1. Mỹ nhân và bản sao mỹ nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi công dân ba tốt của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Chuyện là tháng trước con bạn thân tôi rì viu cuốn truyện hot hit của năm lòng nó luôn luôn hướng tới vị chồng Kisaki mặc kệ đám anti. Nào đâu chồng bả bị bố Ken tế con dân khóc sướt mướt kể cả tôi cũng vậy , trông anh ta vốn dĩ là nhân vật có logic thông minh  từ đầu , khiến tôi một con không tin không yêu ảo tưởng thành ra đã yêu theo luôn , không chỉ một anh một Waifu mà tôi có đến nhiều lắm nha đếm không xuể luôn .

Ngờ đâu đang ngồi rửa bát quét nhà đùng cái trời đất quay cuồng , lăn ra sàn nhà mà không biết chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ đột quỵ???? Thôi thôi tôi mới 20 thôi độ tuổi chưa gần đất xa trời mà sao đột quỵ được vô lý .

Cái cảnh lần cuối trước khi nhắm mắt, đôi chân của phụ nữ trung niên tới gần mỉm cười quỷ dị còn lại là mảng tối đen tĩnh mịch không thấy ánh sáng.

Tôi lạc lõng giữa một vùng tối đen . Tai văng vẳng tiếng của người con gái, trong trẻo kêu than .

' Làm ơn cứu , tôi vẫn chưa muốn chết '

Hình bóng ấy dần dần hiện ra, đại mỹ nhân không chê vào đâu được, thân hình vòng nào ra vòng nấy , ngũ quan thanh tú mang hơi hướng lolita , da trắng đụng cái như thể nó sẽ vỡ vậy , đôi mắt to tròn ngâu huyết tóc trắng dài qua thắt lưng khuôn môi hồng hào . Thật ghen tị làm sao .

' Cô hãy cứu tôi đi làm ơn ' Mỹ nhân run rẩy quỳ rạp xuống đưa tay chắp lạy cầu xin.

' Tôi giúp gì được cho cô '

Mặc dù lạ không quen nhưng nhìn cô ấy đáng thương như vậy nỡ lòng nào tôi từ chối chứ .

' Chỉ cần cô hoàn thành nốt di nguyện cuối của tôi thôi nói với ba mẹ tôi chết oan '

Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy , đặt tay lên vai cô hỏi rõ ngọn nguồn.

' Nguyên do cô chết là gì '

' Đuối nước, không hẳn là đuối tôi , tôi bị dìm chết, tôi bị dìm chết ánh mắt đáng sợ đó tôi tôi không làm gì cả ' cô ấy hoảng loạn khi nhắc lại cái chết của mình kể cả ánh mắt đáng sợ mà cô ấy đã thấy .

' Bình tĩnh vậy cô muốn tôi giúp như thế nào '

' Nhập xác tôi cô sẽ có tất cả mọi thứ '

Kiên định nói ra cũng là lúc cánh cửa hư không xuất hiện , cả hai đều đưa mắt nhìn về cánh cửa đó .

' Đến lúc tôi phải đi rồi '

' Sao chứ cô phải sống tiếp '

' Không tôi không còn lưu luyến gì ở thế giới đó nữa rồi, tất cả mọi thứ của tôi là của cô hết hãy sống tốt nha '

' Đợi đã '

Cánh cửa đóng lại mỹ nhân nụ cười tươi nhìn tôi lần cuối đó đã bước qua cánh cửa rồi biến mất. Còn tôi hướng mắt về nơi tối tăm đó mà đi tiếp . Tưởng chừng nơi tối tăm sẽ vô hạn không lối thoát nhưng cuối cùng nơi cuối con đường đó ánh sáng đã bao bọc lấy tôi .

Cơn buồn ngủ cùng cái rét ập tới, tôi choàng tỉnh dậy, vậy tôi đã là cô ấy . Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng máy đo nhịp tim típ típ cùng tiếng ồn ào bên ngoài phòng bệnh. Kí ức xa xăm của cô ấy chợt ùa về, những hình ảnh đáng thương hồng nhan chịu biết bao tủi nhục, khốn đốn tận cùng đau khổ nhất lại chính người mình yêu nhất dìm đến chết . Cô ấy cũng quá đáng thương đi .

Cánh cửa phòng bệnh mở ra , mỹ nhân nữa kìa hình như là mẹ của cô ấy vì hai người rất giống nhau đặc biệt là đôi mắt ngâu huyết như sao chép của nhau vậy .

" Con gái của mẹ cứ tưởng mẹ sẽ không gặp lại được con nữa "

Bà ôm lấy tôi hơi ấm của người chuyền đến tôi xua tan đi cái lạnh thân thể vừa tỉnh dậy, gương mặt hốc hác chắc hẳn đã lo lắng rất nhiều cho đứa con gái này rồi .

" Mẹ xin lỗi con bất hiếu "

" Cái con bé này trở về là tốt rồi " bà khóc nức nở.

" Vâng "

Nói thật kiếp trước tôi là trẻ mồ côi, đã luôn ao ước có một mái ấm của riêng mình . Ước mơ đó có vẻ xa vời , tôi luôn tự lập gai góc với tất cả mọi thứ nhưng giờ đây tôi lại trở lên mềm mại thu những gai góc và sống với cơ thể này một lần nữa. Tiếp nhận thân thể , kí ức, gia đình của cô ấy mà sống tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro