Lời Hứa không có thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi từng cơn...

Sóng vỗ từng đợt...

Từng cơn buốt lạnh của gió ngấm vào da thịt tôi

Lạnh quá...

Đau quá...

Ngồi bên bờ biển nhìn về nơi mặt trăng xa xôi, tự mình suy nghĩ, tôi...còn sống được bao lâu nhỉ?

Izana từ xa bước đến, tay anh cầm theo chiếc áo khoác. Nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên cơ thể mỏng mạnh của tôi.

"Sao vậy? Sao lại ra đây ngồi rồi...?"-Anh choàng tay ôm lấy cơ thể gầy gò, nhỏ bé của tôi

Ấm quá...

Tôi mở miệng vốn định trả lời nhưng rồi lại thôi. Tựa mình vào lồng ngực rắn chắc, ước gì khoảng khắc này dừng lại mãi mãi nhỉ!? Tôi muốn ở bên anh lâu hơn,...dù chỉ là một chút...

Nhưng mà tôi ơi! Ước mơ vốn chỉ là ước mơ, sao thành sự thật được nhỉ!

Từng giây, từng phút trôi qua. Anh vẫn ôm tôi, vùi khuôn mặt điển trai đó vào hõm cổ trắng ngần. Tôi vẫn tựa vào người anh để nhận lấy cái cảm giác ấm áp ấy.

Đột nhiên anh ngẩng mặt dậy-"về thôi"

Đúng rồi, tôi chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu nhưng nó là một khoảng thời không ngắn

"Không muốn"-chất giọng khàn đắc do ho nhiều vang lên

"Đừng cãi, ngồi ngoài này không tốt cho sức khoẻ của em đâu"-Izana hơi nghiêm mặt, có lẽ là phải về thật rồi

"Em lười...lắm"

Izana khẽ thở dài, thật hết cách với cô người yêu này mà. Anh trùng chân xuống, đứa hai tay ra sau.

"Anh cõng"

Tôi không nói gì, leo lên lưng phối hợp với anh.

Hai người bước từng bước trên con đường dài.

"Anh..."-Tôi kề vào tai anh nhẹ nhàng cất giọng

"Hửm?"

"Ngày mai...nhất định phải đánh sao?"

"Ừm"

"Thật sự không còn cách khác?"

"Nào, em phải tin tưởng vào anh chứ"

"..."

"Anh nhất định sẽ thắng mà, em không cần lo đâu"

"Vâng"

Không khí trở nên im lặng, bóng người bước dưới trăng, phút dây này dừng lại được không nhỉ? Ấm áp quá!

"Anh này.."

"Sao?"

"Sau khi anh thắng, chũng ta sẽ sông cùng nhau...

được không?"

"Tất nhiên rồi"-Anh nở một nụ cười nhẹ

"Đừng bỏ em..."

"Ừm, không bao giờ bỏ em đâu, vì em là trái tim của anh"

"..."

"Anh hứa đấy, nên là em cũng đừng bỏ anh...được không?"

Đáp lại Izana là một sự im lặng, xin lỗi lần này tôi chẳng thể hứa được rồi. Ung thư...khả năng sống của  tôi gần như là không có...

Tôi còn chẳng biết khi nào mình chết nữa, có thể là ngay ngày mai, chẳng ai đoán trước được gì cả...

"Chỉ là căn bệnh vặt thôi, em nhất định phải sống đấy"

"Cô gái của anh à, lạc quan lên nào"

Tôi chẳng nói gì nữa, cô gắng siết chặt lấy anh...

_____________________

Nằm trên chiếc giường êm ái, Izana ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng. Ấm áp thật đấy! Liệu tôi còn có thể nằm cùng anh bao lần nữa đây?

_____________________

"Sáng vui vẻ bé yêu của anh!

Em dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đồ ăn sáng anh để ở bàn, em hâm nóng lại rồi ăn. Nhớ đừng bỏ bữa đấy, em thử bỏ bữa xem tôi có đánh chết em không. Đồ ăn của buổi trưa và tối anh để ở trong tủ lạnh. Nhớ ăn đầy đủ nhé. Nhớ uống sữa và nước nữa đấy. Và quan trọng hơn hết là uống thuốc đầy đủ. Em mà không uống tao có đi đánh nhau cũng  bay về băm chết em 💢💢. Xin lỗi vì bỏ em ở nhà một mình nhưng chỉ hôm nay thôi, tối rồi anh về. Nếu có muộn quá thì em ngủ trước đi nhé, hôm sau anh sẽ bù lỗi sau!

Yêu em"

Tờ giấy tôi nhận được sau khi ngủ dậy. Cười nhẹ trước lời nói của Izana.

Đúng như tôi nghĩ, anh ấy khoá cửa ngoài rồi. Đây là cách mà Izana bắt buộc tôi ở nhà. Thôi cứ ngoan ngoãn ở nhà mà đợi chồng về vậy!

"Khụ, khụ, khụ..." Những tiếng ho phát ra liên tục

Rát họng quá...

Đau quá...

Mệt thật....

Cảm giác gì đây...

Bất an quá...

"Khụ...khụ..."

Với lấy vài liều thuốc rồi uống. Cơn ho qua đi, nhưng buồn ngủ quá. Nằm vật vương trên chiếc sofa, đôi mắt chầm chậm khép lại rồi chìm vào giấc ngủ

_____________________

Izana từ khi nào mà dịu dàng như vậy nhỉ?

Chính cậu cũng chẳng biết kình như vậy từ lúc nào. Có lẽ là từ khi người con gái đó xuất hiện à.

Người con gái đánh cắp trái tim của vị vua tàn bạo và ngang ngược. Một cuộc tình chớm nở nhưng rồi cuộc tình nào chả có lúc bị dập tắt.

Tình đẹp đến mấy cũng tàn

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây

_____________________

Tôi tỉnh dậy, 8h tối rồi. Lấy đồ ăn trong tủ lạnh rồi hâm lại. Ăn cũng ăn rồi, thuốc cũng uống rồi. Tôi ngồi trên chiếc sofa xem tivi đợi người ấy về.

...

Hơn 10h tối rồi, chưa xong sao?

Tôi mệt mỏi nằm xuống sofa. Đôi mắt khép lại.

Cảm giác đau đớn này là sao...?

Nó đau một cách kì lạ...

Sao...tôi chẳng thể mở mắt ra...?

Từng dòng kí ức hiện lên...

Đẹp quá...

Tôi...muốn ở bên anh nhiều hơn thế này nữa!

_____________________

Sau khi thắng Touman trở về. Bước vào nhà, thứ mà Izana nhận được là cái xác lạnh cóng đã chết từ bao giờ.

"Nè...tỉnh dậy đi, em chỉ đang đùa anh thôi đúng không?" Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Vị vua ấy khóc rồi, vị vua cao ngạo ấy khóc cho người con gái anh thương nhất, yêu nhất.

Đau quá...

Con tim như vỡ vụn

Anh chẳng thể tin rằng đây là sự thật. Người con gái ấy đã mãi mãi rời bỏ anh.

Giá như...giá như ngày hôm ấy anh chẳng đi đánh nhau, giá như anh không hận thù thì có lẽ anh đã được ở bên em nhiều hơn

Muộn rồi, tất cả chỉ là hai chữ giá như thôi...

----------------

"Em ở đâu rồi?"

"Trả lời anh đi"

"Đừng trốn anh nữa"

"Nhé!"

Chẳng hề có sự đáp lại, sao mọi thứ yên ắng vậy.

...

*chát*

"Tỉnh lại đi Izana, em ấy chết rồi, chết từ 2 năm trước rồi"-Kakuchou

Izana chẳng muốn nghe, em ấy vẫn sống mà đúng không, chỉ là anh không thể nhìn thấy thôi...

B_HH

----------HOÀN----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro