Phải lòng? - Manjiro [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải lòng?

Manjiro x leizy.

Trở về căn nhà nhỏ của mình sau một ngày làm việc em không khỏi thở dài. Bất giác lại lao vào vòng suy nghĩ về Senju.

[Trở về dòng hồi ức.
Em và Senju là cặp bạn thân trưởng thành với nhau. Phạm cũng là một tay em giúp Senju tạo dựng. Một người vui vẻ hoạt bát, người kia lại có phần trầm và ít nói. Ấy vậy mà cả hai lại dính nhau được tới vậy cơ.]

Cắt ngang dòng suy nghĩ.

Senju à, rốt cuộc mày lại mất tăm hơi đâu vậy chứ, tìm được thì tao sẽ dần một trận cho coi - em thở dài lẩm bẩm.

Trước mắt là phải tập trung vào trận chiến. Em ngồi dậy lao mình vào bồn tắm. Không khỏi cảm thán rằng ngày hôm nay quá đỗi rắc rối. Đánh một giấc tới sáng, quả là được nghỉ ngơi sau một đêm khiến em phấn chấn hơn hẳn.

Trận chiến là vậy nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ đều đều, hôm nay em được sắp xếp làm nhiệm vụ cùng Haitani Ran. Tạ ơn chúa vì tên đó không phải là tên điên Sanzu. Nhiệm vụ lần này là đi kiểm tra đầu dây lớn ở quán bar đang bị trục trặc. Ngỡ rằng khi làm việc cùng Haitani Ran sẽ nhanh gọn lắm cơ, ai ngờ cách làm việc anh ta không khác gì tên điên Sanzu gì sất.

Bước chân vào sảnh quán là mấy con ả trong đó cứ tranh nhau sáp sáp vô tên Haitani Ran như thấy vàng. Em đi bên cạnh không tránh khỏi việc xô đẩy, lại dáng người nhỏ con. Chết mất thôi.

Và không gì khác, tên đó để lại cho em đúng câu siêu ngắn gọn, xúc tích.

- Cô tự mình xử lí trước đi nhé.

Rồi mỗi nách xách một cô đi mất để em đứng trơ trọi trong sảnh.

- Mẹ kiếp, anh - Em bực dọc mà nói vọng theo sau.

Ít ra khi làm việc cùng tên Sanzu có điên xíu nhưng ít ra còn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu chứ cái tên Ran này là hết nói nổi. Vậy là nhiệm vụ hôm đó em phải ôm một mình mà báo cáo hoàn thành thì vẫn có tên Haitani Ran trong đó.

- Bất công quá đi. Em không hài lòng mà bĩu môi.

- Mà thôi, biết sao giờ. Hết cách.

23:50 pm.

Em uể oải về căn cứ rồi đi vào phòng làm việc để xử lý nốt giấy tờ mà Manjiro đưa cho, thật là biết hành người.

1h13 am.

Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồiii.

Không biết gã Manjiro còn ở phòng làm việc không, mà thôi cứ ghé qua vậy - Em nghĩ thầm.

May thật, vẫn sáng đèn. Em thở dài một hơi rồi gõ cửa. Giọng nói có chút khó chịu từ trong phòng truyền ra.

- Có việc gì?

Em lắp bắp.

- L-là giấy tờ hôm nay.

Nghe thấy giọng của em thì gã cũng hạ tone giọng hẳn, chắc vì có mỗi em là con gái trong cái tổ chức này, hơn hết là người mới nên vậy.

Dù đã tiếp xúc vài lần nhưng em vẫn e dè cái thái độ của gã lắm.

Em mở cửa bước vào phòng làm việc của gã, mùi thuốc sặc lên mũi, khó chịu đến ngạt thở. Đặt giấy tờ xuống bàn và nhanh chân quay phắt người đi.

- Nhiệm vụ hôm nay thế nào?

Em khựng lại.

- Vẫn ổn.

Nói xong em mau chóng rời khỏi căn phòng toàn mùi khói đó mà không để ý rằng mắt gã đã hướng nhìn bóng lưng em rời đi từ khi nào.

Vậy là đã xong ngày mệt mỏi tiếp rồi.

- (人 •͈ᴗ•͈) - Note.

Hé nhu, cho phép tui note xí nha mí bà oiw.
Chuyện là trước tui có hứa cập nhật chap mới nhanh á nhưng mà lại để nó ở một góc lâu như vậy.
Do điện thoại cũ của tui bị hỏng ùi huheo, xong cái mạch chuyện tui lại để ở bên đấy. Giờ tui cũng quên béng là mạch đi theo kiểu gì cơ, thế mới chết cơ chứ.
Tính là short fic á mà giờ lỡ kéo hơi dài rùi.

Với tui có để name là leizy là tui nghĩ nếu mà để y/n, t/b thì nó không có hay, cứ cấn cấn nên mí bà thông cảm he.

Cảm ơn nhìu ạaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro