|| ? Draken x Mikey ? || heaven ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken không sợ chết. 

Bởi gã tin cái chết chỉ đơn thuần là một giấc ngủ, chỉ lặng lẽ đắm chìm vào trong sự bình yên một lần và mãi mãi. 

Và khi gã cận kề cái chết, gã đã cười. 

Rằng cuối cùng cuộc đời gã đã kết thúc rồi. Gã không tin về những thứ như thiên đàng hay trùng sinh vì dẫu nó có thật đi chăng nữa thì nơi đó gã cũng chẳng thể chạm tới. Tội lỗi Draken đã gây ra không phải ít nhưng cũng không tính là nhiều, đủ để gã bị tống cổ ra khỏi lãnh địa nơi có những thiên sứ với đôi cánh trắng xóa.

Nhưng cái quái gì thế này?

Khi Draken ngỡ gã đã chết rồi thì gã lại mở mắt ra một lần nữa, xung quanh gã là một hồ nước nông còn bản thân gã thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Gã nheo mắt nhìn bầu trời trải một sắc hồng pastel cùng những đám mây mỏng, xung quanh chính là bãi cỏ xanh cùng mùi oải hương thơm ngát. 

Chỗ nào thế này?

Gã chầm chậm đứng dậy, cảm nhận đôi chân trần mình đặt lên những sỏi đá gập ghềnh mái tóc vàng xõa ngang vai ướt sũng cùng bộ quần áo màu đen rộng thùng thình. Gã nhìn xung quanh, phóng tầm nhìn ra phía một đám người đứng tụ tập ở phía bóng cây cao. Draken không nhìn rõ đó là ai,  khi gã chầm chậm tiến tới đám người kia cũng quay mặt nhìn gã. 

Draken?

Người con gái với mái tóc vàng nhìn thấy gã liền hét lên khiến Draken ngỡ ngàng. Lần này gã chạy đến phía họ, đôi chân chạm lên những viên sỏi đau đớn nhưng tốc độ không giảm lại.

Cái quái gì thế này? Sao mày lại ở đây?

Giọng nam khàn khàn vang lên khiến tốc độ của Draken ngày một tăng lên. Đứng trước ba người đó Draken thở dốc, gã trơ mắt nhìn ba khuôn mặt quen thuộc. Ema là người đầu tiên đánh lên bụng Draken rồi cô vừa khóc vừa nói.

Chết tiệt, anh làm cái quái gì ở đây? Mikey đâu, Mikey không sao đúng không?

Gã không tin vào mắt mình nữa. Cái quái gì thế này? Gã quay đầu nhìn Baji đang nhăn nhó bên cạnh, cậu ta đang lầm bầm điều gì đó trong miệng Draken không nghe rõ nữa.

Đúng là không mong gặp lại em ở đây sớm như vậy, Draken. 

Draken lúc này cúi đầu nhìn chàng trai với mái tóc đen, anh nụ cười hiền từ với gã sau đó vươn tay đặt lên đỉnh đầu của Draken.

Vất vả cho em rồi.

Này, trả lời em. Mikey không sao đúng không?

Draken khi nghe Ema lập lại câu hỏi thì chỉ im lặng vì gã cũng không biết nữa. Không biết Mikey đang ở đâu, đang làm gì, có ăn uống đầy đủ, có ngủ đủ giấc hay có biết rằng gã vừa mới chết không. Gã đã dành một thời gian dài để tìm kiếm em và mang em trở về nhưng rốt cuộc đổi lại là cái chết khi chưa hoàn thành được ước nguyện. 

Mikey của gã, em đã không còn liên lạc gì với Draken từ sau cái ngày Touman tan rã. Em đã bỏ gã lại một mình mà tiếp tục chìm sâu vào bóng tối. Gã muốn cứu Mikey, muốn đưa Mikey trở lại nên Draken chưa một ngày ngừng tìm kiếm. Gã gia nhập Phạm với mong muốn có thể tiếp cận được em nhưng rốt cuộc, đổi lại chỉ là một mạng của gã.

Anh xin lỗi, là anh không ngăn được Mikey.

Draken nói khi gã nhìn thẳng vào mắt Ema, lúc này gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt. Và gã cũng khóc, trước khi chết hình như gã đã nói với Takemichi rằng cậu hãy chăm sóc Mikey thật tốt rốt cuộc trước khi chết, gã cũng chỉ nghĩ đến một mình em mà thôi. Mikey bé nhỏ của gã, Mikey với mái tóc vàng dài ngang vai, Mikey với gương mặt trẻ con luôn tức giận khi đồ ăn trưa không cắm cờ, Mikey mười lăm tuổi với nụ cười xinh đẹp nhất. 

Gã nhớ em.

Lúc nào cũng nhớ em.

Đến cả lúc này, khi đã chết rồi hình bóng em là điều phảng phất trong tâm trí gã. Như một quyển album, tâm trí gã lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của gã khi còn sống. Là hình ảnh của Touman, là hình ảnh lần đầu gã gặp Mikey và sau cùng là những hình ảnh Mikey cùng gã vui vẻ nhất đời. Gã tiếc cho em rằng những người em yêu quý nhất đều lần lượt bị cái chết cướp đi.

Shinichiro. 

Baji.

Ema.

Và cuối cùng gã, Draken.

Vậy, tại sao em lại ở đây?

Shinichiro hỏi Draken khiến gã lúng túng không biết nói thế nào cho hợp lý. Nơi này đã đủ kỳ lạ rồi, nó chính là phá vỡ chủ nghĩa duy vật vững chắc trong lòng Draken giờ lại nói chuyện với người đã chết thì lại còn khiến gã bối rối hơn gấp nhiều lần.

Ờ thì, em chết thôi...

A cái thằng ranh này, ai chả biết mày chết nên mới ở đây.

Gã bị Shinichiro vỗ một cái vào phía sau đầu mà kêu đau một tiếng. Draken nhìn xung quanh lạ lẫm, gã lúc này nhìn về phía tấm gương lớn ở phía ngọn đồi. Nó phản chiếu lại quang cảnh vạn vật, từ nền trời với màu hồng pastel cho đến hồ nước phẳng lặng. Gã ngờ ngợ, chỉ tay về phía tấm gương lớn kia với viền bằng vàng cùng hoa văn trạm khắc những thiên thần to lớn kia rồi quay đầu hỏi Baji đang nhăn nhó đứng cạnh.

Kia là gì?

Bọn tao cũng không biết nhưng bọn tao gọi đó là điện thoại.

Draken nghi hoặc, điện thoại?

Nó giúp em nhìn được ai đang đứng ở trước bia mộ của em. Chỉ có những ai có bia mộ mới có thể nhìn thấy thôi.

Shinichiro nói thêm khiến Draken có chút ngỡ ngàng. Ra là nó có thật. Cách liên lạc âm dương này là có thật. Gã thật sự muốn xin lỗi Chifuyu vì đã nói cậu ta ngốc khi lúc nào cũng đến chỗ Baji nói chuyện. 

Draken, anh ra soi thử đi. 

Ema nói, Draken mới chầm chậm tiến về ngọn đồi trước mặt. Bàn chân trần dẫm lên ngọn cỏ mềm mại, gã hít một hơi sâu cảm nhận mùi oải hương trong gió thơm ngát. Chiếc gương lớn hơn gã tưởng, nó như một cánh cổng khổng lồ lơ lửng giữa chốn thiên đàng, gã nhìn vào chiếc gương là khuôn mặt gã với đôi mắt thâm quầng, mái tóc xõa che đi hình xăm bên thái dương. Đột nhiên có một vòng xoáy xuất hiện, sau đó ở bên kia là một cơn mưa xối xả. Nơi ấy đang mưa, mưa nặng hạt, mưa che đi tầm nhìn gã nhưng Draken vẫn lờ mờ thấy một thân ảnh nhỏ bé đứng dưới làn mưa. Gã chạm tay vào trước gương lớn, người ngồi xuống rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào gã khiến gã giật mình.

Là Mikey.

Là Mikey bé nhỏ của gã.

Mikey!

Gã hét lên nhưng người kia vẫn đưa đôi mắt vô hồn lên nhìn về phía này. Em không nghe thấy gã, phải rồi, em làm sao mà nghe được. Tiếng mưa ngày một to, gã cảm giác cơn mưa xối xả này khiến em ngày một trở nên nhỏ bé, yếu đuối. Chết tiệt, sao em lại không cầm ô? Sao em lại gầy đi nhiều thế này? Sao mắt em lại thâm quầng như thế kia? Sao em của gã lại trông không còn một chút sức sống nào?

Mikey! Em có nghe thấy không?

Gã hét lên một lần nữa nhưng đổi lại Draken chỉ nhận được một cái cười mang đầy sự thống khổ của Mikey. 

Cả Ken-chin nữa sao?

Draken cảm thấy một hơi lạnh bọc lấy cơ thể gã mà siết chặt.

Cả Ken-chin cũng bỏ lại tao sao?

Gã cảm thấy cổ họng mình như có ai đó bóp nghẹt. 

Không phải đâu Mikey! Anh ở đây.

Gã lại gào lên nhưng rốt cuộc chẳng có ai đáp lại, gã chỉ đơn thuần thấy đôi mắt em đỏ hoe nước mắt cứ thế chầm chậm tuôn ra không có cách nào ngăn lại. Gã phải làm sao bây giờ? Gã không sợ cái chết, nhưng khi nhìn thấy Mikey của gã nức nở dưới cơn mưa nặng hạt kia gã mới nhận ra.

Phải.

Chết thật là đáng sợ.

Gã chưa bao giờ muốn nhìn thấy người gã yêu nhất phải rơi lệ.

Không phải vì đau đớn, không phải vì mất mát.

Không phải vì gã.

Lúc này Draken tựa đầu lên tấm gương kia mà nghiến răng, gã tức giận vì không thể bước ra khỏi nơi này mà ôm em vào lòng, dỗ dành em rằng gã ở đây, sẽ luôn yên tĩnh quan sát em và mong muốn em sẽ vì gã mà nở nụ cười hạnh phúc đến hết cuộc đời. 

Ken-chin này, mày đã gặp được Ema chưa? Cả Baji với anh Shinichiro nữa.

Anh gặp rồi, họ đang ở ngay đây. 

Draken khẽ nói trong vô vọng. Rồi nghe tiếng Mikey thì thào khe khẽ.

Gặp rồi thì thật tốt. Thật tốt.

Tao cũng muốn gặp lại mọi người. 

Draken nghe rồi giật mình, lần này gã đập tay lên tấm gương ra sức gào lên. 

Không được, em không được đến đây.

Mikey vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn về phía Draken, nụ cười này khác với nụ cười Mikey mười lăm tuổi khi ấy hay phô ra giữa chiều nắng hạ. Nụ cười này mang theo sự bi thương, chứa nhiều phẫn uất cùng mất mát. Nụ cười gắng gượng chống đỡ, gồng gánh hàng ngàn những tổn thương.

Mikey! Mikey! Em không được phép đến đây.

Lúc này gã nhìn thấy Takemichi đi đến, gã thấy cậu ta thở hổn hển đưa ô về phía em mà che chắn những hạt mưa nặng nề rơi xuống.

Mikey về thôi.

Gã nghe Takemichi nói. 

Phải, về thôi, Mikey. Về đi em.

Về làm gì? Họ rời bỏ tao hết rồi.

Giọng Mikey run lên, không biết là do cơn mưa kia lạnh lẽo hay vì nỗi lòng em đang quặn thắt. Mikey cúi đầu.

Tao đã hứa với Draken sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nên tao nhất định, nhất định sẽ không bỏ mày lại đây đâu.

Mikey nghe thấy tên gã liến liếc mắt nhìn bia mộ.

Ken-chin chết tiệt, sao không tự mình chăm sóc tao? Lại nhờ một thằng đã có vợ làm gì?

Lúc này Draken khẽ cười một tiếng trước giọng nói run run chứa đầy những ủy khuất của Mikey. Gã đặt tay lên tấm gương, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Mikey hốc hác. Lạnh lẽo. Gã không cảm nhận được hơi ấm của em nữa rồi.

Kể cả thế tao cũng sẽ chăm sóc mày thật tốt. Tao không muốn bị Draken trách mắng vì mày ốm đau đâu Mikey. 

Về thôi Mikey.

Draken nhìn Mikey vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im lặng nhìn gã. 

Một chút nữa thôi. 

Gã nghe giọng em khẽ khàng.

Một chút nữa thôi, Takemichi. Cho tao ngồi đây một chút nữa thôi.

Mikey không còn khóc nữa nhưng lúc này Draken lại chảy lệ. Gã nhìn em lặng yên ngồi đó, gương mặt bình yên ấy của em khiến gã sợ. Sợ rằng gã sẽ gặp lại em ở nơi này quá sớm, sợ em sẽ vì mất gã mà trở nên độc ác, tàn bạo. Nhưng lúc này gã thấy vươn tay ôm lấy tấm ảnh in mặt gã vào trong lòng mà siết chặt. Nước mắt của Draken giàn giụa, gã chẳng buồn lau, mặc nó lăn dài thấm lên chiếc áo đen tuyền gã đang mặc. Gã vô lực ngồi bệt xuống đất, nhìn em cứ vậy ôm siết lấy tấm ảnh dính đầy nước mưa. 

Ken-chin, hai ta nhất định sẽ gặp lại. 

Em nhìn tấm ảnh trong lòng rồi khẽ nói.

Nhất định phải chờ tao...

Draken nhìn Mikey cúi người hôn lên tấm ảnh, tầm mắt gã đồ dồn lên môi em. Lúc này Draken đứng dậy, gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương ngay chính nơi môi Mikey. Sau cùng khi em đứng dậy, chầm chậm bước theo Takemichi thì Draken mới lên tiếng.

Anh nhất định sẽ đợi em.

Draken trở lại chỗ Shinichiro bên bãi cỏ khi đôi mắt gã đã sưng húp khiến Baji ôm bụng cười ngặt nghẽo. Shinichiro chỉ xoa đầu gã rồi nhàn nhạt mở miệng.

Mikey?

Gã gật đầu.

Thằng bé thế nào?

Draken dùng ống tay áo lau nước mắt rồi khàn khàn nói.

Mới đầu không ổn lắm nhưng giờ ổn rồi.

Anh không thấy được sao? Vừa tấm gương đó hiện rõ đến vậy mà.

Draken hỏi nhận lại một Shinichiro lắc đầu, ngán ngẩm.

Bọn anh không thấy được, chỉ thấy mày tự soi gương xong vừa gào vừa khóc trông như hấp.

Draken xấu hổ quay mặt đi. Mikey vừa nói gã đợi nhất định gã sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi em tới. Draken phóng tầm mắt ra phía mặt hồ yên ả không gợn sóng, gã thầm nghĩ đến viễn cảnh mùa hạ năm ấy năm cả hai đứa mười lăm tuổi ngông cuồng cùng nhau lao về phía ánh bình minh trên bờ biển với bãi cát mềm mại. Viễn cảnh ấy vẫn in sâu vào tâm trí, khi gã ôm lấy eo Mikey, chầm chầm siết chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo em đang ngậm...

Draken yên lặng nhắm mắt nằm dưới gốc thiu thiu ngủ , vẫn bầu trời màu pastel, vẫn hương oải hương quen thuộc. Nơi này không có khái niệm thời gian, bầu trời lúc này cũng mang một màu hồng nhìn đến ngán ngẩm và cả hương thơm ngào ngạt không rõ vì lý do gì mà xuất hiện nên gã cũng chẳng biết rằng gã đã chết được bao lâu rồi. Draken có nghe Baji nói rằng Chifuyu kể rằng Takemichi đã sinh con, là sinh đôi. Và nghe rằng Mikey đã rời khỏi Nhật Bản, đó là lí do em chưa từng đến thăm mộ Draken nữa. Gã ngắt một bông hoa gần đó, đưa lên cao rồi chăm chú nhìn.

Shinichiro cùng Ema đang ở phía tấm gương lớn, Baji đang câu cá ở thượng nguồn nên chỉ một mình Draken nhàn rỗi nằm dưới gốc cây bị cơn buồn ngủ làm hai mí mắt nặng trĩu. Đột nhiên Draken nghe tiếng sóng gợn lên, gã chầm chậm đưa mắt lên nhìn. Ở giữa hồ nước nông kia xuất hiện một bóng người, Draken từ từ ngồi dậy nhìn người kia quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau cùng khi hai ánh mắt chạm nhau, gã thấy người trước mắt nở nụ cười bừng sáng cả một vùng trời.

Nụ cười ấy mang tất cả vệt nắng hạ về mà gom góp lại. Và Draken nghe người đó cao giọng gọi.

Ken-chin ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro