12. Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiyori nhận ra bản thân vừa trông rất trung nhị như nào, nàng với tay cầm lấy túi hoa quả, cười mỉm với Chifuyu.

"Vào thăm Keisuke thôi, định đứng đó bao lâu nữa?" Mẹ kiếp hình như thế này còn đáng sợ hơn!

Nàng phẩy tay, đứng trước cửa phòng bệnh, hơi khó khăn nhìn vào tay nắm cửa, sau đó đẩy vào một cái nhẹ, nhưng dường như lúc đó nàng cảm thấy bản thân đã dùng hết sức lực mình, dùng hết mọi cơ, máu và năng lượng trong cơ thể mở cánh cửa nhẹ tênh đó.

Nàng vừa vào, đã thấy Baji đút muỗng cháo to vào mồm, chân kia bó vào, chân kia gác lên, để tay cầm thìa dựa vào đầu gối, TV bật tiếng to khủng bố, trên bàn còn rải rác máy chơi game, và hơn nữa là rất nhiều hoa quả.

"..."

Seika Hiyori: ???

Thiếu niên bệnh tật trong tưởng tượng đâu? Thân thể lạnh lẽo môi khô mắt nhắm, yên vị với máy thở, vừa đáng thương vừa yếu ớt đầy cẩu huyết đâu?

Baji Keisuke mắt nhìn vào Hiyori đứng trước cửa, miệng vẫn cố gắng nhai nốt chút thịt băm nhuyễn trên cháo. Nuốt một cái "ực" rất to rồi cười hề hề như ngốc.

Còn có thể cười?!

Nàng thở dài, từ từ tiến tới. Tự mình cảm thán độ hồi phục kinh hoàng của lão người yêu.

Thấy nàng tiến tới, Baji Keisuke như chạm trúng vảy trên lưng, tay chân tư thế đang hổ báo rồng rắn lên mây ra sao cũng liền ngay ngắn ngồi lại như học sinh ngoan, đông cứng như đổ sáp lên người. Nàng giật giật mí mắt, thu dọn bừa bãi dưới đất, có vỏ bim bim và vỏ Taiyaki, tự đoán là từ bạn bè của Baji.

Hiyori phủi váy, ngồi lên ghế gọt táo, khuôn mặt an tĩnh dịu dàng lại rất thuần khiết. Nhẽ ra sẽ rất tâm tình nếu trái táo trên tay nàng không nham nhở tới mức không ra hình.

"..." Này không phải táo con thỏ, này táo con quỷ rồi.

"Chifuyu, gọt táo hộ tôi được không?"

Mẹ kiếp đừng nhìn nàng như thế!!

"Keisuke. Có đau không?"

Baji bất ngờ nhìn Hiyori, đáy mắt mở to ra, thân nhiệt lạnh toát bỗng như chảy một dòng suối vừa ngọt vừa ấm vào tim phổi. Nội tạng tưởng như sắp đảo lộn lại yên bình một chỗ, không nôn thốc nôn tháo yếu ớt. Baji tưởng cái người không tim không phổi này, sẽ nổi đoá với hắn chứ?

Cái người mà không tim không phổi này, sao có thể hỏi như thế chứ...?

Có đau không?
_Có đau không... Khi cứ cố gắng gồng mình đến mức cơ thể căng ra, đến mức thân thể vỡ vụn, cứ thích ôm hết về mình rồi chẳng chia sẻ cho ai như thế? Khi phải tự mình tước bỏ sinh mệnh bản thân nâng niu như vậy?

Baji đó từ đầu đến cuối đều cứ lén lén lút lút, ánh mắt đảo qua đảo lại, không nhìn thẳng vào nàng, tầm nhìn chạy ngược chạy xuôi quanh quẩn môi hồng, tựa như tầm mắt bị cắt xén đến bừa bãi, chảy ra nhão nhoét thành vũng bùn. Baji Keisuke thừa nhận, gã không có can đảm nhìn vào đôi mắt hạnh của Hiyori.. Cái đôi mắt nhìn thấu trăm tơ mờ mịt ấy, gã không có can đảm đối diện.

Hiyori, ai bảo em lại tinh ý như thế?

"...Có, có đau. Nhưng tao chịu được."
_Vậy nên đừng lo, Hiyori. Những thứ này, đều do tao chân chính mà muốn._

"...Vậy à, rất tốt, đồ ngu, anh đã thành công chọc giận em."

Baji, Chifuyu: "..." Có thể làm ơn cho tình cảnh sướt mướt một chút được không?

Hiyori chớp chớp mắt, thật sự muốn bổ đầu hắn ra làm đôi.

"Đồ khốn ngu xuẩn, đau mà cũng muốn làm, đau mà cũng tự nguyện, đau mà vẫn lao thẳng vào như thế, anh còn có tư cách nói là mình đau hả!"

Hiyori lập tức biểu tình như thể Baji vừa dùng xe moto cỡ đại phi thẳng vào mấu chốt của nàng, đi đi lại lại. Nghiền ra thành bột, thành bầy nhầy, thành bùn đen. Nhưng rồi cũng dịu dàng dùng lòng bàn tay vừa ấm vừa ngọt ngào, xoa dịu nhẹ nhàng như ôm vào lòng.

Baji Keisuke.. em là người thường thôi, em là người bình thường, em là tay trần chân trần, là nữ sinh trung học, là thiếu nữ yếu đuối thôii. Có thể làm ơn đừng như vậy nữa được không? Đừng cao cả ôm về mình tất thảy như vậy nữa được không? Em không nỡ nhìn đâu.

Thật sự không nỡ mà... Baji Keisuke, em không nỡ nhìn người đau đớn mà. Dù chỉ đau như vết kiến cắn, dù chỉ thoáng qua rồi lại sung sướng, nhưng em không nỡ đâu.

Không phải vì Hiyori quá yếu đuối, hoặc đúng là vậy đi, nhưng nàng không có ai cả, bên cạnh thật sự không có ai muốn đào sâu vào lớp phòng vệ dày đặc của nàng để ôm ôm hôn hôn cả. Đau phát khóc đi được, cuối cùng cũng chỉ có Baji Keisuke ngoảnh đầu lại, kiên trì muốn dùng tay đào ra cho thật nhẹ nhàng từ tốn. Hiyori đó như gặp được ánh sáng trong hang ổ đen xù xì của mình mà âu yếm. Từng chút một mà nâng niu...

"Baji Keisuke, có thể đừng tổn thương chính mình nữa được không?"

"...Được."
Baji Keisuke đó, gã có thể vì người nọ, mà như nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro