1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana nghĩ bản thân đang mơ.

Nhưng đây không phải là một giấc mơ bình thường, Kakucho gọi nó là gì nhỉ ? À, là lucid dream, hình như nó có nghĩa là giấc mơ tỉnh.

Vì sao anh biết giấc mơ ? Ừm, Izana có thể không hẳn là quá mức thông minh nhưng ít nhất, anh biết được bản thân vừa cùng Kakucho ngủ ở đâu. Trên hết, 'thuộc hạ' của 'Vua' không có ở đây, điều đó cho anh biết được rằng đây không phải hiện thực.

Anh hiện tại đang đứng trước một trong những căn phòng nào đấy của bệnh viện. Tiếng hét chói tai của một người phụ nữ lạ lẫm nào đấy, tiếng dụng cụ phòng bệnh, tiếng các bác sĩ hét lên câu ' cố lên! Sắp sinh xong rồi ! ', toàn bộ đập vào tai anh với mức âm lượng lớn đến khó tin.

" Khoa phụ sản ? 'Sinh' là sinh em bé sao. "

Izana tự hỏi, lúc người mẹ mà anh chưa từng gặp mặt đó sinh ra anh, bà ấy có từng hối hận không nhỉ.

Đôi lúc anh ghen tị với 'thuộc hạ' của mình, ít nhất cậu ta được ba mẹ yêu thương trong một khoảng thời gian trước khi đến trại trẻ mồ côi. Ừ, Izana thật ích kỷ, anh ghen với cả con người đã phải chứng kiến ba mẹ mất đi trước mắt ấy. Anh ghen tị với Mikey vì có được cả Emma và Shinichirou, anh ghen tị với Emma vì có được sợi dây liên kết với mẹ, anh ghen tị với mọi người vì họ có được thứ mà anh sẽ không bao giờ có được.

Kurokawa Izana, mày thật ích kỷ...

Nhưng ai ơi, những kẻ xung quanh anh chỉ nói anh phải rộng lượng hơn chứ đã dạy anh cách để trở nên như thế đâu.

" Ư..Aaa!! "

" Ra rồi! Thành công rồi! "

Izana chậm rãi ngẩn đầu, tiếng hét của người phụ nữ đó đã cắt đứt mạch suy nghĩ của anh rồi, thật khó chịu mà. Sinh con đau đến thế sao ? Anh bỗng nhiên không muốn người mẹ anh chưa từng gặp ấy có thai với bất cứ ai nữa, anh sợ bà ấy đau.

Bên trong phòng khám, từng lớp, từng lớp người vây quanh giường bệnh. Nhìn một sản phụ yếu ớt đang nằm thở dốc trên giường bệnh, không hiểu sao, Izana lại cảm thấy vừa gần gũi vừa đau lòng.

Vị hộ sĩ vừa đem đứa trẻ sơ sinh đi cũng đã quay lại. Chờ một chút! Tại sao con khỉ nhăm nhúm xấu xí đó lại có màu mắt giống anh và màu da gần giống anh vậy ? Không phải là giấc mơ kí ức trong truyền thuyết lúc nhỏ anh đọc cho Emma nghe đi. Mà, nếu nó là thật thì sao nhỉ ? Vậy đó là mẹ của anh sao.

Bà ấy xấu thật!

Ừm... Thế thì tốt, vậy thì sẽ không có ai cướp mẹ của anh đi cả.

Nhìn người phụ nữ mệt mỏi thở dốc trên giường bệnh cố gắng ôm đứa con của mình vào trong lòng, miệng bà thều thào kêu nhỏ: " Izana, tên đứa nhỏ là Kurokawa Izana. ", cho dù mệt đến ngủ thiếp đi cũng không quên ôm lấy đứa bé, cho nó chút hơi ấm an toàn của người mẹ, Izana cảm thấy như có một dòng suối ấm chảy xuyên qua con tim lạnh lẽo của anh.

Nó không rạng rỡ như hơi ấm của Shinichirou, không vững chắc như lòng trung thành của Kakucho, không ngọt ngào như nụ cười của Emma nhưng nó lại làm lòng anh xao xuyến, muốn được nhận nhiều hơn lại sợ hơi ấm ấy tan biến đi.

" Izana "

" Izana "

" Izana "

Bà ấy đang gọi anh kìa, anh có nên đáp lại không ? Bà ấy sẽ nghe anh đáp lại chứ ? Dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Vì đây chỉ là 1 giấc mơ nên anh có thể yếu đuối một chút đúng không ? Anh có thể gọi bà ấy như cách anh từng ao ước sẽ được gọi đúng không ?

" mẹ ơi "

" Izana "

" mẹ ơi "

" Izana "

" mẹ ơ- "

" Izana! Izana! Kurokawa Izana!! "

Izana choàng tỉnh, trán anh va chạm vào cái gì đấy rất cứng, va mạnh đến mức tiếng 'cốp' ấy còn mạnh hơn tiếng nắm đấm của anh 'hôn' nhẹ vào má mấy tên mắt mù dám thách thức anh. Izana nhìn xung quanh, vẫn là nơi cũ, không phải là cái bệnh viện ấy, quả nhiên là mơ. Nhìn Kakucho lồm cồm bò dậy xoa trán anh mới nhận ra, cái thứ cứng hơn đá ấy là cái trán của thuộc hạ nhà mình. Xem ánh mắt oan ức ấy kìa, nhìn gì chứ, Izana sẽ không xin lỗi đâu!

" Izana, mày mơ gì mà khóc kinh khủng thế ? Mày đau ở đâu hả ? "

" Mẹ... " anh thều thào nói nhỏ

" Hả ? "

" Tao mơ thấy mẹ tao. "

"..."

" Izana "

-----------------

Câu chuyện nhỏ :

Izana đi qua đi lại vẫy tay trước mặt người bệnh nhân nữ ở hành lang. Hừm... Có vẻ cô ấy không thể thấy anh.

Izana đi dạo quanh bệnh viện vì đợi trước phòng sinh ấy quá chói tai và nhàm chán.

Izana đi vào một căn nhà kho nhỏ, Izana thấy có 2 bóng người ở phía trong.

" Ư~ ha. T-trưởng khoa... Chậm... "

" Ai cho gọi trưởng khoa, nhanh lên, gọi chồng! "

" Ư~ Á! Ch-Chồng! Chậm lại~ "

Izana im lặng trở lại trước cửa phòng sinh, nếu có ai đó có thể nhìn thấy anh, họ sẽ thấy tai anh đã đỏ hết lên rồi.

" Hai người đó thật vô ý thức! Mà sao giọng người kêu chồng ấy nghe giống nam hơn là nữ ? "

Izana lắc đầu, anh cảm thấy không muốn biết, vẫn là nên đứng  đây làm cảnh.

-------------------

Lời của tác giả : chap sau là của Kazutora. Nhân vật chủ chốt cấu thành câu chuyện sẽ ra mắt trễ hơn 1 chút.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro