Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tuyết rơi nhiều, Shiba Taiju đã gặp một cậu bé ngồi ở một góc trên đường. Lúc ấy hắn chỉ đi ngang qua, ánh mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia, chân không khống chế được liền dừng lại.

Đứa bé đó ngồi trên đất, hai tay ôm chân, vì đứa bé cúi đầu nên hắn chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu.

Shiba Taiju định quay người đi tiếp nhưng chân lại không nhấc lên nổi. Hắn bực bội, mắt liếc về đứa bé kia, do dự rồi lên tiếng.

- Này, đứa tóc xanh kia!

Đứa bé đó ngẩng đầu và trong một thoáng, Shiba Taiju khựng lại trước vẻ đẹp của cậu bé. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng đổi lại là ai thì đều sẽ có phản ứng giống hắn. Đứa bé đó đẹp hệt kiệt tác của thượng đế, mái tóc ngắn màu xanh đen, đôi mắt trong veo như dòng suối. Có lẽ thượng đế đã dành niềm yêu thương lớn lao dành cho cậu khi mà cậu được tạo ra khiến tất cả mọi người thèm muốn và khát khao. Đứa bé tầm 10, 11 tuổi, một vẻ đẹp chưa thành thục, còn có nét ngây thơ.

Cậu mặc chiếc áo lông cừu màu nâu nhưng nó không thể giữ ấm cho cậu ở thời tiết lạnh giá này, có thể thấy rõ gương mặt cậu bị đông lạnh đến mức hơi trắng bệch. Trong lòng Shiba Taiju dâng lên không đành lòng, giọng điệu hắn lại hung dữ.

- Bố mẹ mày đâu?

Vào buổi tối còn là thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, ai lại để một đứa trẻ ở ngoài.

Hay là đi lạc?

Đứa trẻ chớp đôi mắt xanh, giọng non nớt nói.

- Không có.

Shiba Taiju nhíu mày, hỏi tiếp.

- Người thân?

- Không có. - Đứa bé lắc đầu.

Lông mày hắn càng nhíu chặt. Không chờ hắn nói tiếp, đứa bé đứng dậy, đi đến chỗ hắn. Hai tay nắm góc áo hắn, cậu ngửa đầu, dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào Shiba Taiju.

- Isora chỉ có một mình thôi, Isora rất cô đơn vì vậy anh làm người thân của Isora nhé?

Và trong nháy mắt Shiba Taiju ngây ngốc.

Lúc Shiba Taiju mở cửa nhà, hai đứa em liền run sợ khi nhận ra anh hai mình đã về. Hai người đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Shiba Taiju và họ phát hiện anh trai của mình đang bế một người. Người đó rúc vào trong chiếc áo khoác rộng lớn của Shiba Taiju, hai tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn, chỉ lộ ra mái tóc màu xanh đen. Yuzuha với Hakkai sửng sốt, chưa bao giờ họ thấy anh hai của mình thân mật với ai như vậy.

Shiba Taiju đi một mạch đến ghế, đặt người đó xuống. Isora vẫn bám chặt lấy hắn, không chịu bỏ tay xuống. Shiba Taiju cau mày, cúi đầu nhìn đứa bé.

- Bỏ ra!

Isora chớp mắt, lắc đầu.

Yuzuha, Hakkai thấy vậy thì trong lòng run lên. Hai người rất lo anh hai sẽ đánh người nọ.

Anh hai ghét việc người khác dám cãi lời mình.

Đứa bé đó sẽ bị đánh.

Nhận ra điều này, Yuzuha muốn mở miệng để thu hút sự chú ý của Shiba Taiju. Nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến Yuzuha và Hakkai không tin nổi.

Dù trông Shiba Taiju có vẻ không kiên nhẫn, khó chịu Isora không nghe lời nhưng hắn chỉ vỗ đầu cậu.

- Bỏ ra, tao sẽ không đi đâu. Đói bụng không?

- Không. Nhưng Isora muốn uống sữa ấm. - Isora buông tay.

Shiba Taiju quay đầu nhìn về phía Shiba Yuzuha, ra lệnh.

- Yuzuha, còn đứng đó làm gì? Đi lấy sữa mau!

- V...vâng. - Shiba Yuzuha giật mình, vội đi đến tủ lạnh. Cầm bình sữa ra rồi hâm nóng.

Shiba Yuzuha ngơ ngác đứng trước bếp. Anh hai mang về một đứa trẻ lạ, thái độ của anh với cậu bé đó có hơi...cưng chiều?

- Chị. - Shiba Hakkai đứng ở bên nhỏ giọng gọi.

Shiba Yuzuha xoa đầu cậu.

Isora ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nhận ly sữa ấm từ tay Yuzuha, cậu mỉm cười ngọt ngào nói cám ơn. Yuzuha nhịn không được muốn xoa xoa mái tóc xanh mềm mại đó.

Đứa bé mà anh hai mang về rất đáng yêu.

- Anh, cậu ta là ai? - Shiba Yuzuha hỏi.

Shiba Taiju ngồi cạnh Isora, đôi đồng tử vàng dính chặt không rời vào người bên cạnh, hắn trả lời.

- Tao nhặt được.

Shiba Yuzuha sững sờ.

Hả?

Nhặt được?

- Từ nay nó là người nhà chúng ta. - Shiba Taiju thản nhiên nói, không quan tâm đến em gái mình đang ngẩn ngơ đứng đó.

Isora nghe vậy, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Shiba Taiju vỗ vỗ đầu cậu.

Dù sao thì là chính cậu muốn đi theo hắn, vậy thì hắn liền chấp nhận. Shiba Taiju cũng không biết mình làm sao, có cảm giác kì lạ len lỏi trong trái tim hắn.

- Nhưng mà... - Shiba Yuzuha định muốn nói thêm nhưng Shiba Taiju quăng cho cô một ánh nhìn không kiên nhẫn thì cô liền ngậm miệng.

- Taiju, Taiju. - Tiếng gọi mềm mại của Isora thu hút lại sự chú ý của hắn.

- Gì?

- Isora muốn đi ngủ. - Isora híp mắt, vẻ buồn ngủ xuất hiện trên gương mặt cậu.

Shiba Taiju đứng dậy.

- Đi theo tao. Có một phòng ngủ trống.

Nhưng Isora chợt nắm lấy tay hắn.

- Isora muốn ngủ cùng Taiju.

- Hả?- Shiba Taiju dừng lại, nhìn xuống cậu.

- Isora muốn ngủ cùng Taiju.- Isora lặp lại lần nữa.

- Chịu mày rồi đấy. Được rồi.

Khi hai người đi xa, Yuzuha với Hakkai còn đứng chôn chân tại chỗ.

Chuyện xảy ra tối nay thật khó tin.

Cả hai không biết rằng đây chỉ mới bắt đầu.

Năm Shiba Taiju 15 tuổi liền nhặt về một vị tổ tông. Anh em nhà Shiba bị sai vặt từ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro