Có còn sau này không? p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc gì chúng ta có cái gọi là sau này?

Mối tình 3 năm với người chú hơn tôi 12 tuổi vì câu nói xấu xa của tôi mà đã kết thúc thật rồi.

Chúng tôi từng chìm đắm trong tình yêu mà bỏ qua định kiến xã hội, nhưng cuối cùng chúng tôi đã bỏ cuộc. Chú ấy, Hanma Shuji đang trong độ tuổi sự nghiệp nở rộ, thăng chức lên phó tổng giám đốc cty. Đồng nghĩa với việc công việc của chú chất đống. Chú bòn rút từng tí thời gian bên tôi để đến bên công việc. Điểu ấy làm bức tường kiên cố trong lòng tôi bị mài mòn từng chút.

Chú bắt đầu hút thuốc lại do căng thẳng, stress công việc còn tôi đang quay lại tính nết ương ngược, cáu bẳn và nói tục của mình. Đó là điều mà cả 2 đều rất ghét ở đối phương.

Chúng tôi đang sống chung mái nhà nhưng số lần gặp nhau trong một ngày đang dần ít đi như thể tình yêu tôi dành cho chú vậy. Tôi cũng không còn thức khuya để chờ chú về. Cũng không còn nấu cơm nữa. Những thứ tôi làm để mong chú quan tâm mình chút. Thế nhưng người tôi cho rằng tinh tế và am hiểu phụ nữ này dường như đang cố tình ngó lơ tôi.

Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi quyết định sẽ giải quyết mối tình này.

Tôi và chú hôm ấy đã nghiêm túc ngồi lại với nhau. Chú rõ ràng đã nhìn thấy sự bực dọc hiện gương mặt của tôi, sao lại ngó lớ chứ, rõ ràng chú biết rõ tôi ghét nhất là không được ai quan tâm cơ mà.

Chú vẫn lì lợm ôm lấy tôi, mà hít mà thơm. Tôi bắt đầu nói những lời gay gắt và nói tục, khiến chú có vẻ bực. Tôi lại thấy vui vì chọc tức người khác là nghề của tôi.

Chú càng tức tôi càng khích. Sau đó chúng tôi cãi nhau to, tôi không còn thấy vui nữa thay vào đó là một sự bất an trong lòng.

"Em có thôi đi không, đừng có trẻ con nữa. Anh bận bịu là vì muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp sau này"

"Chắc gì chúng ta còn có cái gọi là sau này? Vậy nên chia tay đi"

Câu nói ấy thực sự khiến chú rất buồn, tôi cũng không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà để tôi nói ra câu ấy.

Chú ấy bỏ đi ngay trong đêm, nhưng tôi thấy nó chẳng có gì sai cả. Tôi chỉ nói hơi lố một chút thôi, có gì thì xin lỗi. Thế mà chú ấy đã đi hơn 2 ngày. Tôi thực sự lo lắng, gọi chú không nghe, nhắn thì chú cũng chẳng xem, chẳng rep. Ngay lúc tôi định báo cảnh sát thì nghe tiếng chú ngay sau lưng.

"Nếu em thực sự muốn thì được, chúng ta chia tay đi"

"Chú...được, chia tay thì chia tay. Xem ai cần ai"

Tôi biết chú muốn một câu hỏi han từ tôi, muốn một câu trả lời lời khác từ tôi nhưng mà nét mặt thất vọng ấy của chú, có khiến tôi một chút áy náy trong lòng....

Trong khoảng thời gian 2 ngày ấy, chú bỏ đi là để cho tôi có suy nghĩ thật kỹ càng và để xem tôi có còn lo lắng cho chú trong 2 ngày ấy không. Nhưng xem ra.....

"Tôi đã xin nghỉ phép 3 ngày, để được bên em, thế nhưng tôi chỉ dành cho em hai tiếng để cãi nhau còn lại thì tôi biến mất. Tôi biết biết em lo cho tôi, nhưng quyết định lại nằm ở câu trả lời của em. Tôi cũng biết em ghét bị kiểm soát, áp đặt vậy nên hãy làm những gì em thích, làm những gì em muốn, miễn là em thấy vui, em thấy thoải mái. Căn nhà này là tôi mua cho em vậy nên tôi sẽ dọn đi."

"Không cần dọn đi, em sẽ đi vì em muốn tìm một nơi mới mà không còn bóng hình anh"

Dứt lời, tôi hôn anh một cái. Vali thì tôi đã dọn sẵn từ lâu rồi, cầm nhẹ chiếc vali ấy kéo đi nhưng trong chỉ mong anh giữ tôi lại. Rất nhanh đã ra khỏi chung cư rồi. Vẫn chưa thấy cái bàn tay ấm áp ấy giữ tôi như trước.

"Đúng là hết thật rồi. Đó là điều mình muốn cơ mà. Có gì mà thất vọng chứ con nhỏ ngốc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro