chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~"-Sanzu

Cậu ưỡn người thì...

"Rầm

"Djt cụ tổ sư chó đẻ nhà mày"-Sanzu

Nhìn quanh căng phòng thì cậu quay qua kế bên thấy một cậu trai tóc đen cao ráo , với khuôn mặt tối sầm.

"Cái-"Sanzu

Cậu trai ấy đè Sanzu ra mà áp sát mặt.

"mày... "-Takemichi

"Biết mình đang làm gì không hả? "-Takemichi

"Má///"-Sanzu

Cậu cự quậy vì quen chân mà lỡ đạp vào hạ bộ anh=))

"Ặc"-Takemichi

*Rầm

"Anh Haru! "-Senju

Cô đi vào sau đó là Hina

Hina đi lại nhéo tai Takemichi lên.

"Nè bỏ ra coi con lùn"-Takemichi

"Tao nói mày sao rồi? "-Hinata

"Bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi! "-Hinata

"Biết rồi, bỏ ra coi"-Takemichi.

Cô thả tai Anh ra

"Xin lỗi cậu , nó Damdang lắm đấy né né nó ra"-Hinata

"Haha.. "-Sanzu

"haahaha"-Senju

Cô và Takemichi cãi nhau còn Senju thì cười lăn lóc.

*Như vậy cũng vui"-Sanzu

Cậu mỉm cười nhẹ

*Tách

"? "-Sanzu

"Hehe anh cười đẹp lắm , em sẽ photo ra đem bán=)) "-Senju

"Nè!! "-Sanzu

Thế là buổi đó 1 nhà 4 người trêu đùa vui vẻ.

Tới tối

"Bọn chị về nhá Senju"-Hinata

"Vâng! "-Senju

*cạch

"z z Z"-Sanzu

"Hazz"-Senju

Cô thở dài rồi ôm gọn Sanzu lên giường đắp chăn.

00:00

*reng reng

"C-cái gì vậy? "-Sanzu

Cậu ngái ngủ có phần hơi bực, vì giấc ngủ ngon bị phá vỡ.

"Nhà Aksashi xin nghe"-Sanzu

"Sanzu tối nay có hộp đêm mày nhớ đến nhé"-Mikey

"V-vâng.. Mà.. "-Sanzu

"C-có Ran với Rindou không Boss..? "-Sanzu

Cậu nói có phần dè chừng , bây giờ lưng còn đau lắm không thể gặp bọn chúng thêm lần nào nữa.

"Không có 2 anh em tụi nó ở nhà không thèm đi rồi"-Mikey

Cậu ta nói dối , tất cả là giả dối cậu ta đang cố dụ dỗ cậu để được ăn thịt tiểu cừu Sanzu.

Cậu nhận thấy có mùi hơi khả nghi.

"Vâng"-Sanzu

*tút tút

"Senju! Senju! "-Sanzu

"Um.. Ở.. Vâng? Có chuyện gì ạ"-Senju

Cô dụi dụi mắt.

"Boss gọi anh bảo là bang họp đêm gì đấy nên.. "-Sanzu

"Khoan từ từ"-Senju

Cô giơ tay lên và tỉnh ngủ hẳng, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại nhỏ.

*Reng reng

"ALO! GIỜ NÀY CÒN ĐIỆN NỮA CON HÂM! "-Takeomi.

"Ayda ông anh bình tĩnh"-Senju

"Có chuyện gì nói lẹ! Tao còn đi ngủ"-Takeomi

"Ủa anh hai? "-Sanzu

"Sao"-Takeomi

"Bộ tối nay có họp đêm à anh? "-Sanzu

"Đâu? Boss đâu nhắn cho tao với Mochi và Kokonoi đâu"-Takeomi

"Ủa? Vậy sao Boss điện cho em nè"-Sanzu

"À tao cũng không biết nữa , nhưng sáng nay tao thấy thằng Rin nó bực lắm , nó nói gì với Boss ấy"-Takeomi

"Lúc tao hỏi thì bọn nó nói là đi chơi đêm, có Mikey , Ran với Rindou"-Takeomi

"Vâng cảm ơn anh"-Sanzu

"Ừm"-Takeomi

*tút tút

"Em nghĩ anh không nên đi"-Senju

"An-"-Sanzu

*Reng reng

"Sanzu tới lẹ tí nào , tao đợi hơi lâu rồi đấy có gì tao sẽ thưởng cho mày"-Mikey

Cậu ta mê hoặc cậu bằng Lời nói

"Thôi anh đi đây"-Sanzu

"KHOAN! "-Senju

Cậu đã chạy đi từ lâu với chiếc áo khoác và quần đùi ngắn.

"Không xong rồi... Tch! "-Senju
_______________________________________________

"hộc hộc"-Sanzu

Cậu chống tay vào thùng Gỗ gần đấy , mờ hôi ướt đẫm cả áo chảy xuống ngần cổ trắng nõn và chiếc đùi thon thả.

Trong hết sức mlem mlem:))

(Ôi con tôi chơi ngu rồi)

"Ực.. Mày tới thì tốt rồi"-Mikey

"Lại đây"-Mikey

Cậu ta ngoắc tay lại

"Vâng"-Sanzu

Cậu có chút rung rẫy khi đến gần Mikey

"V-vâng c..-Ưm! "-Sanzu

Cậu bị hôn ngấu nghiến , Mikey liếm mút chiếc miệng nhỏ mà len lách vào.

1 phút

2 phút

3 phút

"Ư... Ah~haha"-Sanzu

Cậu cố sức đẩy Mikey ra nhưng lực của cậu ta quá mạnh.

Mikey luồn vào áo mà xoa nắn đầu ti ửng hồng

"Boss... Hức.. Làm ơn.. Ư"-Sanzu

Cậu cố lấy không khí mà Bị Mikey hôn nhiệt tình.

"Ara ara Boss chơi xấu quá~"-Ran

"Hôm qua chạy rồi thì sao thoát nhỉ? Sanzu~"-Rindou

"!? "-Sanzu

Do tình huống cấp bách nên cậu đá vào hạ bộ của Mikey

Cậu chảy thẳng ra ngoài đường , vắng tanh không một bóng người.

"Bình tĩnh nào Sanzu~"-Ran

Gã cười híp mắt.

"Cái! "-Sanzu

Cậu lùi dần về sau

"Haru à"-Mikey

"Lại đây nào mèo con"-Rindou

"Mèo nhỏ a~"-Ran

Đồng tử cậu mở to đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía 3 con người 2 cao 1 lùn nhưng Sinh lý cực mạnh=)).

-----------------------------------

Chap sau nên để con tụi mình bị sao đây=))

1. Bị dduj rồi bị giam cầm
2.bị dduj rồi được cứu
3.Được cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro