Rosannryy #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _

Hôm nay là một ngày thật bình thường của Mikey.

Lại thêm hai năm nữa trôi qua, Mikey bây giờ đã là cậu chàng 20 tuổi và đang bắt đầu bước đi trên con đường sự nghiệp của riêng mình.

Nhưng người khác cũng đã và đang từng bước theo đuổi đam mê và mơ ước của họ. 

Mọi thứ, dường như đã thay đổi. 

Mikey đã chứng kiến quá trình trưởng thành của những người bạn, thật ra cũng không khác dòng thời gian trước là mấy.

Chỉ là, lần này có thêm Kichi nữa, cô hiện tại đang học đại học và theo đuổi ước mơ làm giáo viên của mình.

Đó là công việc cố định, còn việc làm part-time của cô chính là quản lí đống chung cư của gia đình.

Không phải nói chứ nhà Kichi cứ phải gọi là giàu nứt đố đổ vách luôn. 

Chỉ riêng đống chung cư mà nhà Kichi sở hữu thôi cũng đủ để cô ăn tiêu cả ba đời không hết rồi.

Phải rồi, còn Rouki nữa..

Không biết bây giờ nó đang làm gì nhỉ ?

Con nhỏ đó, trước giờ đều chưa từng biểu lộ sở thích của bản thân, khiến Mikey chẳng biết ươc mơ của nó là gì.

Nhưng có lẽ với tài năng của Rouki, có thể vào một trường đại học top đầu, sau đó kiếm một công việc ổn định mà an an ổn ổn sống tốt ở cái thành phố sầm uất này.

Nhỉ ?

_ _ _

Trong một tiệm cafe nhỏ ở một con hẻm vắng người, Rouki ngồi trên tầng ba, phóng tầm mắt lên bầu trời và hoài niệm về quá khứ.

 *** Ngoại truyện - Yêu ***

Lưu ý : Đây là góc nhìn của Rouki.

...

Tôi là Hachito Rouki.

Có lẽ vậy.

Tôi không phải người bình thường.

Tôi biết điều đó.

Mọi người xung quanh đều nói, họ muốn biết về kiếp trước của mình.

Tôi thì lại mong rằng có thể quên thứ đó đi.

Bởi vì kiếp trước của tôi, vốn đã chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.

Tôi không còn nhớ được tên của mình nữa, chỉ biết rằng trước đây tôi từng sống trong một ngôi nhà không có tình thương, giống như bây giờ vậy.

Nhớ hồi đó, bố mẹ thường tăng ca đến tối muộn, mỗi khi về nhà thì lại cãi nhau.

Vòng lặp đó kéo dài rất lâu, lâu đến mức tôi không biết liệu nó đã từng kết thúc chưa.

Có lần, tôi nấu một bữa cơm đoàn viên rồi ngồi trên bàn ăn, chờ từ lúc khói bốc lên nghi ngút, cho đến khi mọi thứ nguội lạnh.

Vẫn không thể chờ họ trở về.

Cuối cùng thì, tối đó họ không về. 

Tôi cầm điện thoại lên, vào mạng xã hội để tìm chút cảm giác gia đình.

Đập vào mắt tôi là hai dòng trang thái của bố và mẹ.

Caption ghi : Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc !!

À, ra là không phải họ không về nhà ăn tết đoàn viên, chỉ là họ không về căn nhà này thôi.

Tôi bấm vào bức ảnh. 

Hai bức ảnh, đều là mâm cơm truyền thống, nhưng bối cảnh lại không phải cùng một nơi.

Một cái là ở nhà nội, một cái ở nhà ngoại.

Chẳng có cái nào chụp căn nhà mà tôi đang ở cả. 

Tôi cũng khao khát có được tình yêu mà ? 

Là bởi vì tôi sinh ra đã khác biệt sao ?

Từ khi có nhận thức về thế giới, tôi đã biết. Bản thân khác biệt với tất cả mọi người, tôi lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ.

Ban đầu tôi không phải như vậy, tôi cũng muốn có một gia đình, cũng muốn được yêu thương.

Nhưng sau những chuyện tương tự như hôm đó, dường như chẳng còn gì có thể khiến trái tim tôi đập loạn.

Cho đến khi, tôi thấy cậu.

Chàng trai được tác giả phác họa qua những nét vẽ.

Cậu tựa như ánh nắng, đem đến hơi ấm cho trái tim vốn đã nguội lạnh.

Trước đây, tôi tự hỏi, rằng liệu có phải khi thượng đế đem đến hạnh phúc cho nhân loại, ngài đã bỏ quên tôi hay không ?

Nhưng từ khi thấy cậu, tôi mới biết, một người như tôi hóa ra cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc.

Chàng trai ấy có lẽ sẽ không bao giờ biết, trong những năm tháng dài đằng đẵng, nụ cười tươi sáng của cậu đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn lầy dơ dáy đó.

Từ khi còn nhỏ, mọi người xung quanh không gọi tên tôi, họ thường gọi tôi với cái danh "thiên tài".

Bạn bè cùng lớp ghen tị, sau đó bạo lực ngôn từ tôi, người lớn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng mỗi khi tôi đạt thành tích cao và nói " Vì là thiên tài nên việc gì cũng dễ dàng nhỉ ? "  

Thành tích của tôi, hỏi cái nào họ cũng biết. 

Nhưng họ lại không biết, tôi chỉ là tư duy nhanh hơn người mà thôi, những người đó chẳng bao giờ thấy cảnh tôi lao đầu vào học tập và làm việc quên ăn quên ngủ.

Thậm chí khi tôi bị đau dạ dày đến ngất đi, thầy cô và những người trong lớp đều chỉ nghĩ tôi đang ngủ, họ thậm chí còn chẳng buồn lo lắng cho đứa trẻ mới mười mấy tuổi.

Tôi trước giờ, đều chưa từng muốn có những thứ thành tích kia.

Tôi không muốn được mọi người tung hô, coi tôi là tấm gương, là ánh sáng mà noi theo.

Vì thực tế, tôi chỉ là một kẻ đang lạc lối trong bóng tối vô tận mà thôi.

Trước khi gặp cậu, tôi u ám và ảm đạm biết bao.

Cuộc đời tôi khi đó chính là một vũng lầy mà tôi chẳng thể vượt qua.

Bố mẹ mặc dù không quan tâm tôi, nhưng họ đôi lúc vẫn về nhà rồi đưa cho tôi tiền ăn và tiền tiêu vặt.

Những lúc đó, tôi thật muốn nói với họ, tôi không muốn đi học nữa, không muốn tham gia mấy cuộc thi kia.

Tôi muốn nói với họ, rằng liệu bố mẹ có thể nói với cô giáo vài lời được không ? Nói tôi đang mệt hay gì đó, sau đó xin cho tôi nghỉ vài ngày.

Nhưng mỗi khi tôi định nói gì đó, hai người đều chặn họng tôi bằng câu " bố mẹ đang bận, khi nào rồi nói nhé ".

Cuối cùng, sau 15 năm chung sống, bố mẹ tôi ly hôn.

Tôi ở với mẹ.

Ly hôn chưa đầy ba tháng, mẹ tôi tái hôn với người đàn ông khác.

Tôi cũng nhận được thông báo bố tái hôn.

Đến năm 25 tuổi.

Tôi cũng được coi là thành công, nhờ đầu tư chứng khoán và cổ phiếu nên tôi có một số tiền dư dả, đủ để mua một căm nhà rộng rãi ở chốn thủ đô sầm uất.

Khi đó, tôi vẫn nghĩ rằng bản thân còn bình thường.

Cho đến khi tôi đi khám, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, phải uống thuốc.

Sau khi uống thuốc và tiếp nhận điều trị một thời gian, tôi nhận ra bản thân không còn nhớ gì nữa.

Những kiến thức cơ bản, những từ vựng mà ngày xưa tôi chỉ cần liếc một cái là nhớ, giờ lại khiến tôi choáng váng.

Tôi không thể giải toán nữa, tôi không nhớ gì cả.

Nếu nói quên hết thì cũng không đúng, vì tôi vẫn còn nhớ tới hình bóng cậu mà.

Nhưng tôi cảm thấy bản thận mệt rồi, cố gắng lâu như vậy, vẫn không thể đổi lấy hạnh phúc.

Trước khi đi, tôi muốn đến xem bố mẹ một lần cuối.

Nhưng tôi không dám lại gần, tôi sợ họ nhìn thấy tôi ở hiện tại.

Tôi tự hỏi liệu hai người có còn nhớ tới tôi không ?

Vô số suy nghĩ nhấn chìm tôi, tôi sợ.

Sợ họ nhìn thấy tôi thảm hại.

Thế nên, cuối cùng thì thiên tài ngày nào cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai người đã sinh ra cô ấy hạnh phúc bên mái ấm của riêng họ.

Bố và mẹ đều có một đứa con bên người họ thật sự yêu thương.

Còn tôi, giờ phút này chính là kẻ ngoài cuộc đang quan sát mọi thứ.

Mong rằng, kiếp sau sẽ được ở bên cậu, một đời an nhiên.

_ _ _

Khi tôi lần nữa mở mắt, xung quanh đã trắng xóa.

Trước mặt tôi là một quyển sách nhìn đã cũ mèm.

Tôi bước đến và lật trang đầu tiên, thứ hai rồi thứ ba.

Cho đến khi tôi đọc đến dòng cuối, quyển sách, như đang thật sự hỏi tôi.

" Bạn hài lòng với cái kết này chứ ? "

Quyển sách đó không phải đang chứa những kiến thức cao siêu gì, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện.

Về cậu và về họ. Còn thêm một người nữa.

"Nữ chính" Mazako Kichi, hoặc có thể cố ấy không phải nữ chính.

Nhưng dù sao, cái kết cuối cùng cũng là cô ấy hạnh phúc bên Manjirou.

Còn "tôi", Hachito Rouki cho đến cuối cùng chỉ là một nhận vật phụ với tấm lòng thiếu nữ được giấu kín với cậu.

Thiết lập của tôi là gì ấy nhỉ ? Lầm lì, ít nói, ngốc nghếch và chỉ được cái mặt.

Đúng không ?

Không biết qua bao lâu, nhưng tôi nhớ rằng bản thân đã đọc câu chuyện đó nhiều đến mức thuộc lòng.

Cho đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng có lẽ đây chính là cái kết hợp lí nhất đối với mọi người, bao gồm cả tôi.

Giờ phút ấy, tôi biết rằng, bản thân không thể quá tham lam.

Thế rồi tôi quyết định, khoảnh khắc một lần nữa nhìn thấy dòng chữ như biết nói ấy, miệng tôi thốt lên ba chữ " tôi hài lòng ".

Ngay sau đó, một khoảng không gian tối đen lao đến và bao chùm lấy tôi.

Khi tỉnh dậy một lần nữa, tôi đã ở trong một cơ thể nhỏ bé.

Cơ thể này thật vô dụng, nó chẳng thể tự mình làm gì cả.

Tôi đã phải cố gắng lắm mới giữ được cho đến khi bản thân lên bốn để tự mình làm việc.

Và có vẻ cũng giống như tôi, bố mẹ của "tôi", ngay sau khi thấy tôi có thể tự lo cho bản thân liền ngay và lập tức lao đầu vào công việc của họ.

Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi chẳng còn cố gắng để nhận lấy tình yêu thương nữa.

Ban đầu, tôi chẳng định tuân theo mấy cái thiết lập nhận vật chết tiệt đâu.

Nhưng khi nhìn thấy và tiếp xúc với cậu, tôi nhận ra có lẽ cậu không ở bên tôi mới là tốt nhất. 

Nhỉ ?

Vì thế, mặc dù không tuân theo cốt truyện, tôi vẫn luôn giữ lại một chút khoảng cách khi ở bên cậu.

Chỉ là một chút thiết lập, nhưng tôi mong rằng điều này có thể giúp cái kết mà tôi mong muốn chắc chắn hơn một chút.

Tôi không thể nhịn được.

Tôi biết bản thân thật ích kỉ, tôi không thể bình ổn cảm xúc mỗi khi thấy cậu vui vẻ vơi Kichi. Và tất nhiên, tôi biết rõ thứ cảm xúc đó là gì.

Vì thế, tôi không thể đến quá gần cậu, nếu không tôi không biết bản thân có thể làm ra những gì.

Tôi biết. Manjirou trước giờ luôn không thích tôi, chỉ là, mỗi khi tôi bị thương hay bị ai đó chỉ trích, cậu đều sẽ luôn là người ra mặt bảo vệ tôi đầu tiên.

Mỗi lần như vậy, tôi luôn có ảo tưởng rằng bản thân thật sự là ngoại lệ trong mắt cậu.

Nhưng tôi cuối cùng lại chỉ có thể tự thôi miên bản thân rằng cậu đối xử tốt với tất cả bạn bè của mình chứ chẳng riêng gì tôi.

Mặc dù đã tự nhủ với bản thân phải ngưng mơ tưởng rất nhiều lần.

Nhưng ở tận sâu trong  trái tim, tôi vẫn luôn có chút hy vọng rằng người sánh bước bên cậu là tôi..

*** Kết thúc ngoại truyện - Yêu ***
Còn...

Góc tâm sự : Đây là chap mà tui dành riêng cho Rouki với mục đích để mọi người hiểu về nó hơn cũng như hiểu những hành động của nó.

Và có lẽ là tầm chap sau là hai đứa sẽ gặp lại sau bao năm xa cách.

Gọi ý là chap sau sẽ còn một phiên ngoại nũa về Rouki đó nhe.

Chủ yếu là do tôi thấy bộ này tập trung vào góc nhìn của Manjirou nhiều quá nên muốn cho thêm góc nhìn của Rouki vào cho nó khách quan hơn ý.

Thôi thì chả biết viết gì nữa nên tâm sự này dừng ở đây nhé :33

Hẹn chap sau <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro