Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey về đến cũng là rạng sáng ,hắn bước vào với khuôn mặt hằm hằm

Cánh cửa phòng Lucy hé ra ,tiếng khóc nức nở của cô lại truyền đến tai hắn ,thở dài Mikey bước nhẹ vào hắn đứng nhìn thân hình nhỏ bé được phủ một lớp chăn mỏng các góc chăn lộn xộn run rẩy theo tiếng khóc của cô

-" Em có thể khóc lớn "

Mikey nhìn thấy góc chăn được bấu chặt không rõ hình dạng ,tiếng khóc nức nở đã nhỏ dần dần ,cô thút thít hé góc chăn ra nhìn

-" Mikey .."

-" Ừ ,là tôi "

Lucy buông góc chăn ra ,cô ngồi dậy muốn vươn tay ra ôm lấy hắn ,nhưng Mikey đã lấy bàn tay mình che đi đôi mắt đỏ hoe của cô bên tai cô truyền đến âm thanh nam tính của Mikey

_ " Bây giờ em có thể khóc lớn , không ai nhìn thấy em đâu "

Lucy chỉ thấy một màu bóng tối ,đôi mắt cô bỗng dâng tầng nước mắt cô run rẩy ôm lấy hông anh , nước mắt cứ theo sự bất lực u buồn chảy ra ..

Bên tai anh tràn đầy nước mắt của Lucy rót đến , tiếng khóc càng lớn Mikey cảm thấy tim mình quặn thắt lại ,lòng bàn tay phải hắn ươn ướt bởi nước mắt

_" khóc đủ rồi chứ "

Lucy gật đầu ,nhưng tiếng nấc cụt đã phản bội cô ,Mikey không đành lòng hắn nhanh chóng cúi đầu phủ lên môi cô một nụ hôn nó chứa chan dịu dàng an ủi của Mikey dành cho Lucy , cơ thể nhỏ nhắn bất động ,Lucy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mikey , cô ngạc nhiên quên cả khóc

Mikey thấy cô đã bình tĩnh lại liền không nỡ rời khỏi môi cô , hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi mắt Lucy .

_" Ổn rồi chứ "

Lucy ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh ,cô cụp ánh mắt xuống

-" Mikey ,cậu ...cậu "

_" hửm ,tôi làm sao ?"

_ " ngại sao "_ Mikey hiểu ra ,hắn khẽ cười thì ra mèo nhỏ của hắn xấu hổ ,hắn đưa tay xoa đầu cô

Lucy càng như muốn chui xuống đất ,sự dịu dàng này làm Lucy không thích ứng kịp

_" Tôi không muốn khóc khi có người "

_ " vừa nãy em có quyền từ chối "

Lucy lúng túng ,đúng thật vừa nãy cô có thể từ chối nhưng nghĩ lại cảnh mẹ cô Lucy lại cảm thấy đau lòng lúc đó cô không tự chủ được liền khóc

_" Không có lần sau "

Lucy ngơ ngác nhìn ,Mikey thật sự rất nghiêm túc không giống tác phong thường ngày của hắn

_" Tôi không muốn nhìn em khóc "

_" Càng không muốn em khóc trước mặt tôi "

Mikey rất sợ nhìn Lucy buồn , hắn không hiểu sao lòng anh luôn lo lắng cho cô

_" Mới tỉnh ,em nên ăn chút gì đó "

_" Mikey , tôi không đói "

_" Tôi không hỏi ý kiến em "

Hắn trừng mắt nhìn cô ,Lucy đành cụp mắt không dám mở lời
Mikey từ khi nào lại bá đạo vậy

_ " Lucy "

_" Hử "_ Lucy nghiêng đầu nói

_" Không có sự cho phép của tôi ,em không được có bất cứ vết thương nào trên người "

Lucy mở to mắt ra nhìn , nhưng rồi cũng mỉm cười nói

_ " Được ! "

Thật tốt khi mình vẫn có người quan tâm mình ,Lucy trân trọng từng giây phút

Hài lòng ,Mikey liền xoay người đi ra ngoài được lúc quay lại trên tay cầm một tô cháo vẫn còn làn khói nhẹ

_" Tôi đút em ăn "

_" tôi có thể tự ăn được mà "_ Lucy vội từ chối

_" em không có quyền từ chối "

Lucy á khẩu

Thìa cháo được đưa đến trước mặt cô ,Lucy cắn răng chịu Mikey khẽ lườm ,Lucy đành phải hé miệng ..cô ấm ức nuốt

_" em ấm ức cái gì "

Lucy nghe vậy liền biết Mikey không liền cận lực lắc đầu ,cô nào dám ấm ức

_" Lucy em thật khiến tôi lo lắng "

Mikey xoa mí mắt mình

_" Tôi thật muốn trói em riêng một chỗ "

_" sự cứng đầu của em làm tôi khó chịu "

Lucy không ngờ Mikey lại quan tâm mình đến vậy ,nhưng nghe đến trói Lucy hơi run nhè nhẹ ,có chết cô không dám làm trái ngược hắn

_" Tôi thật thắc mắc , em đang xem nhẹ mạng sống mình sao "

_" Không có "_ Lucy lầm bầm trong miệng _" tôi cũng có bị thương đâu "

Mikey nhướn mày ,cô tưởng hắn không nghe được cô nói gì sao ,hơi tức giận hắn lạnh lùng nói

_" Còn muốn bị thương "

_" không có ,không có " _ Lucy vội xua tay

Mikey không nói gì ,hắn đột nhiên nằm xuống cạnh cô ,Lucy giật mình lắp bắp nói

_" Mikey sao cậu lại nằm đây "

_" tôi mệt rồi ,tôi muốn nghỉ "

_" Cậu về phòng cậu đi "

Mikey nhắm mắt tay hắn vòng qua ôm lấy eo cô rồi dùng sức kéo mạnh đến khi Lucy nằm gọn trong lòng mình , giọng hắn trầm khàn vang ở đỉnh đầu Lucy

_" Em Nghỉ chút đi "

_" Tại sao tôi phải nghe cậu "_ Lucy khó hiểu

_" Lời nói của tôi chính là mệnh lệnh "_ Mikey bóp chặt eo cô

_" Em yên lặng chút đi "

Lucy định nói gì nhưng thấy đôi mắt Mikey nhắm lại liền thôi ,có lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì chặng đường đêm dài rồi , cô nhẹ nhàng đưa tay sờ khuôn mặt hắn ,khi ngủ Mikey buông bỏ mặt kiêu ngạo lạnh lùng đấy giờ cậu bình yên đến lạ thường

Lucy không hề biết Kazutora đã nhìn thấy hết từ đầu , cậu đứng nhìn bất động qua khe cửa khép hờ kia ,đáy mắt toàn sự phức tạp lẫn thất vọng

Tôi không biết nên làm thế với em nữa Lucy !

Lucy nghịch chán trên mặt Mikey ,đôi mắt cô dần nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ ... Lucy cuộn tròn trong lòng hắn,  hai người hiện khung cảnh bình yên ngủ ....không cần biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần biết như bây giờ là được rồi ?

Lucy Heartfilia Tôi mong mãi mãi như vậy

Thật ra Mikey không có ngủ ,hắn chỉ không muốn nghe Lucy nói quá nhiều hắn liền ôm chặt cô hơn

_________________

Mấy ngày hôm nay ven bị mất ngủ trầm trọng ,không hiểu sao nữa thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro