4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người giây trước vừa mới nhắm mắt nhảy vào vòng tay ấm áp của Chu Công, giây sau lập tức phải chứng kiến khung cảnh dù có bị đánh bầm dập cũng không (dám) muốn mơ đến.

Các loại băng đảng đua xe đáng sợ của Tokyo, toàn bộ nhân vật khủng bố đều tập trung ở trước mắt.

"A a a a a, mẹ ơi cứu con! Đó là Mikey Bất Bại đúng không ?! "

"Không chỉ có thế đâu! Mày mau nhìn bên đó, là Ba Lưu Bá La mới lập gần đây!"

"Thiên Trúc ?!"

"Anh em Haitani của Quận Roppongi ?! "

"Còn có Hắc Long!"

"Mẹ nó! Tao chết rồi! Mau lên! Đem chôn tao rồi đốt vàng mã, mau!"

"Còn có Phạm nữa! Băng nhóm đó mới đánh băng tao hôm qua!"

"Người anh em... Mày ổn không ? "

"Cút !"

"Quái vật của Tokyo đều ở đây, tao... Tao giả chết đây. "

" Đợi một chút, làm cách nào mà các băng đảng đua xe đều tập trung ở chỗ này? Muốn hỗn chiến? Bên kia là Shinichirou?! Shinichirou không phải đã mất rồi sao ?! Shinichirou !!". Ngay giữa thời khắc căng như dây đàn này, có một con xe khiến mọi ánh mắt đều dè chừng tập trung trên cùng một chỗ, một chàng trai nhỏ con ngồi trên con xe la to, toang chạy đến nơi chàng trai tóc đen mắt đen đang đứng ngẩn người.

Nhưng rất nhanh chóng, chàng trai này đã bị những người bạn xung quanh cản lại , đầu gần như đập xuống đất, "Mikey, mày mau bình tĩnh lại, chắc đó là người giống người thôi! Anh Shinichirou đã mất từ 2 năm trước rồi !"

Một người khác dùng chiêu lấy thịt đè người giữ chặt cậu ta "Đúng vậy, Mikey, mau bình tĩnh đi. Đừng chạy đến đó. Hiện tại Touman đang dần lớn mạnh, lỡ đây là bẫy thì sao!"

Mikey nghe đồng bạn nói cũng bắt đầu suy xét lại tình hình, cậu nói nhỏ " Tao hiểu rồi, tao sẽ không đến đó, tụi bây buông tao ra, nhất là mày Pachin, đừng có ngồi lên người tao nữa."

Nghe thế, mọi người tuy vẫn còn hơi lo lắng nhưng rồi từng người, từng người một dần trả lại tự do cho Mikey, Pachin cũng tin tưởng tổng trưởng của mình mà nhảy xuống khỏi người của Mikey.

Mikey thở dài quay sang phía đội trưởng ngũ phiên đội - Mucho, nói : " Chuyện của Shinichirou, sau khi ra khỏi đây ngũ phiên đội hãy đi điều tra, nếu chỉ là vô tình người giống người thì mặc kệ đi, nhưng nếu không thì dựa theo luật mà làm. "

" Rõ "

Không khí giữa các băng đảng đua xe, đánh nhau cũng chẳng có nhẹ nhàng gì, chỉ cần 1 động tác nhỏ thôi, mọi thứ sẽ thành một cuộc hỗn chiến thực sự :

" Đây là nơi nào vậy Kakucho ? "

" Ôi trời ~ sợ quá đi nha , vừa mở mắt liền bị người ta bắt cóc. Kia là đội trưởng phiên đội 2 và đội trưởng phiên đội 1 của Touman đúng không Rindou ? Oiiii, đầu và xương của tụi mày còn ổn chứ ? "

"Hình như tụi nó khỏi rồi anh hai"

" Thằng nào muốn đánh ? Cút ra! "

" Nếu là là bất lương nhiều như thế này thì không ổn lắm, Chị hai đừng lo, anh Takemichi từng nói em chính là cảnh sát tương lai, em sẽ bảo vệ chị. "

Bên kia, người của Ba Lưu Bá La cũng rôm rả thảo luận chuyện này

" Hehehe ? Muốn tập kích sao, Touman ? ♡ "

" Mikey... "

" Đánh không ? "

---------

" Nè Senju, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trễ giờ giao dịch không ?"

" Không phải do Takeomi đòi chuyển giờ giao dịch sao ? "

"..." - được rồi, lỗi này đúng là tại anh...

---------

Giữa lúc mọi người cho ra các loại suy đoán, giả thiết thế giới bên kia cùng âm mưu của đối thủ/cảnh sát một giọng nói nữ tính hoang mang cất lên :

" Ôi trời, sao trong giấc mơ của tôi có nhiều người thế này ? Lại còn là những con người trong sách giáo khoa đã làm cả khối chuyên ngành khóc thét mấy hôm nay. "

" Đằng kia! Cô là ai vậy ? Vì sao muốn đem bất lương của Tokyo tập trung ở đây ? "

" Cậu là ? "

" Tôi là Takemichi! Là người của Touman, tôi... Tôi sẽ đem Baji-kun về cho Mikey! "

Takemichi vừa dứt lời, cậu liền nối bước Mikey, trở thành tiêu điểm ngắm nhìn. Người anh em tốt, Chi-đồng đội tốt-fuyu cũng chỉ biết im lặng, ừm... Chifuyu có hơi lo cho đồng đội của mình nhưng Chifuyu cũng tự hào lắm.

À, một vài thanh niên nào đó vì không chịu nổi áp lực nên đã ngất mất rồi.

Bên kia giọng nói nữ tính bỗng trở nên rất kích động : " A a a a, cậu là huyền thoại giới bất lương Hanagaki Takemichi ? nhân vật trung tâm trong trận giao chiến 3/8, huyết chiến Halloween, quyết chiến đêm giáng sinh và biến cố vùng Kantou, là cựu đội trưởng nhất phiên đội huyền thoại của Touman, người thừa kế cuối cùng của Hắc long ? Huhuhu tôi mơ thấy anh hùng của giới bất lương, chàng trai vàng trong bảng xếp hạng top 3 những nhân vật lịch sử chị em muốn lấy nhất! Vậy vợ tương lai của anh Tachibana Hinata và chồng tương lai của anh Sano Manjirou có đó không? Cả Hanemiya Hasuna nữa. "

Takemichi đầu đầy nghi hoặc, nhìn về phía giọng nói phát ra: "Tôi đúng là Takemichi, khoan đã, tôi là huyền thoại giới bất lương ? Cô đùa cái gì vậy ?! Và Hanemiya Hasuna là ai ?"

Taiju lớn tiếng cắt ngang: "Huyền thoại giới bất lương? Hừ! thân hình nhìn một cái liền biết không phải loại giỏi đánh đấm, lấy đâu ra tư cách dám xưng làm huyền thoại ?" nói xong còn liếc người em trai nào đó một cái, băng đảm của mày nuôi ra được con chuột gan to đấy.

Hanma : " Haha, huyền thoại nha ~♡ "

Draken im lặng vỗ vai của Mitsuya, còn bí mật giơ ngón cái lên, Mitsuya nhìn ánh mắt của những người cốt cán của Touman :" người anh em, mày dạy Takemichi cái gì vậy ? ". Ừ, không cần nói đâu, chỉ cần ánh mắt ấy thôi là anh đủ hiểu rồi.

Cái giọng nói nữ đó như phát điên khi thấy mặt của những người khác :" Úi mẹ ơi, là tổng trưởng đời 10 của Hắc long Shiba Taiju và cả Tử Thần Hanma. A, thiên tài Kisaki Tetta nè! Ủa, còn có cả Phạm? Kawaragi Senju, Wakasa Imaushi, Arashi Keizo, Akashi Takeomi... Ahahaha, loạn, loạn thật rồi, dòng thời gian sai lệch lên hết, lại lỡ đem người kéo vào giấc mơ rồi!"

" xin lỗi, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. "

" Vâng vâng, trả lời liền đây. Tôi là một tinh thần lực giả kiêm chức sinh viên đại học năm nhất chuyên ngành lịch sử, Kuru. Bởi vì sáng nay giáo viên thông báo tuần sau toàn khối năm nhất sẽ kiểm tra phần lịch sử Nhật Bản, lượng kiến thức yêu cầu phải học quá nhiều, có khả năng tôi không cẩn thận đem sóng não của mọi người sáp nhập lại thành ra tình huống toàn giới bất lương tập hợp như thế này, thật sự, vô cùng xin lỗi. Mọi người không cần lo lắng, coi như chuyện này chỉ là một giấc mơ nhỏ là được, ngày mai tỉnh lại mọi người sẽ không phải nhớ bất cứ thứ gì đâu!"

Giọng nói lại khiến cho mọi người ở đây tức giận :" Cái gì vậy? Nằm mơ thì cũng được đi, nhưng mơ thấy một người nào đó cô khiến cô chỉ muốn xách xe chạy tám hướng sẽ ổn sao ? Sẽ không ảnh hưởng tới tinh thần đánh đấm của sáng mai chứ ?"

" Mơ thấy người tao muốn giết nhất có vui nổi không ? "

"Vì sao không thể cho tao mơ thấy gái xinh."

"Ai biết có phải nói thật hay không. Dựa vào cái gì để tin được chứ ? "

" Đúng, dựa vào cái gì ?"

" Thì ra là vậy. Chỉ là một giấc mơ, tao còn tưởng rằng sẽ gặp lại được Shinichirou thật" Mikey nghe xong liền thả lỏng xuống. Nếu chỉ là giấc mơ thì thật tiếc quá, anh muốn gặp lại Shinichirou...

" Ui, có người tin luôn kìa. "

Mikey ngồi xuống lại bắt đầu giở thói trẻ con :"Nè, Kuru, ở đây có gì ăn không? Tôi thấy đói."

" Đồ ăn ? có nha. Nhưng mọi thứ trong giấc mơ đều không phải là thật. Có cảm giác no bụng, nhưng không phải thực sự đã ăn vào bụng."

"Không sao hết, lấy ra đi, có ăn là được"

" ok ok "

Kuru búng tay 'tách' một tiếng, một bữa tiệc thịnh soạn liền xuất hiện trước mặt mọi người, những ai gan lớn, dũng cảm một chút đều ngồi xuống bắt đầu ăn :

" Wow, đồ ăn ở đây ngon thật đấy, lại đây Souya, cắn một miếng. "

" Em có thể tự ăn, anh hai. "

Peyan tay cầm lon nước ngọt định mở cho Pachin nói :" Có sao đâu, Cứ tận hưởng đi! Hakkai, mày cũng lên uống với tụi tao vài ly nào!"

Hakkai tiếp tục công cuộc ngắm Mitsuya vĩ đại của anh, mới không thèm để ý đến Peyan đang vui vẻ vì được bất ngờ gặp lại Pachin đâu.

Quần chúng bất lương nhanh chóng đem vùng đất giấc mơ thành nơi khai hội, chỉ có bên phía Phạm và Thiên Trúc còn trầm mặc im lặng, Senju đem cây dù buông xuống :" Nhìn tao làm gì? Ăn! Chị gái, chị vừa nói chị là sinh viên đại học, vì kì kiểm tra lịch sử nên lo lắng suy nghĩ nhiều, sơ ý đem sóng não của tụi tôi lôi đến đây ?"

"Đúng vậy, thưa tổng trưởng của Phạm."

"Không cần phải dùng kính ngữ, cũng không cần phải dạ thưa với tôi, kêu tôi Senju là được Kuru."

" Vâng, Senju-san! "

"Lịch sử lúc nãy chị nhắc tới là lịch sử của bao nhiêu năm vậy ?"

"2000 năm, tôi sinh sau mọi người hơn 2000 năm, mọi người đều là những người vĩ đại, đều được sử sách ghi lại."

Những đồng chí phía trước còn vui vẻ ăn uống, hiện tại liền thận trọng bắt đầu ngồi tự hỏi nhân sinh.

Không lẽ mấy lần đại bại/toàn thắng lúc trước cũng bị sử sách ghi lại ?

"À đúng rồi, Cậu Izana có ở đây chứ ? "

" Có việc gì ? "

" Cậu Kazutora? "

" Cô có vấn đề gì với tôi ? "

" Thế còn cậu có biệt danh là Mikey ? "

" Hử ? "

" Tôi đây. "

"..."

Mọi người sững sờ nhìn nhau, ngoáy ngoáy lỗ tai.

Ê, người anh em, hình như lúc nãy tao nghe tới hai giọng của Mikey. Mày có nghe được không ?

Tao cũng nghe thấy!

----------------

Câu chuyện nhỏ :

" nhắc mới nhớ, vì sao đội trưởng tam phiên đội của Touman-Pa, lúc nãy bị những người đứng đầu băng đó quần ẩu vậy ? "

" Chơi ngu, dám cầm dao đâm người để phải bỏ anh em lại đi trại cải tạo, không đánh mới lạ. "

" Đều câm mõm lại, Pa nó đang ngại kìa !! "

" Im đi Peyan! ".

------------------

Lời của tác giả :

Hôm nay nhân vật chủ chốt cấu. Thành câu chuyện nhỏ đã lên sàn, cái tên của em ấy làm tui đã phải lăn qua lộn lại tận hai tuần, cuối cùng được con bạn đặt cho cái tên "Khá Bảnh" nên từ Sumire tui cho thành Kuru luôn. Hơi có lỗi nhưng thôi kệ vậy.

Ngoài ra thì chương này tui có làm nó vui nhộn chút cho một người mà không biết nó có đủ vui chưa nữa, tui không có khiếu hài hước lắm, thôi thì ai đó tạm nhận lấy nha :>>

Chương này hơi nhiều lời thoại vì phải cho rất nhiều nhân vật vào một lần, thực sự xin lỗi vì sự lộn xộn này.

P/s: Chúc mọi người một ngày tốt lành, buổi tối ngủ ngon. >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro