Chương 3: Cạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad (có thể có cả Mangatoon)

Truyện thuộc sở hữu của @sorrlier

--------------


Takeomi nghe tôi khóc thì nhìn Sanzu bảo hắn xin lỗi em gái mình ngay. Nhăng hắn là một một tên cao cao tại thượng, nào có thể chấp nhận xin lỗi đứa nhỏ hơn mình chứ

Dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ một từ cho một câu "Không". Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Một thằng oắt với hai vết sẹo hình chớp sáng với khuôn mặt mĩ nhân?

Như vậy làm sao đủ để hạ gục được một kẻ trẻ con dễ thương được mọi người yêu quý như tôi chứ? Hah.

Một câu không có chủ ngữ vị ngữ mất dạy như Sảng đã khiến Takeomi nổi giận đùng đùng như bão gió gặp bão cức. "Vậy giờ mày muốn xin lỗi nó hay ăn chổi?" Ông già đó nổi giận với thằng tóc trắng này rồi, vừa

Dù gì gã cũng chẳng muốn ăn chổi nữa đâu... Từ tháng trước bị đánh vì tội bỏ nhà ra đi, hắn đã biết sợ rồi. Đành hạ mình xin lỗi cái đứa nhỏ này

Sau khi xin lỗi, ả hậm hực bỏ ra ngoài

"Anh Takeomi, em muốn ra ngoài chơi cùng anh Ziu" Bố mày nắm quần thằng cha này với vẻ mặt cún con

"Được chứ được chứ"

Tôi nghe được mà chạy lon ton theo gã kia. Nhưng có lẽ ông già Takeomi quên rằng tôi mới 3 tuổi à? Bố mày cũng phải trả thù ông già 2 màu này tại kiếp trước ổng thấy con già này chết mà không cứu.

Gã Sanzu nào có hay có bé con dễ thương này đi theo sau. Ai đi ngang cũng quay đầu lại nhìn vì sự vô tâm của ổng. Biết sao không? Có ai để 1 cô bé dễ thương như bố mày đằng sau không?

Hô, thì ra là đi gặp Mucho. Để bà già mày xem mày nói gì

"Sao thế, lại bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà à?" Mucho nhìn đứa em nuôi này mà thấy thương thay cho nó

"Đúng rồi ạ, anh có thể cho em ở nhờ vài hôm được không ạ?"

Mucho làm sao có thể để đồng chí trung thành đồng thời cũng là em trai nuôi của mình lang thang ngoài đầu đường xó chợ được chứ? Tất nhiên hắn đồng ý rồi

_End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro