Rosannryy #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên: Hachito Rouki 

- Ngày sinh: 23/ 9 / 1990

- Bối cảnh: Sau khi Sano Manjirou cùng Hangaki Takemmichi xuyên về quá khứ.

_ _ _

" Tao ghét mày, Rouki "

" Ừ "

 Trở về quá khứ, Sano Manjirou đã có thể sửa chữa lại tất cả những sai lầm của mình trước đây. 

Cậu đã có thể kiểm soát được bản thân, có thể sống vui vẻ bên cạnh những người cậu yêu quý. Mọi sự kiện xảy ra trong quá khứ cũng không thay đổi quá nhiều. 

Chỉ là, lần quay về này, cậu lại có thêm hai người nữa bước vào cuộc sống của mình. 

Một là, Mazako Kichi, một cô gái Mikey quen ở trường tiểu học sau một lần tỉ thí võ thuật với cậu, thẳng ra thì là đánh nhau đấy.

Trong ấn tượng của Mikey, Kichi là một người có sức mạnh to lớn, so với thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn ấy thì sức mạnh cô hữu lớn đến mức đáng kinh ngạc .

Mikey rất thích những kẻ mạnh, cả trong quá khứ lẫn tương lai cũng đều không thay đổi. Vì thế mà cậu nhanh chóng làm bạn với Mazako Kichi - Một cô gái năng động và có phần trẻ con.

Và người còn lại, kẻ đối lập với Kichi - Hachito Rouki. 

Lần quen biết với Rouki lãng xẹt hơn với Kichi rất nhiều. Lần đầu Mikey gặp nó là khi Rouki đang bị bao vây bởi một đám bất lương. 

Hành động và cử chỉ của nó lúc ấy trong mắt Mikey rất chậm chạp, bởi vậy mà cậu không kiên nhẫn lao đến cho đám bất lương kia ra bã.

Sau vụ đó, Rouki muốn làm bạn với cậu, Mikey cũng không từ chối. 

Nhưng lại không thích nó lắm, trong trí nhớ của Mikey, nó chính là một kẻ yếu đuối không hơn không kém, như một con thỏ, nếu không có sự bảo vệ của chiếc lồng thì sẽ bị quái thú ăn thịt.

Lúc đầu, Mikey cũng có ý định sẽ bảo vệ Rouki, nhưng cậu nghĩ lại, tại sao phải thế nhỉ ?

Hachito Rouki không phải gia đình của cậu, dù là bạn bè nhưng nó lại chẳng thể hiện rằng nó coi Mikey là bạn, lúc nào cũng giữ nguyên một thái độ điềm đạm, vô tình. 

Vậy nên cả hai không thể, và có lẽ là cũng không muốn thân thiết cho lắm. 

Mikey ghét kẻ yếu, chính vì thế nên cậu chẳng ưa Rouki. 

Thực tế thì Mikey cũng không muốn làm bạn với Rouki, chỉ là Kichi muốn giữ lại mối quan hệ này với những người bạn đồng trang lứa là cậu và Rouki. Hơn nữa lời nói kết bạn cũng không thể dễ dàng rút lại.

Nếu không muốn làm bạn với nó thì phải nói thế  nào đây ? Bảo "tôi không thích làm bạn với cậu", hay là "tôi từ chối, cậu không hợp làm bạn tôi" ?

Cách nào cũng quá khó đi, nên cậu quyết định sẽ để cho Rouki tự từ bỏ. 

Trong mắt Mikey, Rouki không phải là một người kiên nhẫn, nếu thứ gì quá khó lấy hay mục tiêu nào khó đạt được, nó sẽ không ngần ngại mà buông tay không chút do dự.

Nên chắc lần này cũng như vậy nhỉ ?

Nhưng Sano Manjirou lại không không biết, cả đời này, Hachito Rouki chỉ có duy nhất một thứ không thể từ bỏ - Chính là cậu.

_ _ _

Chớp mắt, đã 4 năm kể từ khi Mikey làm bạn với nó và Kichi.

Và cũng là 4 năm nhẫn nhịn của Rouki đối với Mikey.

Vì sao ư ? Là bởi vì trong 4 năm này, Mikey rất quá đáng.

Như những gì cậu nói vào năm 10 tuổi, cậu sẽ khiến cho con người đứng trước mặt này phải từ bỏ.

Mikey không chỉ thiên vị cho Kichi suốt 4 năm này mà còn không thèm đoái hoài tới Rouki.

Nhưng đối với những hành động quá đáng của cậu, Rouki không có dù chỉ một tức giận hay ghét bỏ.

Chính bởi sự nhẫn nhịn của nó, Mikey ngày càng quá đáng.

Cậu không cho Rouki tham gia vào Toman, nhưng lại bắt nó đứng dưới sân đền Musashi chờ cả tiếng đồng hồ. 

Mikey cũng không bao giờ chủ động rủ Rouki đi chơi cùng mọi người trong Toman, nếu Kichi và mọi người không mời thì buổi đi chơi hôm ấy cũng sẽ không có mặt Rouki.

Nhưng trong suốt 4 năm, Rouki chưa bao giờ vắng bất kì một buổi tụ tập của Toman, kể cả là những buổi đi chơi mà không ai báo, nó cũng sẽ đến đúng giờ.

Ban đầu mọi người còn kinh ngạc nhưng về sau cũng thành quen. Họ cũng dần chấp nhận Rouki.

Nhưng chỉ có Mikey là luôn khi dễ nó, mỗi khi đi chơi hay họp bang, ngoại trừ việc chơi đùa với Toman hay đến nơi tụ họp thì Mikey sẽ không động tay vào bất cứ thứ gì khác, tất cả những việc còn lại đều là Rouki làm cho cậu.

Từ chuẩn bị xăng xe, chuẩn bị quần áo, giày dép,... chỉ trừ mỗi bữa ăn là không cần đến Rouki.

Chính thế nên Rouki lúc nào cũng là  người đến nhà Sano sớm nhất và đến buổi tụ họp muộn nhất. Vì sao ư? Vì Mikey chưa bao giờ đợi nó, mỗi khi đến võ đường Sano đều sẽ đợi Mikey ăn cơm xong, sau đó là thành viên Toman đến nhà tụ tập một chút sau đó mới đi họp bang.

Mà thử nghĩ xem, sau khi tụ tập ai sẽ là người dọn ? Tất nhiên lại là Rouki dọn dẹp rồi.

Mà khổ một điều, đó là Rouki không có xe máy, nên dù có dọn xong trước giờ họp nó cũng phải cuốc bộ vì đám Mikey đều đã đi trước.

Cuộc sống của Rouki cứ xoay quanh những việc lặt vặt và những lời phàn nàn cùng giọng nói khó chịu của Mikey như thế.

Thực ra, lúc mới quen Mikey cũng không đối xử với nó tệ thế này, chỉ là có một sự kiện xảy ra khiến Mikey  hoàn toàn khinh thường nó.

Năm nó, Kichi và Mikey học lớp 6 tiểu học, có một hôm cậu có hẹn đi đánh nhau với một đám bất lương. Kichi đột nhiên cảm thấy khát và muốn đi mua nước, đúng lúc Mikey cũng khát, thế là cậu bảo Rouki đi mua nước cùng với Kichi.

Ừm, chủ yếu là vì Mikey không muốn đi chung với nó nên mới bảo nó đi  mua nước thôi.

Thế là cuối cùng, cả 3 tách nhau ra, Mikey đến chỗ hẹn, Kichi và Rouki đi mua nước.

*** Góc khuất nhỏ - Tàn  1***

- Này, Rouki

Kichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Thành công thu hút sự chú ý của Rouki.

- Hửm ?

Rouki - con người này giờ vẫn giữ nguyên một ánh nhìn vô định đã quay qua đáp lại tiếng gọi của Kichi. 

- Hay là mày cứ ngồi đây chờ tao nhé ? 

Rouki im lặng.

- Tao chạy đi một lúc là xong, không bắt mày chờ lâu đâu.

Kichi lấy hết can đảm nói lên ý định của mình, cô thật sự không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nữa.

- ...

Rouki lại im lặng, đáy mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Mày nghĩ sao ?

Kich ngập ngừng hỏi, cô vốn là người sôi động và khá hấp tấp, chính vì vậy nên cô không thích chờ lâu.

-...Tao sẽ đi.

Rouki - người im lặng quan sát cô nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Hả ?

Kichi thoáng chốc đã bày ra bộ mặt ngờ nghệch. Rouki vừa nói gì cơ ? Nhưng đáp lại sự ngơ ngác của cô, Rouki bảo trì im lặng.

- Mày nói gì cơ ??

Rouki - một đứa đến việc đi bộ lâu một chút trong giờ thể dục cũng không muốn lại đang ngỏ ý đi mua đồ thay cô ??

- Mày có nhớ vừa nãy Sano muốn uống nước gì không ?

Rouki hỏi Kichi, ánh mắt tỏ rõ vẻ nghi ngờ.

- Hả ? Mikey có bảo muốn mua nước à ?

Đáp lại câu hỏi, hơn cả suy nghĩ của nó, Kichi hoàn toàn không nhớ gì.

-...

-...

Cả hai đều rơi vào im lặng. Cuối cùng, Rouki đã phá vỡ bầu không khí này bằng câu nói.

- Được rồi, tao sẽ đi mua nước cho cả Mikey và mày luôn, nên đứng đợi ở đây nhé.

Nói xong, chẳng chờ Kichi  trả lời, nó đã quay lưng và bước đi gần như ngay lập tức.

- ...Ừm

Nhìn theo bóng lưng đang dần cách xa của Rouki, câu trả lời của Kichi cứ thế nhỏ dần.

_ _ _

Trong lúc đợi Rouki quay trở lại, Kichi đã ra băng ghế gần đó để ngồi.

Mazako Kichi dần chìm vào những suy nghĩ về Rouki. Con nhỏ đó, lúc nào cũng thờ ơ và lạnh nhạt như thể tất cả mọi thứ trên đời đều không liên quan đến nó.

Cảm giác khi ở bên Rouki cũng thật lạ, cảm giác thoải mái đến mức muốn bộc lộ mọi thứ mà bản thân cật lực chôn giấu, như thể nó có thể nhìn thấu mọi thứ trong tâm hồn, nhìn rõ bản chất của cô. 

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của nó, đôi mắt của Rouki mang một màu đen sâu thẳm, nhưng ánh mắt của nó thì lại mang vẻ lười biếng và huyền bí. 

Chính vì vẻ hờ hững của nó nên Kichi chẳng thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ nào của Rouki cả, hoặc là nó chẳng có chút cảm xúc hay vẫn đề gì để suy nghĩ cả.

Kichi và Rouki học chung với nhau từ trước khi vào tiểu học và đến bây giờ cả hai vẫn học chung lớp, Kichi giờ đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ, còn Rouki vẫn vậy. Cô và nó vẫn thế, vẫn là hai người đối lập.

Kichi từ khi con nhỏ đã là một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu và tính tình hoạt bát, bầu không khí xung quanh Kichi cũng mang theo sự tích cực. 

Còn Rouki thì khác, từ khi còn nhỏ nó đã chẳng mang chút đang yêu và ngây ngô như các bạn cùng lứa tuổi, mọi người thường khen Rouki là một cô bé xinh đẹp nhưng lại vô tâm và đáng sợ, bầu không khí xung quanh Rouki cũng  cực kì tẻ nhạt.

Hai đứa lại còn học cùng lớp nên thường bị cô giáo đem ra so sánh. Vậy nên Kichi cũng dần để ý đến người bạn cùng lớp này. 

Sau một thời gian quan sát, Kichi thấy nó không phải là đáng sợ hay gì cả, chỉ là Rouki lúc nào cũng chìm trong thế giới của bản thân và chẳng bao giờ quan tâm đến người xung quanh. 

Rouki luôn một mình, đọc sách một mình,  ăn một mình, chơi một mình, học một mình, nó không bao giờ cần người khác giúp, cũng sẽ không bao giờ giúp người khác.

Đó chính là Hachito Rouki - một kẻ vô tình. 

*** Kết thúc - Tàn 1***

_ _ _ 

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro