Văn án kinh nhưng ko dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kimamire Yoru

-Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen, da trắng hết chỗ chê, 80-54-86

-Tính cách: Ích kỷ, ngang ngược, tàn độc, tệ hơn cả chữ tệ

-Thích: Nuôi rắn, nhất là rắn nhiều độc và độc mạnh

-Ghét: Cái éo gì cũng ghét, nhất là íu đúi và dẹo(cả trai lẫn gái)
__________________________________________________________________________________________

"Một kẻ giả tạo, sống cùng với chiếc 'Mặt nạ' chứa đầy sự ghê tởm và kinh dị."

Từ đây là lời của nu9:

   Tôi-Kimamire Yoru có nghĩa là Đêm nhuốm máu. Lí do tại sao tôi lại có một cái tên đầy đáng sợ như này chính là vì cái ngày mà tôi được sinh ra...cũng là ngày mà cả gia tộc nhà tôi bị tàn sát. Đúng vậy đấy, tất cả mọi người đều chết trừ tôi, những người xung quanh nói rằng tôi là đứa trẻ đáng chết, một kẻ đáng bị nguyền rủa, sinh ra đã là một mối nguy hại của gia tộc. Chính vì thế nên những con người đáng chết đó mới để tên tôi không theo họ của gia tộc mà lại để là [Yoru-Kimamire Yoru], thật nực cười phải không? Đến tôi cũng phải cảm thấy.....cuộc sống này không có gì là công bằng ở đây cả. Haizz, mệt mỏi thật! Xong rồi chúng đem tôi đến nơi của nợ mà tôi không ngờ đến, đó là [Phố đèn đỏ], đệt mẹ, một lũ mất dạy! Đéo thể tin được, cái lũ chết tiệt ấy, bộ chúng hết nơi để vứt tôi vào rồi à, mẹ kiếp!! Vứt vào đấy để ngửi mùi xuân dược à lũ khốn nạn này!!!!!!!! Lũ đấy còn tự bịa ra gia cảnh nhà tôi để bán vào, cái đờ phắc....cha mẹ mất, mồ côi, bị vứt ở xó đường...vv, tôi cáu vãi kứt ạ! May cho cái bọn đấy là hồi đó tôi còn nhỏ không là tôi cầm dao phang gà tôi chặt chim cu tụi nó rồi💢.

      Cuối cùng thì, dưới sự chăm sóc và bảo hộ của kỹ viện Hyokagiri (là kỹ viện chúng bán tôi vào), tôi đã bị nhiễm đủ mọi loại tính xấu của lũ người trong cái phố đèn đỏ này rồi. Vì lớn lên trong sự nhận thức biết được, tôi cũng đủ hiểu rằng tại sao bản thân lại bị bán vào đây và lí do đó khiến tôi mang thêm một nhân cách khác trong người mình. Thế là ở trong kỹ viện suốt 17 năm không hiểu sao tôi lại được trở thành một Oiran, Oiran đấy!? Tôi lúc đấy shock giống như mình vừa dẫm phải poop ý, kiểu như không ngờ tú bà lại cho tôi thành Oiran mặc dù tú bà cũng rất tốt bụng và chăm tôi lớn từng này, chắc do được tú bà chăm sóc kỹ càng nên trông tôi cũng xinh đẹp ha. Phải rồi, hẳn là vậy!
.
.
.
.
.

Để trở nên có tầng lớp lớn trong xã hội, tôi mới quyết định sẽ thay đổi con người mình. Một khi tôi đã quyết tâm thì đéo có gì có thể ngăn tôi lại......
  
   Và rồi 3 năm trôi qua, tôi đã trở thành một người có tiếng trong cái xã hội này, nổi tiếng có, tai tiếng có. Ở cái phố đèn đỏ nổi nhất Nhật Bản này thì cho dù có đi đâu, cũng sẽ có tin đồn về tôi mà thôi. "Ích kỷ, ngang ngược, giả tạo, hai mặt, tàn bạo, máu lạnh, ác độc, nhẫn tâm,..." có vô vàn lời nói tiêu cực về tôi nhưng tôi kệ mẹ, mắc mớ gì phải care:))). Thỉnh thoảng lại có tin đồn rằng là tôi giết người, tôi kiểu WTF giết người, hỏi chấm??? Mấy lần có gọi cảnh sát đến nhưng lại đéo thấy xác người đâu, lại bảo tôi giết người giấu xác!? Mấy người bọn họ thật sự nghĩ tôi vậy à, thế thì họ đúng rồi đếy=))))) Ok, nó đơn giản lắm, dí mặt vào đây để đọc cho rõ này: Lí do tại sao tôi lại giết người giấu xác như vậy là vì........
E hem,có một hôm tôi tiếp phải vị khách mà thuộc dạng tôi đéo ưa nổi chút nào luôn. Vâng chính là đây, công tử bột, kiêu căng, ngạo mạn, xấu xí, nhân cách như đặc cầu, hắn định dùng tiền để mua tôi làm đồ chơi thỏa mãn cho hắn, ban đầu thì tôi cười cười cho qua thôi nhưng hắn đã đi quá giới hạn của tôi nên quyết định ngu ngốc đó đã bị dập tắt chỉ sau một đêm. Sáng hôm sau thì hắn lên bản tin, bị gắn mác mất tích! Lũ người ngu ngốc đó đã cho đi tìm nhưng tiếc rằng là đéo có tí manh mối nào đâu. Tiếc cho bọn chúng quá, đụng ai không đụng nhưng đụng tôi thì hắn xác định xuống suối vàng gặp nhà tôi rồi^^! À mà các bạn hỏi xác của hắn đâu á hả, đương nhiên là tôi không nói đâu:))

     Phải khiến cho lũ ngu ngốc đó biết sợ là gì, đích thân tôi sẽ dạy cái lũ đấy cách làm người sao cho chuẩn. Từ dạy dỗ, chèn ép, hăm dọa hay bắt nạt, tôi sẽ dạy hết! Bằng mọi giá tôi sẽ cho chúng biết được mặt tối của cái xã hội này đáng sợ đến nhường nào và tất cả mọi chuyện sẽ không đơn giản vậy đâu...
   Sống ở đời, cái gì tiêu cực tôi cũng có và một phần là tôi hay mang theo rắn bên mình vì thế nên họ đặt cho tôi cái biệt danh là Medussa.

[Xinh đẹp nhưng độc ác]: nhan sắc nghiêng thành đổ nước nhưng trời không ban cho hướng dẫn sử dụng

[Dịu dàng nhưng giả tạo]: hiền như bụt chỉ có trong truyện thôi, mở mồm nói câu nào thì câu nấy đều mất dạy👉👈

[Thiên thần đội lốt ác quỷ]: tổng hợp về tất cả 2 cái bên trên:))))

Tính của tôi thì như vậy đấy! Khi tiếp khách thì tôi đeo sự giả tạo lên mặt cùng với chiếc nụ cười kinh tởm, đến tôi cũng phải cảm thấy bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Đến tối thì tôi bắt đầu thú vui của mình là hành hạ người khác. Nhìn lũ ngu ngốc đó quỳ dưới chân tôi khóc lóc van xin....A~ thật bắt mắt làm sao! Có thể đó là một sở thích hơi biến thái một chút nhưng mà làm sao tôi có thể nhịn được cái cảnh tượng thú vị đó chứ. Nhiều khi tôi chỉ muốn thốt lên rằng "Dáng vẻ luộm thuộm của các ngươi khiến ta cảm thấy đã mắt lắm!!" Kiểu vậy.

    Nhưng người đời bảo rồi "Nghiệp tụ vành môi", nghiệp vả không chừa phát nào, đau bỏ mẹ ý các bạn☹ Quả báo mà chúa đã tặng tôi là thứ mà sau này cả cuộc đời của tôi sẽ bị đảo lộn...

...

. . . : "Nè Yoru-chan, làm nháy không!"

Yoru: "Đây bán nghệ chứ không bán thân nên là biến hộ tôi dùm cái má"

. . . : "1 là chơi, 2 là ăn kẹo, chọn đi cưng!"

Yoru: "Thế thì 1 là anh cút, 2 là tôi cho anh phát độc từ rắn của tôi nhá! Đây không muốn tốn nhiều lời" giơ ngón giữa

. . . : "Tiếc cho cưng là kẹo bay nhanh hơn đấy"

Yoru: "Nhìn lại cổ anh đi, xem có gì kìa^-^"

.
---
.

. . . : "Nè cô gái, ra giá đi!~"

Yoru: "Giá gì?? Giá hỏi chấm? Giá đỗ hành lá không có ở đây, ra chợ mà tìm (`Д´)ノ"

. . . : "Cô đáng giá bao nhiêu để tôi mua, chứ cứ ở đây thì cô sẽ bị lũ người đó hạ thấp giá trị nhân phẩm của mình đấy~."

Yoru: "Xin lỗi nhưng tôi không muốn nói lại đâu, tôi bán nghệ chứ không bán thân, mời anh về cho! Với lại, nhân cách của tôi vốn dĩ đã tệ hơn cả số âm rồi. Còn nữa, bớt dẹo lại không thì đừng hỏi tại sao mặt anh có hình xăm tay tôi"

. . . : "Cục súc vậy, nhưng mà tôi thích~"

Yoru: "Còn tôi thì không!"

.
---
.

. . . : "Cô có thích nghe tiếng bẻ xương không?"

Yoru: "Không, nhưng tôi thích bắt nạt và đánh người hơn!!"

. . . : "Cô tệ thật"

Yoru: "Anh làm tội phạm mà lại đi nói câu đấy với tôi à^^"

. . . : "Ờm.."

.
---
.

. . . : "Muốn gia nhập Phạm Thiên không?"

Yoru: "Không, cảm ơn^^"

. . . : "Nghĩ kĩ đi rồi hãng trả lời"

Yoru: "Không, cảm ơn^^"

. . . : "Tôi không đùa"

Yoru: "Tôi cũng đâu đùa đâu"

.
---
.

. . . : "Cần tiền không Medussa?"

Yoru: "Đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà"

. . . : "Thế có cần tiền không?"

Yoru: "Tôi giàu sẵn rồi, cần làm quẹc gì. Tính dụ tôi về Phạm Thiên à!? Về nhà đắp chăn đi ngủ đi rồi có👌"

. . . : "Tôi đâu có ý đó"

.
---
.

. . . : "Cô có thể.....cho tôi gối đầu nhờ được không?"

Yoru: 'Oắt đờ phắc you said con mẹ gì cer( ・_ゝ・) ???'

. . . : "Tôi bị mất ngủ"

Yoru: 'Bộ đi nói với tôi làm quẹc gì??'

.
---
.

-"Nè Midori"
-"Vâng thưa Yoru-sama"
-"Dẹp hết cho tôi những lịch hẹn buổi tối mà có Phạm Thiên đi"
-"Nhưng mà Yoru-sama..."
-"Có chuyện gì?"
-"Hiện tại là tú bà đang cầu cứu vì bị họ dí súng đe dọa ạ, họ còn nhắn cho Yoru-sama là 'Nếu cô không chịu tiếp bọn tôi thì hậu quả như nào, cô biết rồi đấy!' vậy đấy ạ"
-"..."
-"Midori!"
-"Dạ vâng thưa Yoru-sama!"
-"Tìm cho ta chỗ nào có sông mà nước chảy xiết đi"
-"Ờm...để làm gì ạ?"
-"Tự tử!"
.
.
.
-"Ế...HỂ!!!!!!!!!!"
-'Nếu tất cả các người chặn hết đường làm ăn của tôi thì tôi chả còn cách nào khác ngoài việc này...Ớ! À mà khoan, mình có thể-'
-"Thế thì trước khi tự tử thì Yoru-sama cứu tú bà trước đi đã ạ!!!!"
-"Ừ hé..."

Vũ trụ gửi tín hiệu tới cột sống của tôy có nhiều trắc's trở's, cứu Yoru với ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro