là Mị Nương chân dài?" Sayuri

"Gì đấy?" Sanzu bước xuống cầu thang nhìn hai đứa con gái chửi nhau

"Ông coi bồ ông kìa!!!" Sayuri quay lưng chỉ thẳng con ả, cau mày với Sanzu

"A~Sanzuu~~con nhỏ này mắng em huhu...hức" con ả

"Thấy gì không, tác hại của phi phai đấy" Sayuri

Sanzu yêu thật lòng? Không, Sanzu đang lừa tiền con ả thôi vì cô ta là con gái của trùm buôn lậu ma tuý nhưng gần đây ông ta bán đắt hơn bình thường nên Sanzu lợi dụng ả để giảm tiền thuốc (bất chấp vì thuốc an thần) 

"Sayuri, sao mày chửi nó?" Sanzu

"Thế cháu hỏi nó có đáng để chửi không?" Sayuri

"Có chứ cưng~" Sanzu

"Thế tại sao cháu đang chửi rồi chú hỏi?" Sayuri

"Tao thích" Sanzu

"Còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi..." Sayuri

"Ừm nhưng mà rồi chị có thấy em ác không hay là em không ác?" Sanzu

"Mày không ác ai ác!!" Sayuri

"Rồi tao xuống đây để làm gì nhề" Sanzu

"Sanzu~" con ả

"À, chia tay đi bé iu anh chán bé rồi" Sanzu uể oải nói

Con ả đó không phải loại tầm thường, ả thật sự rất đẹp

"Hức..hức..sao anh lại.." con ả 

"Tao có lô thuốc tao cần rồi, mày cũng chỉ là đồ bỏ" Sanzu

"A..anh..vậy thì thôi..." con ả

"Tao thấy con ả đó không bình thường chú nha" Sayuri

"Alo, anh ơi mình quay lại nha em chia tay người yêu òi" con ả đó gọi cho ai đó không biết rồi nó xách đồ đi về mà không một cái chào tạm biệt. Thịêt là mĩ nhân lạnh lùng quá mà

"Cuối cùng chị có thấy em ác không" Sanzu

"Tui không biết" Sayuri

"Hả?" Sanzu

"Tui không biết chuyện đó" Sayuri

"Sao hồi nãy chị giận em?" Sanzu

"Hông có giận ai hết chơn" Sayuri

"Ừm" Sanzu

"Tao tàn hình à, hai đứa bây nói với nhau vui nhề" Ran cười lạnh 

"Không có gì là không muốn nói cả" Sanzu mang theo vẻ mặt không hề gì, giọng điệu không thể bình tĩnh hơn

"Ý gì" Ran

"Gì là gì, mà hình như...boss kêu đi họp mà..." Sayuri

"Ừ nhề" Ran

3 người chạy lên lầu bốn như thần đèn shoppi siêu sale 500k

Rầm!

Cửa phòng bật mở ra với ba con người thở hồng hộc, quần áo xộc xệch đi vào

"Đến sớm nhỉ?" Mikey không bùôn liếc những cá thể đặc biệt

"Quá khen" Sayuri đi thẳng vào phòng ngồi xuống chiếc ghế trống kế Mikey

"Tự nhiên như ở nhà thế" Kokonoi

"Căn cứ như ngôi nhà thứ hai, boss như người mẹ hiền" Sayuri

"Ừm rất chí lí" Takeomi

"Ẩu rồi đó ẩu quá ẩu!!" Kokonoi

"Tao cạn ngôn rồi khỏi nói" Ran

"Bắt đầu họp được chưa?" Mikey

"Chưa, để cháu rep con bạn" Sayuri

Bốp!!! Tiếng tát oan nghiệt xé toạt màn đêm u tối

"Sao chú đánh con!?" Sayuri

Bốp!!! Lại thêm mọt cái tát dành cho Mikey được tặng bởi Sayuri- con quỷ ngu như chó không biết tôn trọng người già neo đơn

"Sao mày tát tao" Mikey

Bốp!!!! Mikey ăn thêm một cái tát

"Thích!!!" Sayuri

"Mày học ở đâu đấy??!" Mikey

"Sanzu!!!" Sayuri

"Có họp không Mikey, tao còn xấp tài liệu này" Kokonoi

"Cuộc sống nên học những điều mình không thể nào chấp nhận" Takeomi

"Già rồi bớt nói" Kokonoi

Bốp!!!

"Gì vậy cha!!" Kokonoi

"Ai già hả mày" Takeomi

Bốp!!!!

________

"Nhớ có mặt tại phòng khách lúc 5 giờ chiều nay, Phạm Thiên sẽ đi kí hợp đồng buôn bán vũ khí của tổ chức ông trùm bên Nga, vì vậy nhớ soạn đồ sẵn đi du lịch " Kokonoi

"Tan họp" Mikey

________

"Được rồi, Sayuri 2 lọ thuốc độc mày đưa tao sao bọn chụôt không chết liền thế, mất thời gian thật đấy" Rindou

"Ủa cái đó dùng để ám sát mà" Sayuri

"Là hôm qua tao dùng sai cách?" Rindou

"Ừ đúng rồi, dừa lắm" Sayuri

"Thôi chú ngồi đây buồn một mình đi cháu lên phòng Mikey" Sayuri

Nó chạy vèo lên phòng của Mikey với tốc độ 25km/ giờ, ở nhà chạy chậm thôi chạy nhanh cho nhập viện à

Cốc Cốc

.....

Cốc Cốc

.....

"Mở cửa điii~!!" Sayuri

.....

Rầm

Con bé hiền dịu nết na đạp bay cái cửa phòng Mikey, bên trong phòng là một gã đàn ông khá ốm với đôi mắt thâm quần do mất ngủ. Điều quan trọng là gã mới tắm xong và chỉ có cái khăn trắng quấn ngang hông, mặc dù ốm nhưng gã vẫn có cơ bụng rõ ràng 

"Đẹ..đẹp" Sayuri

Rầm

Nó bất tỉnh nhân sự kèm theo hai hàng máu mũi thi nhau chảy xuống sàn 

Mikey: tao biết tao đẹp rồi mày không cần phải ô dề như vậy đâu

_______

"Tỉnh rồi à" Mikey

"Ừm, mà cháu ngủ được bao lâu rồi" cô uể oải dụi mắt hỏi

"Mày ngủ được 3 tiếng rồi đó" Mikey

"Vãi ò, mấy giờ rồi" Sayuri

"4 giờ 59 phút" Mikey

"H..hả, cái gì??!! chết tuii rồiii!!!" Sayuri hốt hoảng bò ra khỏi giường vìn đơn giản nó chưa dọn đồ vào vali

"Gì đấy?" Mikey

"Cháu chưa soạn đồ!" Sayuri

"Có Takeomi lo rồi" Mikey

"À may quá, khoan... còn đ..đồ..đồ.." Sayuri ấp a ấp úng

"Cái g-" Mikey

Rầm!

Cái cửa bị đạp bởi thêm lần nữa, Sayuri chạy thẳng xuống phòng khách thấy chiếc vali hồng pastel của mình liền quay sang Takeomi

"Takeomi!" Sayuri

"Gì?Chú soạn vali giúp mày rồi đấy" Takeomi

"Nhưng còn đồ..đ..đồ" Sayuri

"Có luôn rồi" Takeomi

"..." cô thấy ông chú mình đã hiểu ra, "Sao chú biết?" 

"Cũng không khó lắm, với lại... đứa nhóc như mày còn mặc hình con gấu nữa mà có gì để nhìn đâu chứ" Takeomi

"Gì chứ?!" Sayuri

"Gì? con gấu cơ à, phải không đấy " Ran

"..." các bạn hãy tự hỏi cay không thì tui cũng muốn nói là cay lắm chứ nhưng tui có vũ khí của tui đâu mà chống trả

"Đợi cháu tí cháu đi tắm" Sayuri

Cô vào phòng ngồi trên giường ngơ ngẩn một lát, sau đó thở hắt ra. Cô đứng dậy, ngẫm nghĩ sự tình rồi vào phòng tắm rửa

"Mấy ông chú vô duyên" Sayuri

Cô dùng khăn lau tóc, rồi quay về phòng tắm sấy khô

Lúc này cũng chưa muộn, vừa mới qua 5: 15

Sayuri đi xuống lầu với bộ đầm baby doll trắng

"Kokonoi, đặt vé máy bay chưa" Rindou

"Nè Rindou, chú là tội phạm đặt vé máy bay cho nó hốt cả lũ hả?" Sayuri cười khẽ một tiếng

Rindou im như thóc, giống như không thể tin rằng mình là tội phạm đang bị truy nã dám nói đi đặt vé máy bay

Một lát sau thì thủ lĩnh của Phạm Thiên và các thành viên cốt cán đã có mặt tại phòng khách và di chuyển đến sân bay riêng, chiếc máy bay này tương đối nhỏ chỉ dùng để thủ lĩnh và thành viên cốt cán sử dụng gồm 20 ghế bao gồm ghế phi cơ

Vào khoảng khắc này, Sayuri nhớ lại bản thân những năm còn nhỏ được bố mẹ nắm tay dẫn đi chơi bằng máy bay vậy mà bây giờ thành thiếu nữ rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy

"Sayuri" Mikey

Nghe thấy vậy, cô dần hoàn hồn, cô ngước mắt lên chạm phải ánh mắt vô hồn của Mikey nhưng sâu trong ánh mắt đó cô lại cảm nhận được một sự dịu dàng khó mà tả nên lời

"H..hả" Sayuri

"Lên đây mọi người lên hết rồi" Mikey

"A..cháu quên" Sayuri

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy 'cấp dưới' của mình, ai cũng to con và mặc vest đen, tuy vậy nhưng bầu không khí ở đây kém hơn cả bệnh viện, yên ắng quá mức ngoài âm tham động cơ máy bay còn lại thì không nhìn được một chút sự sống nào hay có lẽ Phạm Thiên nguy hiểm như thế nào do bản thân chưa biết

"Cháu muốn ngồi kế bên quả táo cơ" Sayuri

"Quả táo ?" Mikey

"Là Mikey đó" Sayuri

Mikey: ??

"Vì Mikey có chất Sir" Sayuri

"Mày nói vậy thì thôi tao cũng vậy, lắm trò" Mikey

Máy bay cũng cất cánh được 30 phút, dự định sẽ tới Nga trong 20 tiếng tới

"Chán qu-" Sayuri

"Ngủ đi nhóc" Ran

"Chú không thể suy nghĩ thứ gì khác ngoài ngủ à, ngoài lúc làm nhiệm vụ thì chú toàn ngủ thôi" Sayuri cảm nhận được Ran quan tâm đến mình nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì

"Kệ tao" Ran

"Đợi cháu tí cháu đi vệ sinh" Sayuri đứng dậy tiến về phía đuôi máy bay

"Nhớ đừng ngủ ở trong đó luôn nha "thế nhưng Takeomi chưa kịp dặn dò hết câu, cửa đuôi máy bay đã khép lại

".." Sayuri đã chính thức bất lực

10 phút.....

30 phút.....

45 phút.....

"Con nhóc đâu?" Mikey nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng con bé đâu

"Ừ nhể để tao xem thử" Takeomi

Sau đó thì Takeomi cũng đi vào đuôi máy bay

20 phút tiếp tục trôi qua....

"Không lẽ là có gián điệp gài bẫy à?" Ran

"Cũng có khả năng như vậy, anh hai vào xem thử đi" Rindou

"Ừm" Ran

20 Phút sau....

"Sanzu.." Mikey đứng dậy, móc súng ra tiến lại đuôi máy bay

"Vâng" Sanzu cũng đứng dậy tiến lại gần

----ở đâu đó

"Quả này được phết, không esc"

"Thằng gà này! "

"Thôi để tao"

Rầm!!!

"Đ..đùa à??!!" Sanzu

"B..bọn mày.." Mikey

Gương mặt Mikey hiện đầy dấu hỏi chấm

__________________________

Đoán xem vụ gì đang xảy ra nè

(Vui đủ rồi chap sau nghiêm túc:>>>)

Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro