The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bức thư cầm trên tay nước mắt lăn dài chảy trên khuôn mặt tuyệt đẹp đó

  Nước mắt em chảy không ngừng. Nước mắt dàn dụa có lẽ...em buồn lắm nhỉ?

  Nhưng buồn nào cũng qua thôi, em lấy tay lau nước mắt cầm tấm thẻ đen kia lên

  Trong đầu bỗng chốc nãy ra ý tưởng

   "Bỏ trốn đúng rồi bỏ trốn"
 
  Nhưng giờ là sáng không ai ở nhà. Em tất bật dọn đồ đạt bỏ vào một chiếc vali lớn

  Khi xong xui. Em nhảy từ cửa sổ nhảy xuống tại biết bao nhiêu bảo vệ mà. Lẫn trốn khỏi tai mắt của Mikey em cũng ra được đường lớn

  Nhưng không phải lúc vui mừng vì em cần cẩn thận hơn biết bao nhiêu kẻ thù em đã nhẫn tâm ra tay chứ

Em dốc hết sức chạy nhanh ra khỏi Tokyo mà đến một nói vắng vẻ. Đi ra xa chốn phồn hoa tấp nập em cũng đã đến căn nhà nhỏ mà em từng mua trước đây

Bước vô nhà chuyện cần làm là

         /cạch/
 
  Khóa thật chặc cửa. Bẻ sim điện thoại em đập nát chiếc điện thọai trên tay cho nát bét. Sao mà tin bọn tội phạm được

_________ Tối Đến _______

  Cả Phạm Thiên đang rối tung lên vì không thấy tung tích em đâu. Lục tung cả Tokyo các nơi khâc vẫn không thấy

  Họ rơi vào tuyệt vọng mọi cảm xúc dẫn trào lên

  Mikey ra xử đám đàn em vì đế Sanzu trốn được. Gã đã dặn coi em của gã cho kỹ nhưng sao vẫn để thoát

  Thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng. Đã 5 tháng trôi qua nhưng vẫn không gặp được em một chút thông tin cũng không có. Cả Phạm Thiên rối tung rồi

  Địa bàn thì bị chiếm gần hết, đàn em thì ngày càng ít đi, kinh tế tuột dốc không phanh, nợ nần chồng chất sắp bị siết nơi tới nói rồi. Phạm Thiên nhắc tên ai cũng khiếp sợ nay còn đâu

  Ran, Rin ngày ngày gái gú rượu chè say xỉn tối ngày gái gú mại dâm hầu như mọi lúc

  Kakuchou lo kiếm tung tích em  

  Takeomi hắn chả quan tâm mấy
 
  Mikey ngày ngày trút giận lên đán đàn em, giết chóc, dao kéo, máu tanh khắp nơi

  Mất em. Bọn hắn như mất phương hướng

  Bỗng....!!

  Thời sự đưa tin một cậu trai tóc hồng trạc tuổi hai mấy đã bỏ mạng do rơi từ trên tòa cao ốc 40 rơi xuống

  Khung cảnh đáng thương, u tối, bi kịch, sầu não

  Ngày em đi Tokyo như trút một trận mưa xuống như khóc cho số phận của em, mưa đầm đìa mấy ngày trời

  Tin tức nay...cũng đến tai bọn chúng

  Người buồn bã người tất giận. Bao công sức bỏ ra con số nhận lại bằng không

  Em của họ coi bằng vàng bằng bạc giờ lại ra không nổi này

  Chắc chắn sẽ trả thù cho em.
__________________________

Tất bật tìm kiếm họ cũng tìm ra kẻ hãm hại em

        Hắn kể lại

Thấy em trong 1 ngôi nhà nhỏ hắn muốn trả thù cho người anh em của mình mà đã bắt em trói trên bang công tòa nhà chộc trời nhẫn tâm đẩy em xuống

Nghe xong máu ai cũng dồn lên não. Sẵn sàng để giết tên này rồi

Ừ, đúng hắn cũng không thoát khỏi
____________

1 năm trôi qua Phạm Thiên giải tán các thành viên đã lưu lạc đâu hết rồi. Nhưng đâu trong tâm trí họ vẫn còn một chỗ trống không thể nào lắp đầy

__________ Tác Giả ___________

- Cảm ơn vì đã đồng hành đến hết chặng đường 💞❣💕





 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro