Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ca phẫu thuật thành công, cô bước ra khỏi phòng mổ. Chợt có một tiếng khóc lóc vang lên thu hút sự chú ý của cô. Quay sang bên trái, thì thấy có một cậu bé đang ôm chân một vị bác sĩ mà khóc lóc. Cô nhanh chân bước lại chỗ đó nghe ngóng.

"Cháu cầu xin bác sĩ hãy chữa trị cho chị cháu, tiền bạc gia đình cháu sẽ cố gắng xử lý cho thỏa đáng... "

" Đây là bệnh viện, cảm phiền người nhà đừng làm ồn. Bệnh nhân Inui Akane hiện tại bị phỏng đến 80%. Mặc dù đã phẫu thuật thành công nhưng việc điều trị tốn đến 40 triệu yên. Mong người nhà chuẩn bị số tiền để cho bệnh nhân điều trị"

Vị bác sĩ ấy vừa nói xong liên lập tức rời đi, để lại hai câu bé một quỳ, một đứng. Cậu bé quỳ có mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp như mỹ nhân, trên khuôn mặt của cậu ta đọng lại những giọt lệ. Còn cậu còn trai tóc đen đang đứng trong sự bần thần. Tuy không khóc nhưng cậu ta lại nắm chặt tay biểu rõ sự không cam tâm. Cô quay qua hỏi nữ y tá gần đó.

"Có chuyện gì vậy?"

" Dạ thưa, hai cậu bé kia là người nhà của bệnh nhân mà bác sĩ đã phẫu thuật. Do hoàn cảnh nên chỉ trả được đủ tiền phẫu thuật còn tiền điều trị thì...khó mà trả..."

/Haizzz~Hay là mình trả tiền giùm nhỉ? Dù sao bệnh nhân Akane là do mình cất công cứu một lần rồi, chẳng lẽ để công sức đổ sông đổ biển. Haizz~đành vậy thôi chứ sao. Nhưng sao cái tên Akane này nghe quen quen vậy ta?! Chẳng lẽ....Chắc không phải đâu. Giờ nên đi thanh toán lẹ rồi còn về đọc tiếp truyện/

____________

Vừa thanh toán xong, chuẩn bị xoay người đi thì cổ tay liền bị nắm lấy kéo đi một cách bất ngờ. Lúc cô định thần lại thì trước mặt lại là một căn phòng khác. Người mà nắm cổ tay kéo cô đi chính là nữ y tá đã đẩy cô vào phòng phẫu thuật. Giờ đây lại đẩy cô tiếp vào một căn phòng nữa. Phòng gì thì cô không quan tâm nhưng trước mắt cô là một bệnh nhận bị rạch hai bên miệng, máu chảy đàm đìa nhưng điều đặc biệt là cậu ta luôn miệng phát ra những tiếng cười.

Ban đầu cô rất bất ngờ vì chẳng có ai bị thương đến chảy mà cười cả. Nhưng rất nhanh, cô hồi hồn, nhờ nữ y tá gần đó chuẩn bị dụng cụ băng bó vết thương. Có vẻ như tiếng cười dừng hẳn đi mà thay vào đó là ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút nghi ngờ. Ngay cả người nhà của bệnh nhân cũng có ánh mắt như vậy.

Một người cao lớn, có mái tóc kì dị ở trong phòng tiến về phía cô, nhẹ xoa đầu cô và nói:

"Cô bé ơi, em hóa trang trong bộ bác sĩ này nhìn xinh lắm. Nhưng phiền em kêu giùm anh bác sĩ gấp được không? Cậu bé của anh sắp không chịu được rồi"

Cô hất đi cái tay đang xoa trên đầu cô mà lạnh giọng nói:

"Tôi là bác sĩ, mong người nhà bệnh nhân tránh ra để tôi chữa trị."

Những người có mặt trong phòng phản ứng rất sốc điều cô nói. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, một cô bé chỉ mới 7-8 tuổi đã làm bác sĩ. Có điều là cô đã gặp qua nhiều ánh mắt như vậy rồi nên chẳng quan tâm lắm. Cô lau bớt máu, sát khuẩn, khâu và băng bó. Xong xuôi, cô ngồi về phía bàn gần đó và bắt đầu hỏi, ghi chép.

"Họ và tên?"

"Sanzu Haruchiyo" - Một người cao, lớn có vết sẹo dài trên mắt trả lời thay cho bệnh nhân.

"Tuổi?"

"8 tuổi"

"Anh là gì của bệnh nhân?"

"Anh trai"

"Tên?"

"Akashi Takeomi"

"Có vẻ như vết thương của bệnh nhân Sanzu là bị rạch...nhưng có vể như là không phải bằng dao kéo mà là bằng..."

Nói đến đây cô ấp úng không nói tiếp được. Takeomi thay cô nói tiếp với chất giọng buồn bã.

"Bằng tay..."

Khi nghe tới đó, cô bất ngờ đến nổi khựng cả người  lại một chút rồi vẫn tiếp tục viết thông tin. Cô vừa viết vừa lẩm bẩm nhưng một căn phòng nhỏ chỉ chứa 4 người nên ngoài cô ra thì họ nghe rất rõ những gì cô nói.

"Không biết kẻ nào mà ác nhân, ác đức dữ thần vậy trời. Một đứa trẻ mới 8 tuổi thôi mà bị rạch mồm như vậy rồi..."

RẦM!!!!!!

☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Sorry mọi người vì dạo này mình ra chậm. Một phần là vì mình đã vào học nên không có thời gian, một phần là vì mình không có ý tưởng. Mong mọi người thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro