Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện từ hư vô

Không tên, không tuổi. Chẳng có quá khứ, chẳng có tương lai

Nó không là ai mà cũng chẳng là cái gì

Đột ngột sinh ra và cũng sẽ bất ngờ chết đi

.

.

.

Nơi này đang bài xích nó. Ý chí của thế giới đã nhận ra kẻ ngoại lai lạ mặt, chúng nó đang làm hành động đào thải thứ dinh dưỡng không cần thiết khỏi cơ thể mình

Tuy rằng không cảm nhận được cơn đau nhưng cơ thể nó vẫn sẽ thấy mệt mỏi vì những vết thương chằng chịt trên thân mình

Nó biết mình chẳng còn nhiều thời gian để tồn tại nữa, vậy nên...

Cùng đồng quy nào!

.

.

.

''Đứa nhỏ đáng thương...''

Khi được phu nhân tìm thấy, toàn thân nó đã dính đầy cái thứ chất lỏng màu đỏ chói của chính mình. Hít thở từng hơi một cách nặng nề, cơ thể bị tàn phá, chân tay nó gần như nát bấy, nội tạng thì như muốn trộn lẫn với máu mà cùng tuôn trào ra ngoài

Thật thảm hại và yếu ớt làm sao

''Đi với ta nhé, bé con''

.

.

.

Lần đầu ngài và nó gặp nhau, cả hai đã cùng trao cho người kia những ánh mắt thù địch mà chẳng vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là ngứa mắt thôi

Ngài và phu nhân là một cặp tình lữ nồng thắm, tình cảm giữa hai người lúc nào cũng luôn gắn bó và bền chặt. Tưởng chừng như chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến họ rời xa người kia

''...Người cười gì vậy, phu nhân?'' Nó chớp mắt nhìn vị phu nhân đang cười khúc khích trên chiếc trường kỉ kia. Mặt nó có dính cái gì à? 

''Không có gì đâu, chỉ là ta thấy ba người chúng ta cứ như một gia đình nhỏ ba người vậy'' Người xoa xoa cái đỉnh đầu đen nhánh của nó, ánh mắt người đầy dịu dàng và ấm áp, cứ như người đang nhìn đứa con nhỏ của mình vậy

''Cưng ơi, em đang nói chuyện hoang đường gì vậy! Anh và nhãi ranh này thì giống người thân chỗ nào vậy chứ!'' 

''Ừa ừa'' Phụ trợ cật lực gật đầu, nó cũng thấy vậy, nếu cả hai có thể là người thân thì cái gia đình này chẳng thể bình yên nổi đâu

''Ôi hai cái người này...''

.

.

.

''Tới lúc rồi nhỉ''

''Vâng''

.

.

.

''Này nhãi''

''Dạ?...hể?'' Nó ngơ ngác nhìn ngài, người vừa đạp một phát vào mông khiến nó rơi chúi đầu xuống cái lỗ hổng đen ngòm vừa xuất hiện ngay sau lưng mình

''Ngài làm cái gì vậy?!!''

''Xuống đó rồi mà sửa lại lỗi sai của mình đi!'' bonus hai phát đạp vào bàn tay đang cật lực bám dính lấy thành hố làm nó trượt tay mà rớt xuống

''QUAN HỆ MẪU HẬU NGÀI!! TÔI SẼ MÁCH PHU NHÂN CHUYỆN NÀY!!!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro