Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không thể cảm nhận được đây là đâu, vốn dĩ, cậu đang ở trong bệnh viện, sau khi chiến tranh Tam Thiên kết thúc. Cậu vốn tự nhủ lòng mình là sẽ chiến đấu một mình, không thể kéo thêm bất kỳ ai vào nữa.

Thế nhưng Takemichi lại lạc vào một khoảng không, ở đó, cậu thấy Mikey, nhưng thiếu niên tóc vàng kia lại nằm trên vũng máu, điều này khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ, bởi vì, Takemichi đã có được năng lực, thấy trước tương lai.

Cậu vốn dĩ định ngay sau khi mình đi lại được sẽ cố gắng đến tìm Mikey, thế nhưng lúc mở mắt ra, lại thấy bản thân đang ở năm 2005, khoản thời gian ngay lúc cậu mới gặp được người kia. Takemichi không biết vì sao, nên cậu đành chạy đến nhà Sano trước. Hi vọng là tất cả mọi người còn đang ở đó.

Sự thật luôn rất điên rồ và khó đoán, điều chào đón Takemichi khi cậu bước đến cổng nhà Sano chính là một màu đen, mà màu đen này lại rất quen thuộc. Màu đen của tang lễ.

Cậu hiện tại đang mặc lễ phục đen, hoàn toàn vào bên trong mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, cho đến khi Takemichi nhìn thấy chân dung của thiếu niên trên tấm hình, khuôn mặt mà cậu đã khắc ghi vào xương tủy. Đám tang, không sai, là của Sano Manjirou.

Mắt của cậu mở to, bàng hoàng, tại sao chỉ mới quay về quá khứ, nhưng lại thay đổi nhiều thứ, hơn nữa ngay cả cậu ấy cũng...

Takemichi ráo riết nhìn xung quanh, cậu thấy được Draken cùng các thành viên cốt cán của Toman đều có mặt, bọn họ đều mang một vẻ sốc không nói nên lời. Bất ngờ hơn là có cả Sano Shinichiro cùng Kurokawa Izana đang ở đây, sắc mặt của hai người bọn họ đều âm trầm, còn Sano Ema, con bé trông rất vô hồn, và đang nhìn về phía vô định.

Takemichi chưa kịp thắc mắc, trong đầu của cậu liền hiện lên một chuỗi sự kiện.

—————————————————————

Mikey chợt tỉnh lúc 4 giờ sáng, nó cảm thấy cổ họng cứ khó chịu, cho nên muốn đi xuống bếp lấy nước, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi giường được một bước, máu tươi từ trong miệng nó hộc ra. Mikey choáng váng, không định hình được chuyện gì đã xảy ra, tay chân nó cứng ngắc, không nghe theo lời của chủ nhân. Nó cố gắng kiếm một thứ gì đó để tạo tiếng động và gây sự chú ý, nhưng không thể. Cứ như thế, Mikey nằm trên đất, bất tỉnh.

Sáng hôm đó, Ema dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, thông thường thì sau đó sẽ là ông Mansaku, Shinichiro, tới Izana và cuối cùng Mikey là sẽ người rời giường trễ nhất. Tuy nhiên hình như hôm nay hơi lạ, vì khi tất cả mọi người đều đã có mặt trên bàn ăn, vẫn không thấy bóng dáng của thiếu niên tóc vàng đâu.

- Để con lên gọi thằng bé xuống - Izana chủ động mở lời, đồng thời nhận cái gật đầu đến từ người ông của gia đình.

Hắn bước lên trên, gõ cửa phòng đứa em trai, ba lần, cả ba đều không có hồi âm. Quái lạ thật đấy.

- Mikey ? Em thức chưa ? Này, anh vào đấy nhé - không thấy có động tĩnh nào, Izana liền trực tiếp đẩy cửa ra.

Đập vào mắt hắn, là hình ảnh thằng nhóc nằm nghiêng hẳn về một bên trên mặt sàn, máu loang lổ thành cả một vùng lớn, đâu đó còn có cả vết máu trên khoé miệng. Mắt thằng nhóc nhắm nghiền, khuôn mặt của nó chẳng còn tí sức sống.

Izana như chết đứng, hắn ngay lập tức xông đến bên chỗ của Mikey, lay lay nó, nhưng bất chợt buông thõng, bởi vì thằng nhóc, ngừng thở mất rồi.

Ba người còn lại ở dưới sau một thời gian chờ đợi không thấy bóng dáng của hai đứa kia đâu, liền quyết định cùng lên xem sao, liền thấy Izana đang ôm cơ thể dính máu của Mikey, miệng thì liên tục lầm bầm gì đó. Cái ly trên tay Shinichiro rơi xuống nền nhà, vỡ tan.

—————————————————————

Kết thúc tại đó, Takemichi hoang mang, vì sao Mikey lại mất đột ngột như thế chứ, mọi thứ, chẳng có một chút rõ ràng nào cả. Thế nhưng, cậu chưa kịp trầm cảm, bỗng dưng có một cơn ớn lạnh xẹt ngang qua gáy.

- Nè, Takemicchi.

Takemichi muốn hét lên, hình như cậu gặp ma rồi, mỗi tội là không hét được, giống như có thế lực tâm linh nào đó đang trấn áp cậu vậy. Quay đầu ra sau, thì thấy nguyên khuôn mặt to đùng của cái người nằm trong ảnh thờ kia, Takemichi tỏ vẻ, cậu muốn ngất, thế giới này quá đáng sợ rồi.

- Mày cũng đến đám tang của tao hả ?

- Mikey-kun....?

- Ê khoan, hình như chỉ có mình mày thấy tao thôi, ra chỗ khác trước đi, mắc công người ta tưởng mày điên đó.

Takemichi nghe theo cái con người đang lơ lửng kỳ quái kia, lén vòng ra sân sau, nơi không có bất kỳ người nào.

- Xin lỗi nha, hồi nãy dọa mày mất tiêu~

- À không, không sao đâu, nhưng mà Mikey-kun này, tại sao cậu lại.... Hơn nữa, sao tớ lại thấy được cậu ?

- Sao tao chết á hả ? Chịu, nghe khám nghiệm bảo đâu đó do hệ miễn dịch có vấn đề gây phản phệ gì đó, thấy ổng nói là do cơ thể từ bé đã như thế, mà lạ ghê, có mình tao bị à, anh Shin hay Ema hay anh Izana đều không sao hết.

- Vậy đến cả cậu cũng không biết tại sao à—?

- Hửm, sao thế, à đúng rồi, sao mày thấy được tao hay vậy ?

- Câu này để tớ hỏi mới đúng đó !!

- Thế là cả hai thằng cùng ngu à...

-...

-...

- Mikey-kun này.

- Hả, tao đây ?

- Thực ra tớ đến từ tương lai.

- Tao biết~

-!!??

- Mới biết lúc ngỏm thôi, tao có gặp phải một cái bóng đen là lạ, nó bảo là để siêu thoát thì tao phải giúp mày cứu tất cả mọi người gì đó, ban đầu thì tao không tin lắm, nhưng mày thấy được tao thì chắc là thật rồi. À đúng rồi, tương lai sau này như thế nào vậy, có phải là thảm lắm không, thảm thì mới cần tao giúp chứ hả ?

Mikey nói một tràng, làm cho Takemichi có chút khó hiểu và đau đầu, cậu quay cuồng không biết cái quái gì đang diễn ra nữa. Có nên nói cho Mikey biết tương lai hay không, biết rồi liệu nó sẽ không đấm bỏ mẹ cậu chứ hả, à không, ma thì làm gì mà đấm người được, nhưng nó có thể ám cậu, điều đó còn đáng sợ hơn nữa !!!

- Về việc này... tớ cũng không biết nên nói như thế nào nữa.

-??

- Tại vì quá khứ đã bị thay đổi rồi Mikey-kun.

- Hả, thay đổi kiểu gì thế ?

- Đáng ra anh trai của cậu đã mất được 2 năm trước và cậu theo lí thì không có chết đâu.

- Quần què gì vậy ba !!? - Mikey trưng ra bộ mặt hoảng hốt.

- Thật, tại tương lai của tớ, cậu nói với tớ là anh cậu mất năm cậu 12 tuổi, trong một vụ có thể được coi là tai nạn.

- 12 tuổi...? Hình như là vụ của thằng Kazutora đúng không nhỉ..? Tại vụ đó có cả Izana đi chung với ổng nữa, thành ra thì hai thằng Kazutora với Baji có làm được cái gì đâu. Đó là vụ tai nạn duy nhất rồi.

- Theo những gì tớ nhớ, Izana-san ban đầu không hề ở chung nhà và là anh em với cậu đâu Mikey-kun.

-??? - mặt của con người, à con ma kia đần ra - Izana mặc dù không cùng huyết thống, nhưng mà vẫn được ông của bọn tao chấp nhận nhận nuôi mà, lạ nhỉ ?

- Vậy sao, có lẽ ngay từ đầu quá khứ đã bị thay đổi rồi.

- Thế tương lai đó ngoài anh Shin ra còn ai hẹo nữa không ?

- À thì... - trước cái nhìn rực cháy của tổng trưởng Toman, Takemichi đành phải đầu hàng - có Baji-kun, Ema-chan, Izana-san, Draken-kun nữa...

Takemichi không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia, không phải cậu sợ, mà là vì cậu cảm thấy tội lỗi. Tại Phạm Thiên, Mikey từ bỏ hết tất cả hạnh phúc của nó, bỏ luôn nhân tính, chỉ để bảo vệ Toman, bảo vệ những gì còn sót lại. Thế nhưng việc cậu nhất quyết muốn cứu nó, sau đó gián tiếp dẫn đến cái chết của Draken, làm cho Takemichi cảm thấy, đến việc đối mặt với Mikey cậu cũng không có tư cách nữa.

- Vậy sao.... Hừm... - vẻ mặt của con ma tóc vàng trông chả giận dữ gì lắm, chỉ có hơi đăm chiêu mà thôi.

- Cậu không tức giận gì à—?

- Với ai mới được ?

- Thì... với tớ, vì tớ không cứu được bọn họ?

- Takemicchi lúc đó có biết trước được điều gì đâu, làm sao mà tao đòi hỏi mày được.

Takemichi muốn nói thêm là thực ra lúc đó cậu đã du hành thời gian rồi, nhưng không hiểu sao lại có một lực nào đó khiến cho cổ họng cậu không thể phát ra âm thanh được.

- Nói tóm lại ấy, cứ có ai chết thì Takemicchi cứ nói, tao có thể đi tìm hiểu và cung cấp những thông tin liên quan cho mày, không sợ bị phát hiện đâu, dù sao tao cũng là ma mà~

- Mikey-kun...

- Nào, mày muốn cứu mọi người mà đúng không, tao cũng thế, cùng hợp tác, để tao siêu thoát nữa, chứ tao không có ý định làm hồn ma vất vưởng lưu lạc trăm năm trên trần thế đâu, chán chết~

Takemichi không biết nên phản ứng thế nào nữa, mắt cậu ầng ậng nước, Mikey-kun của ngày đó đang ở đây, trước mặt cậu, nhưng cậu không thể chạm vào nó. Bởi vì Mikey, chết rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ, nếu Mikey chết rồi và cậu không còn cách nào để quay về quá khứ nữa, ít nhất, cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó. Cơ mà—

- Mikey-kun này.

- Gì thế ?

- Cậu có biết sau khi siêu thoát thì bản thân sẽ đi đâu không ?

- À cái này thì bóng đen có nói nè, nó bảo là 12 năm sau tao sẽ được đầu thai ớ.

- 12 năm... - là mốc thời gian định mệnh đó, nơi bắt đầu, cũng là kết thúc tất cả. Chỉ cần 12 năm thôi, khi nhiệm vụ hoàn thành, nhất định cậu sẽ được gặp lại Mikey, có thể là một hình thái diện mạo hoàn toàn mới, nhưng mà cậu ấy sẽ hạnh phúc, như thế là đủ rồi. Takemichi lên quyết tâm, lần này, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.

- Tém tém lại đi cha nội, làm cái gì mà trưng ra cái mặt như giẫm phải phân thế !!?

- Tớ nghĩ cậu mới là người nên làm vẻ mặt đó đấy !! - Takemichi thẹn quá hoá giận.

- Mắc gì ba !?

- Không phải giờ cậu thành ma rồi à?

- Thì sao ?

- Có nghĩa là cậu không được ăn Taiyaki với Dorayaki nữa chứ sao !!

-!!!!?????

Mikey quên bén mất vụ này, toi rồi, đồ ngọt thân yêu của nó!!

—————————————————————

Lời tác giả :

- Một fic tặng cho mọi người để chống trầm cảm sau khi đọc manga:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro