2. Không bận tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .Tiếp tục câu chuyện dở chap trước
.
.
.
.
.
.
.
-"Đ*t mẹ thằng gay lọ nào đây???"

. . .

Yoru cau mày, thốt ra 1 câu khiến cả kỹ viện im ắng lạ thường. Quả nhiên là ả này chẳng sợ ai ( trừ Tú bà-vì sợ bị trừ lương )

Vị khách nam đứng trước mặt Yoru tiếp nhận câu nói xong chỉ cười lớn rồi đưa tay lên che miệng

-"Hahaha.....Quý cô này đang thắc mắc tôi là ai phải không? Vậy để kẻ gay lọ tôi đây giới thiệu cho cô biết nhé^^." Hắn ta nở nụ cười lịch thiệp nhưng đầy sự cay cú và ứa gan nói:

-"Tôi là Haitani Ran, giám đốc của 1 công ty kinh doanh (buôn lậu) nhỏ (lớn) cũng như là người đắp tiền vào khu phố đèn đỏ này, cụ thể là kỹ viện Hyokagiri - nơi mà quý cô đây đang làm gái."
.
.
.
.
.
.
.
.

Kể từ giây phút Ran nhấn mạnh từ 'Làm gỉl' là tất cả mọi người trong kỹ viện lúc này chỉ biết nghĩ thầm: 'Chúa phù hộ cho anh, kể cả anh có là tội phạm'

Sắc mặt Yoru bây giờ không khác gì vừa bị thằng người yêu đá và bảo rằng "Anh bị gay" vậy. Không thể nào đen hơn được nữa, ả ta chuẩn bị chỉnh lại cấu hình khuôn miệng của Ran thì...

-"Có chuyện gì mà tụ tập lại hết ở đây vậ-?"

...

-"Ủa ông anh? Ông làm cái trò gì ở đây vậy? Sao ban sáng ông kêu đi làm nhiệm vụ cơ mà, bây giờ lại vác giò ra đây???"

Lại thêm 1 vị khách không mời mà đến khác nhưng người đứng bên cạnh anh ta trông quen quen thì phải!? Àaa....ra là Tú bà của chúng ta, Mika-san đây mà

Yoru bỗng nhìn thấy phao cứu sinh mà mừng rỡ, chạy thẳng lại chỗ người đó, trực tiếp xô thẳng vào người Ran khiến hắn ta loạng choạng

-"MAMAAAAAA!? Người đây rồiiiiiiiiii!!!" Ả ta một mạch ôm lấy người Mika mà gào mỏ lên khiến vị khách nam đứng cạnh cũng giật mình theo

Mika cúi nhìn con wuỹ đang ôm lấy mình rồi liền thở dài:

-"Mày làm cái trò con bò gì ở đây vậy con? Ồn quá xá luôn bà hai của tôi, ban nãy còn chưa kịp nói xong mà đã xách cái lòn chạy vội chạy vàng rồi. Mày coi bây giờ bừa ra 1 mớ hỗn độn này đây, ai dọn cho hả?"

"Ơ mama, co-" Không để Yoru nói tiếp, Mika lại chen lời vào:

-"Im coi con bé này. Đứa nào ra gọi Midori vác xác Yoru về phòng đi, nhanh lên!" Liến thoắng một tràng từ Tú bà Mika khiến Yoru cảm giác hình như mình vừa bị vứt bỏ vậy. Tội nhỏ=))

Nhận thấy mọi chuyện không ổn, Yoru bắt đầu giở nước mắt ra ăn vạ -"Mama..người...người hết thương con rồi sao..! SAO NGƯỜI LẠI NỠ LÀM VẬ-"

_BỤP_

Bất ngờ chưa, Yoru cũng sốc lắm. Nguyên cái tẩu thuốc trong tay Mika đập thẳng vào trán ả, đỏ lẻ cái làn da trắng bóc ấy. Ả đau không? Có! Đau chứ sao lại không, thậm chí còn xịt keo mất 5s cơ mà

-"Lát nữa ta và con sẽ nói chuyện sau, giờ thì vào phòng chuẩn bị đồ đi."

-"Midori!" Tặng người con gái trước mặt cả rổ bơ ngon, Tú bà Mika quay sang gọi người hầu của Yoru và nhìn ả bị kéo về phòng trong tình trạng ngáo ngơ mất hồn. Mọi người trong kỹ viện cũng bắt đầu tản bớt đi nhưng vẫn còn lắt nhắt một vài chị gái kỹ nữ ở lại ngắm nhìn hai người đàn ông đang đứng giữa sảnh kỹ viện kia

-"Có chút thất lễ với hai người rồi, Haitani-san" Tú bà Mika quay qua nhìn đôi anh em tội phạm rồi thản nhiên cười nhẹ, từ đâu lôi ra chiếc quạt cầm tay phật nhẹ một cái

Ran và Rindou nhìn nhau chẳng nói gì, một người thì cười một người thì nhăn mày. Bất chợt Ran lên tiếng nói:

-"Việc đó không sao cả, chẳng là...tôi thấy người của Tú bà có chút thú vị, nhất là cô gái tóc đen vừa rồi. Nổi loạn nhưng nguy hiểm...rất vừa ý tôi ( ^▽^)" Ran thốt ra một câu mà khiến người em trai bên cạnh hắn phải thở dài

Tú bà Mika nghe thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ ẩn giấu sau chiếc quạt nhỏ rồi bảo:

-"Tôi cũng không giấu gì các ngài cả, trước hết thì chúng ta vào phòng trà tiếp chuyện nhé. Đương nhiên là sẽ không thiếu các em gái nhỏ phục vụ hai người đâu"

Mika gấp chiếc quạt lại, thản nhiên quay lưng đi rồi tiện thể vẫy luôn các chị gái kỹ nữ đang núp trong góc nhìn trộm ra tiếp khách

Nhìn theo bóng lưng của Tú bà, Ran và Rindou chỉ biết theo sau nhìn mấy cô kỹ nữ ôm tay mình kéo đi

-"Anh không định giải thích à Ran? Em không nghĩ là nhiệm vụ của anh lại là vào đây thăm dò chốn bồng lai tiên cảnh đâu nhỉ?" Rindou mở miệng hỏi lí do mà anh hắn tại sao lại ở đây. Rõ ràng ban sáng trông vội vàng khẩn trương lắm, tưởng ổng có chuyện gì quan trọng cần giải quyết. Ai mà ngờ Boss nhờ đi hẹn gặp người ở kỹ viện thì đâu ra gặp ổng, hắn cần một lời giải thích từ anh trai hắn

-"Ừ thì...Anh chỉ muốn gặp một người thôi mà" Bầu không khí sượng trân khiến Ran phải nuốt câu hắn định nói vào, lỡ em hắn mà biết cái lí do ngớ ngẩn này chắc chắn sẽ lôi chân mình ra làm vài đường quyền trị khớp mất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng trà

-"Mời các ngài dùng trà ạ~" Vâng, lại là các chị em gái tận tụy vì "công việc" của mình

-"Bọn em sẽ giúp ngài xả stress~"

-"Dịch vụ ở Hyokagiri này, chúng em chưa làm một ai thất vọng đâu ạ~. Các ngài cứ yên tâm tận hưởng nhé~"

Tú bà Mika nhìn các đệ tử của mình mà không nói gì, quá quen rồi. Mồi ngon thì phải đớp- Mika đã dạy các kỹ nữ trong viện đều như vậy, cơ mà...trường hợp khách quý này thì nên cẩn thận chút

-"Vừa phải thôi đấy Momo, Yue. Ranh giới (sống với chết) bập bênh lắm đấy....Phù" Tú bà vừa nói vừa cầm tẩu thuốc rít một hơi, ta nói nó phê~

Hai chị gái kia cũng hiểu 1 chút ẩn ý trong câu nói của Mika nên đành giấu bớt liêm sỉ vào lòng nuốt đắng. Đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng mà em vẫn yêu đời lắm khách ơi ( '_ゝ')

Liếc nhìn các em kỹ nữ bên cạnh mà Rindou không khỏi thở dài rồi nhìn sang bên phải là ông anh mình đang quàng tay qua vai em gái ấy và nắn zú người ta. Chán đéo muốn nói...

-"Vậy thì hôm nay hai vị Haitani này đây đến thăm chốn bồng lai tiên cảnh của chúng tôi là có chuyện gì sao?"






_Sorry các bạn, tôi hay ngẫu hứng viết quá (*',_ゝ`)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro