Chap 1: hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trang trí theo kiểu đơn giản, cạnh bàn ở trong góc khúc ánh sáng có một người nào đó đang đọc một tập hồ sơ.

Người đó đột nhiên dừng lại ở một trang hồ sơ. Trong trang đó có hình ảnh của một cô gái nhìn có vẻ như là dân văn phòng.
_______________________

|cre: Picrew(@earth4120)|
( thật ra tôi định miêu tả bằng văn cơ =)), nhưng văn miêu tả của tôi thì như quần ấy :') )
Họ và tên: Trần Châu
Tuổi: 23
Ngày/tháng/năm sinh: 22/02/1999
Quốc gia: Việt Nam
Nơi/si// số//: Vĩ// Lo/g
N//ề //hi/p: //p tr//h v/// tự /o
C //h c///: /////
M/ /ả:
_______________________
Tờ giấy nhìn có vẻ như là khá cũ, có nhiều chữ bị nhòe ở cuối trang, có vài thông tin đã bị mất chữ nhường như không có nghĩa. Có vẻ như ở trang sau còn chữ.

Nhưng người kia nhìn một chút đã mỉm cười nhường như hiểu những thứ ở trong hồ sơ. Với tâm thế chắc chắn là chả thèm lật qua trang kế để xem tiếp, người đó để tập hồ sơ xuống bàn và ra khỏi cửa cùng với câu nói mang điều không lành.

- "Xác định con mồi! Triển"- giọng nói mang giai điệu vui vẻ nhưng cũng có chút nguy hiểm.
_______________________
-"Cô ta đã ra tay rồi sao ?"- một người nam mắt xanh với mái tóc trắng ngang vai và bộ đồng phục đen nhìn có vẻ giống với đồng phục cảnh sát, giọng điệu của anh ta trầm tĩnh có vẻ không có gì là bất ngờ về thông tin mới nhận được.

-"Đúng rồi đấy bạn tôi ơi"- người bạn kia vừa cười khanh khách vừa nói với bạn mình.

Người nam nhân chán nản nhìn con người tóc xanh kia đang ngồi xếp bằng trên bàn ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa, cùng với nụ cười rất chi là gợi đòn nhìn là muốn tán vậy đó.

-"Này Grass, ít nhất nếu như muốn ăn thì cũng nên ngồi xuống ghế rồi ăn chứ"- người con gái mang mái tóc oải hương, đứng kế bên chiếc bàn mà cậu đang ngồi,liền càm ràm về vấn đề ý thức khi ăn của cậu.

-"Violet à! Thư giản chút đi, chỗ này có ai ngoài tụi này đâu ra mà sợ. Cho cô này!"- cậu chả thèm qua tâm gì đến lời nhắc nhở của cô mà chỉ cười nhe răng nanh ra, rồi đẩy mạnh cái ly trà sữa trân châu đường đen full topping về phía cô.

-"Này đẩy nhẹ thôi! Bộ cậu mù màu à? đồng phục của tôi là màu trắng đấy"- Violet chỉ có thể cười cười bất lực nhìn tên đã hơn chục tuổi đầu mà cứ như con nít kia.

-"Thì :D?"- Cậu nhìn cô với ánh mắt ngây thơ đếu vô tội. Tiếp tục đẩy ly trà sữa trân châu đường đen full topping.

Nhưng lần này thì xui hơn, nước bị trào ra và dính lên đồng phục của Violet

-"...."- mắt cô bắt đầu giật giật, miệng thì chỉ nở nụ cười và...nhảy lên bàn.

Grass còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy thì kiểu-

-"THẢ TÓC TÔI RA! CON TRỐN TRẠI NÀY"- Grass vừa hét vừa cố đẩy Violet ra để cứu mái tóc của mình.

-"CÓ CÁI NỊT NHÉ!"- Violet còn ghê hơn,vẫn với cái gương mặt đó cô nắm tóc Grass giật giật như giật tóc của mấy con nhỏ trà xanh giật chồng người ta lúc đi đánh ghen.

-"KARION CỨU TÔI VỚI ;-;!!!"- cảm thấy không thể nào tự lực gánh sinh để thoát khỏi Vio-con trốn trại-let. Cậu liền nhanh miệng nhanh mồm kêu cứu với người còn lại trong phòng. Người đang nghiên cứu tài liệu mà mặt kệ mọi thứ xung quanh.

-"Tự làm tự chịu"- Karion chẳng thèm cho cậu một ánh nhìn mà chỉ nhìn vào sấp tài liệu, rồi phán nhẹ nhàng một câu xanh rờn mà như ngàn chiếc kim đâm vô tâm lí "yếu ớt mỏng manh" của Grass.

-"CHẾT MÀY RỒI CON!"- Violet đắc chí hét lên rồi giơ nắm đấm lên.

Cậu chỉ có thể nhắm mắt cố chịu những gì sắp xảy ra.

-"Vio"- Anh gọi cô một tiếng, rồi từ từ nhìn lên phía cô.

Một làm gió nhẹ lướt trên mặt Grass đến từ sự dừng lại của cái đấm sắp hôn vào mặt của cậu,Violet ngước lên nhìn anh với ánh mắt nghi vấn. Cậu cũng chầm chậm mở mắt nhìn về phía anh.

-"Thứ này nhờ cô."- anh để sấp tài liệu đang dừng ở một trang hồ sơ nào đó lên trên bàn, đẩy nó đến chỗ của hai người đang không màng hình tượng mà đè nhau ra đánh lộn.

-"Oh ! Là cô gái đó"- Grass nhìn vào tập hồ sơ rồi oh lên một tiếng như quen người trong hồ sơ.

Lúc này Violet mới chịu bỏ Grass ra và đi đến đầu bàn nhận lấy tập hồ sơ dưới bàn.

Trong hồ sơ nói về một cô gái với mái tóc ngắn đen có phần hơi rối ở đuôi, cô có nhan sắc bình thường nhưng phần nào đó vẫn tỏa ra sự nghiêm túc, đeo chiếc kính cận hơi dày cùng màu với đôi mắt đen tĩnh lặng.

Violet trầm ngâm nhìn tập hồ sơ một hồi lâu rồi có một thứ làm cô chú ý.

-"...sắp hết thời gian rồi sao ?"- Violet nhìn Karion hỏi để chắc chắn với những gì mình vừa đọc.

-"Đúng thế"-karion chỉ kéo ghế ra ngồi xuống và nói với cô.

-"Haiz.. Cái này khác nào bị dí dealine ?"-Violet cằn nhằn vài câu rồi nhanh chóng để tập hồ sơ xuống bàn, cạnh bên với Karion và đi ra ngoài.

-"Chúc may mắn nha Violet!"- trước khi cô ra khỏi cửa, Grass đã chúc cô một câu.

Khác với cậu tưởng tượng Violet đã đi luôn mà không quay đầu lại, để lại một con "nai" ngơ ngác nào đó.

Cậu hậm hà hậm hực ăn hết phần bánh tráng trộn còn lại.

Karion thì cũng chả quan tâm lắm gì đến chuyện này, tại ngày nào mà anh chẳng thấy. Một bên với lấy ly trà sữa hút rộp rộp, một bên an ủi con mèo xù lông màu xanh lá vẫn ngồi trên bàn trước mặt.

-"Kệ cô ấy đi cậu cũng biết tính cô ấy mà."- mặc dù nói là an ủi mà giọng của anh chả có tí gì gọi là an ủi cả, làm lơ thì đúng hơn.

-"Biết là thế nhưng vẫn không thích"- cậu bực dọc phản bác câu nói của Karion, rồi giật lấy ly trà sữa mà anh cầm hút rộp rộp.

Karion đen mặt lại vì ly trà sữa mới uống một ngụm còn chưa kịp uống tiếp đã bị giật bởi tên "cỏ" nào đó.

-"Grass.."- anh đang tay lại rồi nhìn cậu ta.

-"Sao thế ?"- thanh niên ngây thơ vẫn chưa biết mình đã phạm tội gì trả lời.

-"Cậu bị...-"- anh hơi ngập ngừng để tăng tính kịch tính rồi nói tiếp.

-"Trừ lương"-
_______________________
Trong một căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng, có một cô gái đang nằm ôm gấu bông và nhìn vào màn hình được thoại.

Sau một thời gian dài nằm bục mặt vào cái điện thoại nhỏ ngồi dậy một cách chán nản.

Ánh sáng của điện thoại hắt vào mặt nhỏ, giờ mới thấy rõ có một thứ gì đó chảy ra từ một bên mắt.

-"cái thứ chết tiệc gì thế này...."-nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại rồi phán.

Trên màn hình hiển thị bộ manga Tokyo Revengers.

Mấy ngày nay nhỏ đã rất cật lực làm hết dealine để được rảnh vào buổi tối nay và ngày mai. Và rồi một cơ duyên nào đó khiến nhỏ gặp bộ manga này ở trên mạng.

Vốn là đọc thử để thư giản sau những ngày chạy dealine nhưng thư giản *beep* gì được với cái bộ này.

Nhỏ đang rất mệt mỏi vì thứ này. Nó cứ giống như là càng chà thì càng đen ấy.

Còn ông tác giả thì như là thần chết, búng tay một phát là có người tạch.

-"Haizz..."- nhỏ thở dài nhìn thời gian đang hiển thị trên góc màn hình.

_23:38_

-"Có lẽ mình nên đi ngủ"- nhỏ tự nói với bản thân của mình.

Theo thói quen nhỏ vươn tay chộp lấy cái hũ thuốc còn vươn một nửa.

Mở hũ thuốc ra và hơi chần chừ.

Nhỏ đã sử dụng nó từ vài tháng trước vì căng thẳng trong công việc khiến nhỏ chẳng thể nào ngủ được, dần dần nhỏ sử dụng nó nhiều hơn. Lỡ như lúc uống rồi nhỏ sốc thuốc chết thì sao.

Dù sao thì cô cũng muốn chết mà

Nhỏ hơi phân vân có nên uống hay không... Cuối cùng vẫn chọn không uống dù sao thì nay nhỏ vẫn làm xong việc rồi mà có gì mà để căng thẳng chứ.

Để hũ thuốc trên bàn, bởi vì nay không uống thuốc nên nhỏ cũng chẳng thèm cầu nguyện với những lời kỳ lạ mà nhỏ tự nghĩ ra nữa.

Nằm lại xuống giường đánh một giấc là lượt chọn của nhỏ.

_5 phút_

_15 phút_

_35 phút_

_1 tiếng_

....

Nhỏ không ngủ được....

Ngước nhìn lên hũ thuốc đang được để trên bàn. Nhỏ ngồi dậy và vươn tay lấy hũ thuốc trong ánh sáng le lói của ánh trăng. Tiến đến mở cửa sổ để cầu nguyện.

Hôm nay là một đầy sao tuyệt đẹp. Có lẽ nhỏ sẽ cầu nguyện thức gì đó tốt đẹp với chính mình.

- "Hỡi các vì sao hãy mang tôi đi trong đêm nay nhé.."- hai tay nắm chặt hũ thuốc rồi nhắm mắt lặp lại điều mà ngày hôm qua nhỏ vừa nói.

Rồi nhỏ uống thuốc.

_______________________
End
_______________________

Chuyên mục =))
Thông tin ngoài lề :

- Violet có đôi mắt cùng màu với mái tóc. Cô hay được gọi tắt là Vio bởi đồng nghiệp thân thiết hoặc là  con người đáng ghét theo như ai đó nghĩ về cô.

- Grass có mắt màu nâu. Cái tên Grass của cậu là tên giả, đó chỉ là biệt danh mà một số đồng nghiệp ví dụ như là Violet và Karion hay gọi cậu. Forgot (lãng quên) là tên thật của cậu. Cậu không hề kén ăn và dạ dày của cậu dường như rất tốt.

- Karion thích đồ ngọt, đây là bí mật ít người biết bởi vì nó chẳng hề hợp với phong cách của anh chút nào. Violet, Grass và Rose là ba người biết chuyện này, nếu như họ có tiết lộ ra bí mật này thì Karion sẽ lợi dụng quyền lợi là cấp trên của họ mà trừ lương.

- Karion, Grass và Violet được tuyển vào công việc cùng lúc.

- Đồng phục của các nhân vật:
+ Karion : Đen.
+ Grass : Xanh lá ( dễ hiểu hơn là đồng phục của mấy chú công an ấy =)) ).
+ Violet : Trắng.
(Để dễ hình dung thì cứ tưởng tượng là đồng phục của mấy chú cảnh sát nhưng màu khác như đi =) ).

Bonus: phiên âm của "Karion" mà theo kiểu tôi hay đọc là "kà ri on" =)).

Mong là mọi người sẽ ủng hộ tôi nhé (mặc dù tôi có thể drop truyện này bất cứ lúc nào vì lười).

12/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro