Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Isora, đổi lại là mày phải luôn nằm ngoan trong vòng tay tao.

                          ༺༒༻

Ác ma ham thích hưởng lạc, theo đuổi sự xa hoa, không có tiến tới, ngày qua ngày sống trong ánh vàng rực rỡ, thường xuyên mở những bữa tiệc linh đình. Với bản chất như vậy thì có thể hiểu được họ không thích nỗ lực và ghét chăm chỉ học tập!

Isora là một ác ma, cậu ta thấy đi học giống con người là vô ích.

Nhưng Shiba Taiju cảm thấy cần thiết cho Isora đi học, có điều Isora không muốn. Vì thế chiến tranh giữa hai người chính thức bắt đầu.

- Taiju là đồ ngốc! Đồ ngốc! - Isora làm cái mặt quỷ khiêu khích Shiba Taiju rồi chạy vào phòng, khóa cửa lại.

Yuzuha :...

Hakkai :....

Thôi xong rồi.

Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu hai người. Không phải là Isora xong, mà là hai bọn họ xong.

Isora, người có can đảm khiêu khích Taiju, sẽ không sao. Nhưng những người đứng nhìn, nhỏ bé,yếu đuối, bất lực như họ thì có sao.

Lúc này, tâm trạng anh trai rất tệ thì tránh đi là lựa chọn tốt nhất. Yuzuha cẩn thận lùi từng bước một, nắm lấy tay em trai, quay lưng đi nhanh về phòng.

Shiba Taiju tức giận đi đến trước cửa, vươn tay vặn tay nắm cửa, cửa không mở. Hắn đập cửa, nói lớn.

- Isora, mở cửa. Dù mày có phản kháng thì mày cũng phải đi học.

- Không thích. Taiju là đồ ngốc! - Giọng nói non nớt của Isora vang từ trong phòng ra.

Shiba Taiju nghiến răng, hít sâu một hơi.

- Isora! Tao nói lại lần nữa, mở cửa nhanh!

Hắn hung tợn nghĩ khung cảnh khi cửa mở thì hắn sẽ túm lấy Isora, đè cậu ra rồi tét mông cậu cho nguôi giận.

- Không mở, Taiju coi Isora là đứa ngốc à? Nếu Isora mở cửa thì Taiju nhất định sẽ đánh Isora.

Shiba Taiju nghe được giọng điệu cười nhạo của Isora. Lửa giận trong lòng cháy càng dữ dội. Có thể nhìn rõ trên trán hắn gân xanh đang nhảy. Shiba Taiju không nhịn nữa, giơ tay muốn phá cửa.

Mà ở bên trong, Isora như đoán được hắn định làm gì, cậu nói tiếp.

- Taiju đang định phá hoại tài sản đấy hả? Nếu mà phá tiếp thì đấy sẽ thành cái cửa thứ 4 trong tuần này bị Taiju phá.

- Còn không phải là do mày sao?! - Shiba Taiju phản bác lại.

- Hừ, Taiju thô lỗ quá, Isora ghét Taiju!

Mẹ nó, phải cho thằng nhãi này một trận!

- Taiju mà phá cửa thì về sau đừng hòng nói chuyện với Isora!

Câu nói của Isora như xô nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy, khí thế trên người Taiju phút chốc bị đè ép xuống.

- Ai quan tâm chuyện nhảm nhí này chứ! - Taiju quát nhưng lại dừng động tác phá cửa.

Isora phồng má ngồi trên giường. Nghe được tiếng bước chân bên ngoài từ từ đi xa, cậu nằm xuống, ôm gối đầu. Nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, đến khi mở mắt ra thì đôi mắt xanh tựa như đang phát sáng.

Shiba Taiju đi thẳng tới phòng Yuzuha, chẳng thèm gõ cửa, cứ thế đẩy cửa.

- Này, Yuzuha.

Yuzuha với Hakkai giật mình.

- Dạ? - Yuzuha ngập ngừng lên tiếng, trái tim đập nhanh hơn.

- Mày đi khuyên Isora đi học, nếu không khuyên được thì...- Shiba Taiju không nói hết, vẫn đủ để cho Yuzuha hiểu.

Cô mím môi, vết thương trên người vẫn còn đau.

- Em...biết rồi.

o0o

Isora ôm gối, ngồi khoanh chân trên giường. Cậu nhìn bé gái trước mặt.

- Vì sao Isora lại không muốn đến trường vậy? - Yuzuha nhìn thẳng vào cậu, hỏi.

- Không thích. - Isora trả lời ngắn gọn.

Yuzuha thở dài, sắp xếp lại những con chữ trong đầu rồi mới nói.

- Đứa trẻ nào cũng cần phải đi học, Isora.

Isora nhìn chằm chằm Yuzuha một lúc, đôi mắt xanh trong suốt như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Cậu nghiêng đầu, nói với vẻ chắc chắn.

- Là Taiju uy hiếp Yuzuha đến khuyên Isora sao?

Yuzuha muốn nói gì thì Isora cắt ngang.

- Được rồi, được rồi. Đi học chứ gì, Isora sẽ thử đi. Tuy nhiên, nếu đi học không có vui thì Isora sẽ không đi nữa.

Yuzuha kinh ngạc sau đó thở phào nhẹ nhõm.

- Mà, Isora có điều thắc mắc. Vì sao Yuzuha lại bảo vệ Hakkai đến thế. Lúc nào cũng vậy. Vì Hakkai mà chịu đánh gấp hai lần. Điều đó có lợi gì? - Isora ngây thơ hỏi.

Cậu không hiểu. Vì tính ích kỉ khắc vào trong xương của mỗi ác ma, bọn họ chỉ làm những việc đem lại lợi ích cho mình. Vậy nên hành động bảo vệ em trai của Yuzuha khiến cậu thấy khó hiểu.

Yuzuha không nghĩ Isora sẽ hỏi như vậy, cô ngẩn ra vài giây rồi mỉm cười.

- Vì là chị, chị phải bảo vệ Hakkai.

- Không hiểu. - Isora lắc đầu.

Yuzuha đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

- Rất nhanh thì Isora sẽ hiểu thôi. Lao vào cứu ai đó khi người đó gặp khi nguy hiểm, bất chấp mình có thể bị thương, tất cả những điều đó là vì người đấy rất quan trọng với mình. Vì mình yêu người đấy.

Isora không nói gì, cậu cảm nhận bàn tay trên đỉnh đầu của mình, chớp đôi mắt xanh.

o0o

Shiba Taiju nhìn bóng lưng đang quay về phía mình. Hồi lâu, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa.

- Mày đang dỗi đấy hả? Chuyện hồi sáng tao bắt mày đi học.

Shiba Taiju chờ một lúc, người bên cạnh mới trả lời. Giọng mũi đầy khó chịu.

- Không phải.

- Thật là hết nói nổi.

Shiba Taiju nhíu mày, vươn tay, dễ dàng ôm Isora vào lòng, cậu bắt đầu giãy giụa, đổi lấy là hắn ôm càng chặt.

- Im nào, mai tao mua Pudding cho mày. 10 cái.

Quả nhiên Isora ngừng giãy, ngoan ngoãn nằm im.

Khóe miệng Shiba Taiju khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.

- Isora, đổi lại mày phải luôn nằm ngoan trong vòng tay tao.

Ôm cậu vào lòng đã thành một thói quen. Quen với việc trong lòng ôm một người, quen nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, quen với mùi hương cơ thể của người nọ. Một thói quen khó bỏ. Mà hắn cũng chẳng nghĩ bỏ.

Đừng có rời đi tao, mày mà dám rời đi. Tao sẽ bẻ gãy tay chân mày. Ôm chặt mày vào lòng, vĩnh không để mày đi, Isora.

Isora nghe tiếng hít thở của người sau lưng, cánh tay ôm lấy cậu chặt như gọng kìm. Một tư thế bá đạo, đánh dấu chủ quyền rõ ràng  và còn là như đang bảo vệ cậu chặt chẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro