|| Hakkai x Mitsuya || capture ||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng, sau ba tháng em nhất định sẽ thả anh đi.

Mitsuya tỉnh dậy, anh lại mơ thấy giấc mơ ấy. Giấc mơ về khoảnh khắc đầu tiên anh được đưa đến nơi này, bị một chiếc xích bạc cố định tại giường với phạm vi ba mét. Anh nhìn cổ chân có những vết trầy xước được khử trùng băng bó lại cẩn thận, Hakkai cũng đổi xách loại còng với bán kính rộng hơn để anh có thể thoải mái cử động cổ chân nhưng nó chẳng làm tâm trạng anh tốt lên là bao. Bị giam ở một nơi khỉ ho cò gáy, không có phương thức liên lạc, Mitsuya không biết liệu Mana và Luna có ổn không và anh cũng chẳng biết nơi này là nơi đâu. Một chiếc ban công nhìn ra ngoài biển, bao bọc căn nhà này là rừng cây với mùi thơm ngát của gỗ thông, ngoài tiếng gió lao xao cùng tiếng sóng vỗ nơi này chẳng có tiếng gì nữa. 

Mitsuya lấy cho mình một cốc nước, chăm chú nhìn tờ lịch treo trên bức tường gỗ thông rồi nhẩm lại ngày tháng. Còn hai mươi ba ngày nữa sẽ đến ngày anh được tự do. Anh không thể chờ đến ngày đó, trong suốt một tháng đầu tiên tất cả những gì Mitsuya làm chính là mắng chửi Hakkai, ném đồ, tuyệt thực nhưng tất cả Hakkai làm chính là im lặng cúi đầu. Gã không giải thích tại sao lại đưa anh đến nơi này, cũng không nói thêm điều gì về việc nơi này là nơi nào. Hakkai chỉ cư xử như thường ngày, ra ngoài mua đồ về cho Mitsuya nấu, im lặng ăn cơm và im lặng nằm ngủ trên giường với anh. 

Tao ghét mày. Cả đời này, mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày sao Hakkai? Mày, chết đi. 

Mitsuya đã hét vào mặt Hakkai như thế một lần nhưng đáp lại anh không có một lời thô tục, vẫn âm thanh trầm thấp, nặng nề ấy Hakkai cười khổ.

Phải, hãy hận em cả đời, đừng bao giờ tha thứ cho em. 

Mitsuya nhìn đồng hồ, ba giờ chiều, anh ngồi lên trước ghế sopha im lặng đọc một quyển sách trên giá. Hakkai không đọc sách, anh biết, anh hiểu gã như lòng bàn tay, gã là một người chỉ cần nhìn thấy bìa sách đã ngán ngẩm quay sang chỗ khác nhưng nơi này có vô vàn các cuốn sách về thời trang. Mitsuya tò mò, rốt cuộc những quyển sách này là của ai, bìa sách cứng, còn thơm mùi giấy mới. Tiếng ti vi rè rè, tiếng lật sách của Mitsuya và tiếng đồng hồ điểm từng giây. Đó là tất cả những âm thanh đã quá quen thuộc với anh trong suốt thời gian qua. 

Mitsuya nhìn trời đã tối, những vì sao lấp lánh hiện ra như những viên pha lê đẹp tuyệt trần. Nó làm anh nghĩ đến tấm vải nhung đen tuyền, làm anh nhớ vải cảm giác được chạm vào tấm lụa mềm mại. Anh tắm rửa, lau đầu và im lặng xem ti vi cho đến có tiếng cạch vang lên từ phía cửa, Mitsuya không nhìn cũng biết đó là Hakkai. 

Em về rồi. 

Mitsuya không đáp, anh chỉ im lặng nhìn ti vi. Anh luôn như vậy, lạnh nhạt đối với Hakkai như vậy, anh hận gã mà, hận gã đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng gã nói đã cảm thấy chán ghét muôn phần. Mitsuya không biết gương mặt Hakkai đang biểu cảm gì chỉ nghe tiếng gã cười khổ cùng thở dài một hơi. 

Anh nấu đi, em có mua cá đó. Taka-chan rất thích ăn cá đúng không? 

Anh im lặng. 

Vậy, em đi tắm. Nếu anh không đợi được cứ ăn trước đi nhé.

Đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Mitsuya mới liếc mắt về đống đồ trên bàn. Anh chầm chậm bước đến bàn ăn, lấy thức ăn từ trong túi cau mày nhìn chăm chú. Hakkai đúng là chẳng biết gì về nấu ăn cả, gã cứ nhìn thấy cái gì ngon là sẽ mua nên lúc nào đồ ăn cũng đầy ắp nhưng chả có gì đi với nhau. Mitsuya đánh vẩy cá, cho vào nồi luộc một chút rồi gắp ra. Đúng là anh thích ăn cá nhưng trong suốt thời gian bị giam ở đây, anh chẳng muốn ăn thêm cái gì hết. Thứ duy nhất anh chờ đợi chính là ngày anh được rời khỏi đây. Đồ ăn được bày lên bàn vừa vặn thời gian Hakkai tắm xong, Mitsuya nghe tiếng gã ho mấy tiếng nhưng anh mặc kệ, việc hỏi han gã bây giờ để làm gì cơ chứ.

Taka-chan này, Mana và Luna nói với em rằng hai đứa rất nhớ anh đó.

Động tác của Mitsuya khựng lại trong phút chốc nhưng anh lại điềm tĩnh không đáp lời, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đây là lần đầu Hakkai nhắc đến người khác trong tất cả các cuộc hội thoại trước đây.

Hai đứa đã khóc òa lên rồi bảo với em rằng hãy bảo Taka-chan viết thư gửi cho bọn trẻ.

Mitsuya không biết Hakkai đã nói gì vẫn hai đứa nhóc, nhưng anh vẫn yên tâm khi Hakkai nói rằng hai đứa vẫn nhớ đến anh trai chúng. Anh cười khẽ trong lòng nhưng không một lần ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Hakkai. Anh không tò mò khuôn mặt của gã hiện giờ như thế nào, Mitsuya mong khi ra khỏi đây rồi anh sẽ không bao giờ phải gặp lại Hakkai nữa.

Taka-chan này, em biết anh hận rất em, nên đừng bao giờ vì em mà làm điều dại dột. Hãy hận em, xin anh hãy ghét bỏ em khi anh ra khỏi đây.

Taka-chan này, có lẽ một thời gian nữa em sẽ không trở lại đây đâu. Em sẽ mua đồ rồi để sẵn trong tủ lạnh nhé.

Mitsuya vẫn im lặng, anh ăn xong sẽ đặt bát cơm vào bồn rửa rồi ngồi trên sopha xem ti vi. Cả hai sẽ tiếp tục không nói lời nào với nhau như thế...

Hakkai quả thực không trở lại, cách ba, bốn ngày gã sẽ đến sau đó nửa đêm sẽ rời đi. Mitsuya không hỏi gã đi đâu vì hỏi thì để làm gì cơ chứ. Và đêm nay, gã trở về, Mitsuya tỉnh ngủ khi nghe tiếng cạch vang lên ở phía cửa nhưng anh vẫn nhắm mắt im lặng. Anh nghe tiếng chìa khóa vang lên, cảm nhận vật nặng ở cổ chân mình biến mất và cảm nhận một nụ hôn đặt lên mái tóc của mình. Thoang thoảng đâu đó là mùi máu tươi. Mãi cho đến khi tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân người kia xa dần khỏi căn nhà Mitsuya mới bật dậy nhìn chân mình vẫn bầm tím một mảng lớn và mùi máu tươi thoang thoảng trong căn phòng trống không. Anh câm nín, nhìn quyển lịch treo trên tường, còn ba tuần nữa...

Hakkai từ sau hôm đó biến mất, gã không về căn nhà này khiến Mitsuya cảm thấy không yên tâm. Nhưng vì lý do gì thì anh cũng không rõ. Tỉnh táo lại đi Mitsuya, Hakkai là tên khốn bệnh hoạn đã giam cầm anh tại nơi này, anh nên hận gã đến tận xương tủy mới phải. Tiếng cạch ở phía cửa lại một lần nữa vang lên, cánh cửa bị đập mạnh vào tường làm cho Mitsuya giật mình ngồi dậy khỏi ghế sopha đi về phía cửa. Anh muốn hỏi gã đã đi đâu? Vì sao không trở lại? Nhưng rốt cuộc, không có Hakkai nào cả, là Draken cùng Takemichi. Takemichi ôm chầm lấy anh, cậu ta òa khóc, cảm tạ trời đất rằng anh không sao. 

Mitsuya chôn chân tại chỗ.

Cái gì thế này?

Hakkai đâu? 

Mitsuya, về thôi. Mana và Luna đang đợi cậu đó.

Phải rồi, hai đứa em của anh đang đợi nhưng khi Takemichi kéo tay anh đi thì chân anh lại chầm chậm lùi bước. Không có chiếc dây xích nào ở chân anh cả chỉ là...

Mitsuya, mày sao vậy?

Draken lên tiếng, Mitsuya quay đầu nhìn tấm lịch treo tường. Không phải ngày hôm nay, còn một tuần và ba ngày nữa. Không phải ngày hôm nay...

Hakkai đâu? 

Gã đi đâu rồi? 

Mitsuya, chân cậu bị thương rồi. Đau không? Tớ cõng cậu nhé.

Takemichi nói làm Mitsuya cúi đầu nhìn băng gạc chân anh mà hốt hoảng lùi lại. Anh làm sao thế này? Nhìn quang cảnh bên ngoài cửa chính rồi lại nhìn Draken cùng Takemichi đang lo lắng nhìn anh, Mitsuya có nhiều thứ mắc kẹt ở cổ họng không nói ra được.

Hakkai đâu? Hakkai đâu rồi? Đó là tất cả những gì anh muốn nói nhưng há miệng ra lại không có âm thanh nào phát ra.Đến lúc Draken kéo tay anh, Mitsuya đột nhiên hốt hoảng giật tay ra khỏi rồi hét lên. 

Đừng chạm vào tôi.

Nhưng Draken nắm lấy cổ tay rồi nói lớn.

Rốt cuộc mày bị làm sao vậy Mitsuya? Mày bị nhốt đến điên rồi phải không?

Mitsuya im lặng, anh ngước mắt nhìn Draken đang cau mày tức giận rồi cúi đầu. Mitsuya để Takemichi cõng anh trên lưng cậu ta, lần đầu sau hơn hai tháng nghe được tiếng con người nói. Cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc nhưng anh vẫn im lặng. Chỉ là...

Hakkai cứ thế lẳng lặng bước ra cuộc đời anh như thế.

Không ai nhắc đến gã nữa. Mana và Luna đã ôm chầm lấy anh khi thấy anh trở về nói rằng rất nhớ anh. Hai đứa kể rằng Hakkai đã luôn đến đây chơi cùng bọn nhóc và gã đã mua cho hai đứa rất nhiều đồ mới, lúc này Mitsuya giật mình. Anh im lặng nhìn những món đồ mà Hakkai đã mua tặng bọn nhóc, đều là những bộ quần áo đắt tiền mà anh xem được trong những quyển sách trong căn nhà đó. Rốt cuộc, Hakkai muốn gì? Gã ta rốt cuộc muốn anh như thế nào?

Mitsuya gõ chiếc cửa gỗ, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và Yuzuha Shiba ra mở cửa. 

Mitsuya? Em làm gì ở đây?

Anh mím môi một lúc rồi nói nhẹ.

Hakkai...

Yuzuha giật mình, cô hẳn là biết chuyện Hakkai giam Mitsuya tại căn nhà kia. Ánh mắt ngạc nhiên cùng tội lỗi đã nói lên tất cả. Mitsuya bước vào nhà, đợi Yuzuha mang trà nóng cùng trái cây sắp lên bàn anh mới không kiên nhẫn mà hỏi.

Rốt cuộc, Hakkai đâu rồi?

Em muốn tìm nó để trả thù sao?

Mitsuya giật mình, anh mím môi rồi nhìn ra chỗ khác.

Bọn chị đã cãi nhau rất nhiều khi biết nó đã giam em ở căn nhà đó. Chị đã nói với Draken và Takemichi đưa em ra khỏi đó.

Mitsuya im lặng, anh không nói gì. Cuối cùng anh đã thoát khỏi căn nhà chết tiệt đó, đáng ra Mitsuya phải vui mừng mà nhảy cẫng lên mới phải.

Chị xin lỗi, đứa em trai của chị đã làm một điều thật kinh khủng đối với em. Nó có làm em bị thương không? Nó có ép em làm điều gì không?

Hakkai chưa làm anh bị thương, chưa từng một lần đánh đập anh, hay ép Mitsuya làm điều gì mà anh không muốn. Gã chỉ cư xử như thường ngày, nói với anh bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

Em lúc này ổn rồi đúng không? Em đã thoát khỏi nơi đó rồi, em sẽ ổn thôi. Hakkai sẽ không thể hại em nữa.

Yuzuha nói khi cô dùng ánh mắt sầu bi nhìn anh, Mitsuya siết chặt lấy ống quần không buông. Điều anh muốn biết rất đơn giản, Hakkai bây giờ ở đâu? Không ai nói cho anh biết.

Hakkai nói rằng em rất hận thằng bé, nó nói em sẽ hận nó cả đời. 

Lúc này Mitsuya giật mình ngẩng đầu nhìn Yuzuha, lúc này anh mới nhận ra là hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt cô đã gầy đi rất nhiều. 

Chị đã nói với nó rằng liệu nó có muốn Mitsuya hận nó cả đời không? Nhưng nó chỉ cười thôi.

Nó còn bảo chị, Mitsuya hận nó cũng tốt, em sẽ quên nó nhanh hơn, nó sẽ bước ra khỏi cuộc đời em dễ dàng hơn.

Mitsuya trợn mắt nhìn Yuzuha, cô đang nói gì vậy?

Hakkai ấy, chắc nó cũng nói với em về bệnh của nó đúng không?

Bệnh? Hakkai bị bệnh?

Bác sĩ nói nó chỉ còn ba tháng, có lẽ vì thế nên nó mới làm việc ngu ngốc đó với em. Khi còn hai tuần thì bác sĩ nói tình hình chuyển xấu vì nó không chịu nhập viện. Thằng nhóc đó còn tự mình đăng kí hiến tạng...

Khoan, những thông tin này Mitsuya không tài nào tiếp thu nổi. Gì mà bị bệnh? Gì mà chỉ sống được hai tuần? Gì mà hiến tạng? Chuyện gì thế này?

Hakkai ở đâu? Rốt cuộc nó ở đâu?

Mitsuya hét lên, nước mắt anh lần lượt thi nhau chảy xuống. Yuzuha kinh ngạc nhìn anh, nhưng Mitsuya không kiên nhẫn, đau khổ nắm tay cô mà run rẩy.

Xin chị, Yuzuha à. Đừng nói những lời độc ác như vậy. Hakkai nó ở đâu? Có phải nó sợ em mắng nó nên bảo chị nói như vậy không?

Em sẽ không mắng nó hay đánh nó đâu, xin chị, làm ơn cho nó gặp em được không? Một chút thôi. Một phút thôi cũng được. Đừng độc ác nói ra những lời như vậy.

Yuzuha siết lấy tay anh, lúc này cô cũng khóc nấc lên nhưng miệng cô có nét cười nhàn nhạt.

Hakkai nó nói đúng thật đấy, nó nói rằng em sẽ khóc và hỏi nó ở đâu. Mitsuya, Hakkai đã qua đời trước khi em ra khỏi căn nhà đó ba ngày, khi nó nói vị trí của căn nhà...

Mitsuya không nghe được những thứ Yuzuha nói sau khi não bộ anh tiếp nhận thông tin Hakkai đã chết. Lúc này anh mới hiểu rõ nguyên do cơn ho của Hakkai, mùi máu vương trên khóe miệng nó và cuộc hội thoại cuối cùng nó dành cho anh. Gì thế này? Mọi người đang nói dối đúng không? Tất cả mọi người, đều đang đùa giỡn với Mitsuya đúng không? Hakkai thật sự đang ở đâu đó ngoài kia trốn tránh anh đúng không? Gã không biến mất khỏi anh như vậy đúng không?

Yuzuha, chị nói dối. Xin chị, em chỉ có một yêu cầu. Làm ơn hãy để em gặp Hakkai một lúc được không? Không cần phải nói chuyện đâu, em chỉ cần nhìn thấy nó ở đây thôi. 

Em muốn nhìn nó một lúc thôi.

Mitsuya nhớ lại những ngày khi bị giam giữ, anh thật sự chưa từng nhìn thẳng vào Hakkai một lần. Gã có gầy đi không? Anh không biết. Gã có ngủ ngon không? Anh không biết. 

Em chỉ cần nghe giọng nó thôi.

Những lời Hakkai nói anh đều bỏ ngoài tai. Những lời tâm sự, những lời hỏi thăm, những lời tự sự về một ngày của nó. Lúc này Mitsuya mới nhớ lại rằng Hakkai đã từng đề cập đến cơn ho một lần nhưng khi ấy anh chỉ lẳng lặng xem ti vi hoàn toàn không để ý đến gã đang khổ sở đánh vật với cơn ho trực trào.

Yuzuha, nói với Hakkai là em sẽ không mắng nó đâu. Nói với nó rằng em sẽ không làm gì nó cả, em chỉ muốn nhìn nó một lúc thôi.

Mitsuya lúc nào quỳ xuống bên cạnh Yuzuha, anh gào lên.

Đừng khóc như vậy được không? Chị đừng khóc nữa, làm ơn. Hãy cho em gặp Hakkai đi.

Yuzuha đỡ Mitsuya lên, anh vẫn khóc bám chặt vào cánh tay cô.

Xin em hãy quên Hakkai đi. Nó đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em đúng không? Hận nó, căm thù nó đi Mitsuya, đó là điều cuối cùng Hakkai muốn. Nó muốn em căm thù nó đến nỗi khi nhắc đến tên nó sẽ cảm thấy chán ghét.

Không.

Nó muốn em sống hạnh phúc hơn nó. 

Không. Mitsuya khóc, anh ngồi xuống sàn nhà mà gào lên. Hakkai đâu? Hakkai ở đâu? Rốt cuộc tại sao? Sao nó không nói cho anh? 

Sao mà...

Sao mà anh lại như thế này? Anh khóc vì điều gì? Anh phải hận Hakkai chứ. Hận gã đến khi chết mới phải. Khiến gã in sâu vào trong đại não mà cay nghiệt chửi mắng chứ. Nhưng lúc này anh chỉ ôm mặt gào lên, cổ chân anh đã khỏi hoàn toàn, cảm giác cổ chân có thể thoải mái cử động mà anh hằng ao ước này khiến anh không quen. Nơi này không có Hakkai nữa rồi. Người anh hận biến mất rồi. Người anh sẽ hận cả đời này biến mất trước cả khi anh kịp nhận ra. 

Hakkai nói gã sẽ đi.

Nhưng không nói với Mitsuya là gã sẽ đi mãi mãi...

Mitsuya đẩy cánh cửa gỗ, mùi gỗ thông lại tràn ngập trong căn phòng này. Anh đưa Luna cùng Mana đến nhà Yuzuha, nói với cô hãy chăm sóc hai đứa nhỏ. Đẩy tấm cửa kính, cảm nhận làn gió biển mát lạnh cùng tiếng xào xạc của tán cây. Mitsuya cúi người cầm chiếc dây xích bạc dưới giường, cảm nhận sự mát lạnh ở cổ chân. Tiếng anh bước đi trên nền gỗ kéo theo tiếng lách cách của sợi dây xích.

Mitsuya sẽ ở đây đợi Hakkai, anh còn phải hận gã cả đời. Anh bị giam cầm ở đây bởi Hakkai và có lẽ Hakkai vài phút nữa sẽ xuất hiện ở cửa với túi thức ăn cùng một nụ cười nhàn nhạt. Lần này anh sẽ đáp lại tiếng chào của gã, sẽ cùng gã trò chuyện trong bữa cơm và cùng gã xem ti vi. Lần này khi Hakkai ho anh sẽ đưa cho gã cốc nước, sẽ lắng nghe lời gã nói, sẽ khóc cùng gã, sẽ cười cùng gã. Mitsuya im lặng ngồi trên ghế sopha, đưa mắt ra ngoài nhìn ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển. Đột nhiên anh nhớ đến bóng lưng Hakkai dựa vào lan can im lặng đón ánh nắng mặt trời cam đỏ, bóng lưng gầy ẩn sau lớp áo len dày ấy hiện lên chân thực đến từng centimet.

Hakkai.

Lần này đến lượt Hakkai bị giam cầm bởi Mitsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro