Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Hồi ức của Yoru Tsuki____

Năm 7 tuổi, tức là sau 1 năm biến cố, cô đã biết thành một NEET chính hiệu. Nhưng có một lần vì nhà hết thức ăn và cô thực sự rất đói nên bắt buột phải lết xác ra khỏi  nhà để mua đồ ăn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để kể nếu như cô không gặp phải....

...............

"Hử?! Mình nên mua cái gì nhỉ? Mì gói là chắc chắn phải có, snack, kẹo, kem. Còn gì không nhỉ? À, nước ngọt nữa...."

Cô vừa đi vừa đi vừa lẩm bẩm những thứ cần mua.

AAAAAAA...

LÀM ƠN DỪNG TAY LẠI ĐI!!!

CỨU VỚI!!!!

"Rin~rin, bẻ gãy chân nó cho anh"

"Vâng~"

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên nghe thấy những tiếng hét thảm thiết, những tiếng kêu cứu và tiếng bẻ xương phát ra từ một cái hẻm gần đó.

Cô cảm thấy thật phiền phức nên cố gắng lướt qua chỗ đó thật nhanh. Nhưng mà người tính không bằng trời tính mà. Vừa đi được hai, ba bước dẫm trúng một cành cây khô dưới đất. Tiếng cành cây gãy thường rất nhỏ nhưng nay vang lên rõ to khắp căn hẻm.

"Nè Ranran, có con chuột đang bám theo chúng ta kìa."

Tôi giật mình sau khi nghe câu đó.

" Con chuột kia, mau ra đây không tao bong bong cho một phát bây giờ"

Nghe đến đây tôi cũng rén thấy mồ, tính lùi về sau vài bước rồi xoay người chuồn đi. Nhưng chỉ mới vào tư thế liền bị một cánh tay bắt lấy cổ áo. Cánh tay ấy kéo tôi vào cái hẻm gần đó, mặc tôi vung vẫy.  Cảm thấy cổ áo không vòn bị nắm nữa, cô liền quay đầu lại. Trước mắt cô là một núi *xác người* chồng chất lên nhau và một nam, một *nữ* tuổi vị thanh niên. Người con trai thì búi tóc như củ tỏi, còn người con giá thì để tóc hai bím. Trong họ có thể sẽ đẹp hơn nếu không có những vết máu trên mặt và quần áo.

Còn đang xoa mông của chính mình hòng muốn xoa dịu nỗi đau sau trận *lau* mặt đất thì cánh tay của cô liền bị một người cầm lên khiến cả cơ thể của cô như bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"Đau quá!😢 Chị gái tóc bím có thể thả em xuống được không?"

"Hahahaha!!! Chị gái tóc bím!!! Hahaha!!! Anh Ran là chị gái"

Mặc kệ *chị gái* tóc bím đang tức giận đến nỗi nổi gân lên thì cậu con trai kia vẫn tiếp tục cười lớn. Còn chị gái kia thì tức giận đến nỗi mặt đen xì, thậm chí là nổi lên một vài dấu thập đỏ, chị ta gằng từng chữ:

"Nhóc nghe rõ đây anh là con trai, không phải là con gái 💢💢💢"

Cô bối rối, chối đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi nói:

"Vâng, vâng, anh đẹp trai thả em xuống dưới được không? Chứ tay em đau quá!!!"

"Không"

"Chà, nhóc này lùn này nhỏ nhỉ?!" - Rindou đứng kế bên nói phụ họa

" Con trai hở?! Sao lùn thế nhở?!" - Ran

Cả hai thay phiên trêu chọc. Những câu nói trêu chọc của cả hai khiến cô tức giận hoàn toàn. Cố gắng lắc mạnh người về phía sau, lấy đà đạp thẳng một cú đáp vào bụng Ran. Khiến Ran đau quá mà thả tay cô ra. Tranh thủ lúc ấy cô liền nhân cơ hội quay lưng bỏ chạy đi mất mà không quên quay đầu, tặng cho Ran ngón giữa. Mặc kệ Ran nằm ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, người em *tốt lành* kế bên đứng cười sặc sụa. Cô cứ cắm đầu mà chạy thẳng về phía trước. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, cô đã trở về chính chung cư của mình.

Vì ít vận động nên mới chạy một chút cô đã thấm mệt. Không còn nghĩ đến chuyện mà đồ ăn nữa mà chỉ nghĩ đến cái giường thân thương, cố gắng lết xác lên phòng....

👋👋👋👋👋

Sorry mọi người 😔

Mình bị mắc một chứng bệnh mà cả thế giới này ai cũng có. Đó là bệnh lười... Với một phần là lo chuẩn bị tết quá nên...

Mong mọi người thông cảm 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro