Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, -15°C

Tuyết rơi trắng cả một vùng trời, nơi nơi đều bị phủ lên một lớp tuyết trắng xoá, cái lạnh làm cho thành phố vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Ấy vậy mà, ở một nơi cách xa trung tâm thành phố có một cô gái đang không ngừng gắng gượng chạy trên nền tuyết, mỗi bước cô đi đều để lại những vết máu đỏ tươi tạo với màu trắng tinh một sự đối lập rõ rệt.

Nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra chỗ bụng của cô không ngừng rỉ máu, máu thấm vào quần áo cô rồi bị gió thổi khô cứng lại một mảng.

Lết thêm được vài bước, thân thể cô không thể chịu đựng được nữa ngã xuống, đau đớn từ vết thương truyền đến làm cô nhíu mày lại, cắn môi chịu đựng.

"Chị à~ đừng chạy nữa, em mỏi chân quá!"

Nghe được giọng nói nũng nịu truyền đến từ đằng sau, mắt cô bỗng co rụt lại không thể tin được vào tai mình.

"Keiko? Người đứng sau mọi chuyện...là em?"

Keiko, cũng chính là người cô nhắc đến đang cao cao tại thượng nhìn xuống cô, cả mặt đều hiện rõ sự tự mãn cùng thích thú nhấc tay lên che mũi mình phàn nàn.

"Eo ôi~ cái mùi kinh tởm này là gì vậy?"

"Chẳng lẽ nó được phát ra từ chị sao? Ri-e?"

Cô, không, Rie hốt hoảng nhìn vẻ mặt mà mình chưa từng nhìn thấy trên mặt Keiko, đây thực sự là người bạn đã ở bên cô suốt 13 năm sao? Bằng cách nào mà một người có thể thay đổi đến vậy?

"T-tại sao?!?"

Sự đau đớn từ bụng cùng với cái giá lạnh như đang muốn buộc Rie phải thừa nhận đây là thực tại, cô nhìn khuôn mặt quen thuộc của Keiko khó khăn nói ra lời chất vấn.

"Ha~ tại sao?"- ngồi xổm xuống- "Chị còn hỏi TẠI SAO? VÌ CHỊ XINH ĐẸP HƠN TÔI!! VÌ CUỘC SỐNG CỦA CHỊ LUÔN TỐT ĐẸP!! TẠI SAO CHỊ LUÔN HOÀN MỸ NHƯ VẬY!!"

Keiko như phát điên lên nắm lấy tóc Rie giật ngược ra sau hét lớn, trong mắt toàn là sự ngông cuồng.

"Chị thật may mắn đấy! Đáng lẽ ra tôi đã ra lệnh cho họ hiếp chị đến chết mới thôi vậy mà.... Chị lại thoát ra được!"

"Nhưng không sao, hiện tại giết chị cũng không muộn."

Nói, Keiko đứng thẳng người dậy, lôi một khẩu súng từ đằng sau chiếc váy loli trắng tinh ra. Không để Rie nói thêm một từ nào mà bóp cò. Tiếng súng vang vọng cả một vùng trời, đợi khi mọi thứ đều quay lại sự yên lặng vốn có thì Keiko mới ngồi sụp xuống cười lớn nhưng nước mắt lại chảy ra từ bao giờ.

"Khóc ư? Hahaha!!"

      (^∇^)ノ♪(^∇^)ノ♪(^∇^)ノ♪

Reng....reng....reng....

Tiếng đồng hồ không ngừng kêu vang đánh thức người đang nằm trên giường, chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng trong phòng, Rie ngồi dậy gãi gãi mái tóc rối tung của mình.

Nhưng đột nhiên tay cô khựng lại một chút sau đó bất ngờ mở to mắt nhìn bàn tay của mình.

"Mình....điều khiển được cơ thể rồi?"

Cô đã sống trong thế giới này được 21 năm rồi. Ban đầu khi đối mặt với việc bản thân được trọng sinh vào trong thân thể của một đứa trẻ sơ sinh, Rie cũng khó thể nào nhưng rồi cô lại phát hiện thân thể của mình như bị ai đó điều khiển, dường như thân thể cô không phải của cô nữa.

Rie chỉ có thể giống như một người ngoài cuộc chứng kiến hết chuyện này đến chuyện khác ập đến với mình. Bố mẹ mất đi, vào trại trẻ mồ côi, sa vào con đường làm tình nhân cho tội phạm,... Tất cả đều không phải sự lựa chọn của cô.

Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Hiện tại quyền chủ động rốt cuộc thuộc về cô, không phải thân thể này nữa.

Theo ý mình chỉnh trang lại bản thân, Rie nhìn mình trong gương khẽ gật đầu.

"Ha~ bao lâu rồi mới có thể hành động theo ý mình như vậy nhỉ?"

Tuy là bên trong thân thể của cô không còn bất cứ một linh hồn nào khác nhưng cách cư xử hay sở thích lại hoàn toàn trái ngược với cô.

Mặc dù không quá lý giải nhưng Rie vẫn quyết định mặc đồ theo phong cách của thân thể này trước kia. Dù sao phong cách loli này cũng quá hợp với cô rồi hơn nữa.... Phong cách này có thể dễ dàng diễn kịch hơn.

Nhân sinh sao, ai cũng sẽ càng ngày càng trở nên giống với loại người mà mình ghét. Cô cũng không muốn, chỉ là cô...đã lỡ yêu tên tội phạm kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro