Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa đọc vừa nghe "Đáy biển - Nhất Chi Lựu Liên (Bản Gốc)" nha !

Phiền mọi người hãy đọc chậm rãicố gắng tưởng tượng mọi thứ trong đầu nhé!!

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!

__________________________

Cô yêu Mikey, em biết, cả Phạm Thiên biết, riêng gã thì không biết

Em nhìn gã bằng ánh si mê, yêu thương cuồn cuộn.

Cứ ngỡ gã sẽ chú ý tới em dù chỉ một chút...

Nhưng người đã chen chân vào cuộc sống của tôi chính là cô ta!

Hanna!!

Gã nói rằng bản thân rất yêu Hanna, gã cứ theo đuổi cô ta, cười cười rồi nói nói 

Cô ta chỉ là một con nợ! Đúng, chính xác là một con nợ!! Em không tin một thủ lĩnh em luôn tôn sùng lại đem lòng thương mến một con nợ bị bán thân đến Phạm Thiên trả tiền giúp bố cô ta??!

Gã lại về cùng em tâm sự. Em không nói gì cả, em nghe gã tâm sự 

Gã chỉ xem em là chỗ dựa của gã sao...

Phải chăng em đã đau đến không thốt nên lời? Cắn nuốt đau thương một mình cắn răng chịu đựng? 

Em chỉ mong rằng cô ta mau cút xéo khỏi thế gian này

Nhưng không..

Mọi thứ vụn vỡ trong đêm tối

" Em yêu anh, Mikey !" cô ta chạy vào phòng họp đang dang dỡ rồi hét lên

Gì chứ...??!

Gã nhìn cô ta, giọng nói trầm ấm, đôi mắt đầy sự cưng chiều

"Được"

Em sững người, chuyện quá quỷ gì thế này, em thật sự không muốn ở đây lâu hơn

Chính bản thân em đang kìm chế đừng để những giọt nước mắt ấy rơi xuống

Vô lí, rõ ràng em là người đến trước cơ mà!!?

Không sao, em vẫn chịu được 

Em đã đoán trước được

Bóng lưng vững vàng của gã quay đi để lại nỗi tuyệt vọng to lớn cho em

Nép mình vào bức tường trong phòng tối, em gào thét trong tuyệt vọng

Tình yêu là thứ khốn kiếp gì mà khiến con người ta điên cuồng cùng đau khổ thế này, em muốn buông tay nhưng thật sự em không có chút khả năng nào...

Cả ngừoi nặng trĩu, em chỉ muốn chết quách đi cho xong

Ngủ đi, ngủ sẽ không thấy đau nữa...

Hôm sau thức dậy, đôi mắt em thẫn thờ, hôm qua gặp toàn những cơn ác mộng. 

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối em và gã gặp nhau

Em thật sự không dám đối mặt với người em yêu đang ở trong tay người khác

Nhiệm vụ vẫn được Kakuchou báo lại mỗi ngày

Hôm nay em xử lí lũ 'chuột' trong khu nhà bỏ hoang gần đây, em mệt mỏi suốt mấy ngày qua, chắc có lẽ làm nhiệm vụ sẽ giúp em quên đi người ấy

Máu lũ chuột dơ bẩn bắn lên khắp cơ thể, mùi thối rửa bốc lên

Thật khó chịu

Vừa mở cửa ra, hình ảnh cô ta ngồi cười đùa vui vẻ trên đùi của Mikey khiến em muốn xiên chết cô ta ngay tại chỗ 

Trái tim này đã rỉ máu tê tái chỉ còn nỗi đau là sót lại.

Cô ta quay sang em mà lườm một cái

Cô ta đến trả nợ hay đến đây để một bước đổi đời thế...??!

Gã đang nói chuyện thân mật với con ả kia, em như sự thừa thãi tại giờ phút này

Nơi này không quan tâm sự tồn tại của em

Em chỉ là một con cờ giúp tổ chức ngày một lớn mạnh mà thôi

Không có ai an ủi vỗ về, gã ngày càng xa lánh em, đối xử với em càng lúc càng lạnh lùng. Chất giọng yêu thương ngày ấy bây giờ chỉ còn là kỉ niệm với em...

Em xuống phòng khách định tìm chút gì đó lót dạ suốt mấy ngày qua, liền đụng mặt cô ta, thật may không có Mikey kế bên

"Xem bộ dạng của mày xem, thê thảm~~"

Đúng thật, em trông tàn tạ hơn bao giờ hết, giọng nói khàn khàn, cả người nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe 

"Hừ, cô cũng chỉ là thứ bị bán đi để gánh nợ thôi---"

Chát!

Sự xuất hiện của gã ta khiến em không khỏi ngạc nhiên

Cái tát từ người mình luôn yêu thương mang cái buốt thấm đến tận xương tủy. Má em rát đỏ, ửng hồng một mảng, hằng rõ một bàn tay

"Sanzu! Lôi cô ta xuống tầng hầm, tao xử lí!"

Cái khỉ gì thế??! 

Sanzu khựng lại vài giây, bế xốc em hướng tới tầng hầm, nhỏ giọng: "Xin lỗi.."

Em bị trói chặt ở trên ghế giữ tầng hầm tối tăm thối rữa mùi xác chết đang phân huỷ

Cầm trên tay cây gậy baton của Ran, gã không chút do dự đập thẳng vào mặt em.

Tiếng la hét vang vọng khắp tầng hầm, gã thấy cô nhắm tịt mắt, trong lòng bức rức khó chịu. Gã nhất định phải để em nhìn thấy cảnh này, gã muốn cho em biết động đến cục cưng của hắn sẽ có kết cục như thế nào.

Lại gần cô gái đang run rẩy, gã giơ tay tát thật mạnh vào má em

Em đau đớn nằm vật ra sàn

Em không tin!! Không tin gã ta vì một con nợ đến bóp cò súng còn không làm được mà hành hạ em!!

Trong khi em đóng góp công sức nhiều thế cơ mà...

Gã không thấy sao...?

Hay gã ta giả vờ vậy...

Tim cứ nhói lên như có giấu lưỡi dao sắc nhọn găm vào ngực em. Gã ghét nó, cảm giác chết tiệt này

Mikey nắm lấy tóc em, để đầu kề sát mặt gã "Mở mắt ra nhìn kĩ cho tao"

Người em run bần bật, từng giọt nước mắt tràn ra khóe mi

Em nằm thoi thóp trên sàn, gương mặt tái nhợt 

Đôi mắt không còn ánh sáng nhìn về phía Mikey

Gã kéo em đến góc khuất u tối mà hành hạ. Bản thân em bấy giờ không còn đủ sức chống lại, mặc kệ những cú đấm đá vào người 

Đầu óc em trống rỗng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt

Em không chịu nổi nữa rồi

Em khụy người xuống ho ra một ngụm máu

Người đàn ông bên cạnh nắm chặt bàn tay lại, gân xanh nổi lên thấy rõ

Gã ta tức giận đến mức đánh đập hành hạ con cờ của bản thân luôn sao...?

Em không dám nghĩ đến nữa

Lòng em đau đớn, cổ họng đắng ngắt không nói nên lời

Có lẽ một lần đánh này khiến em 'cả đời' không thể ngừng được cơn đau

Gã thật tàn nhẫn

"Để cô ta ở đây đến khi cô ta chết!"

Gã ra lệnh cho Sanzu

Hắn ta thừa biết em yêu gã ta nhiều đến nhường nào

"Vâng.."

Thân hình nhỏ tàn tạ kia ở ngay trước mắt hắn

Chợt em lên tiếng: "Thê thảm lắm đúng không Haru..?"

Hắn siết chặt lấy cánh tay, miệng luôn nói: "Xin lỗi, xin lỗi... Là tao không bảo vệ được mày, tao xin lỗi..."

"Đừng nói thế, Haru-chan..."

Nếu ngay từ đầu đã biết đời này kiếp này không thể nhận được một chút yêu thương từ gã ta thì tại sao vẫn cứ quan tâm, yêu thương gã thật nhiều để còn sót lại nỗi đau khó chữa lành này chứ..?

Mắt em nhắm lại, thều thào: "Xin lỗi..xin lỗi mọi người nhiều lắm...cháu không còn sức lực để kề vai với mọi người trong nhiệm vụ sắp tới nữa rồi, cơ thể cháu đau lắm, cháu không chịu nổi..."

Hắn nắm chặt tay để móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, để bản thân bình tĩnh kìm lại nhữung giọt nước mắt ấy..

"Tại sao...ông trời tại sao lại bất công với cháu như vậy chứ Haru...?"

Em trút hơi thở cuối cùng như làn gió biến mất sau rừng trúc. ...đôi mắt nhắm nghiền còn đọng lại giọt nước ở khoé mắt

Hắn cố gắng mạnh mẽ để kiềm nén nước mắt nhưng từng giọt, từng giọt cứ lăn xuống đôi gò má đang dần tái nhợt của hắn

Nhìn em như vậy, tâm can hắn nhói lên

Hẵn thẫn thờ.

Đau...







____________________________________________________

Đừng buồn...
Còn ngược dài dài nữa....

Cả cốt truyện chính luôn...

Cherri sẽ không nói khi nào hết ngược đâu~
Nhưng sẽ qua mau thôi đừng lo<3333


Cherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro