Tham vọng #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _

- Đừng làm tôi thất vọng, Takemicchi...

***Ngoại truyện - Người mà Kisaki tôn trọng***

-Lưu ý: Đây là góc nhìn của nhân vật Kisaki Tetta

Vào một ngày cuối đông năm 2005.

Kisaki Tetta đứng chôn chân giữa một công viên giải trí nọ. Xung quanh hắn lúc này, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.

Dù đã mặc vài lớp áo dày, hắn vẫn cảm nhận được cái rét thấu xương dần hòa vào da thịt.

Nhưng Kisaki lúc này lại chẳng quan tâm đến cơ thể đang bị hành hạ của mình.

Mặc cho những hạt nhỏ trắng xoá, nhẹ bẫng đọng lại ngày một nhiều trên vai, đỉnh đầu cũng truyền đến cảm giác lạnh buốt, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn dán chặt lên chiếc ghế nơi góc khuất.

À..

Hắn đang hoài niệm. Kisaki thế mà lại đang hoài niệm về quá khứ của hắn. Nhớ về những chuyện tốn thời gian mà hắn đã từng làm.

_ _ _

Vào năm tôi 8 tuổi, đã có một người đến gặp tôi.

Chị xuất hiện, dạy cho tôi mọi thứ.

Chị hiểu rõ tôi, giúp tôi phát triển tiềm năng của mình.

Chị biết rõ tất cả mọi thứ về tôi.

Nhưng tôi lại chẳng biết gì về chị..

Chị vẫn luôn mặc nhưng bộ đồ rộng và đội mũ để che đi khuôn mặt của mình.

Giờ nhớ lại, ngày mà tôi gặp chị cũng là một ngày cuối đông như hôm nay...

...

Trong góc khuất của một con hẻm nọ, có một đám nhóc chừng 8 - 9 tuổi đang quây một cậu bé vào chân tường.

- Này Kisaki, nghe nói mày vừa đạt giải nhất cấp thành phố môn toán hả?

Một cậu bé từ từ tiến lại và đẩy Kisaki ngã xuống.

- Nếu mà giỏi như vậy thì làm giúp bọn tao chút bài tập nhé?

Cậu bé khác với dáng người to lớn lên tiếng, trên môi còn đang treo nụ cười đe doạ.

- Tớ...Tớ...

Đối mặt với sự uy hiếp to lớn này, Kisaki chỉ có thể co rúm người lại, lắp bắp không nói nên lời.

- Dù sao thì cũng chỉ có mỗi bọn tao cần đến mày thôi, đồ lập dị !!

Một cậu bé nói vói giọng điệu ngả ngớn.

- Tớ...

Kisaki định trả lời có, vì chỉ làm như vậy mới khiến cậu không bị bọn chúng xé sách vở và đánh bầm dập.

Cậu đã quá quen với việc bị bắt nạt và cô lập, để giờ đến cả một suy nghĩ phản kháng cũng không có.

Bỗng nhiên, một bóng đen lao đến đá tên đứng đầu ngã văng.

Trước mắt cậu giờ là bóng lưng mảnh khảnh đứng đối diện với đám người kia, có thể thấy người này chỉ là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi.

-...Bọn mày đang bắt nạt một cậu bé yếu ớt không có sức phản kháng đó sao? Thật thảm hại đấy ?

Cô bé nhỏ đứng trước đám trẻ cao hơn mình nửa cái đầu mà lạnh giọng nói.

Điệu bộ lạnh nhạt, dáng vẻ kiêu ngạo đó khiến cô như thể đang nhìn một đám sâu bọ chứ chẳng phải con người .

- Mày...Mày là ai chứ?

Một tên nhóc cứng cổ tiến lên trước, run rẩy hét lên.

- Sao? Mày cũng muốn chịu chung số phận với thằng này à?

Nó nói, hướng mắt về phía tên cầm đầu vẫn đang nằm trên mặt đất vì ú đánh ban nãy.

- Mày...!!

- Bọn tao nói có gì sai chứ !? Thằng nhóc đó chính là kẻ lập dị, vì nó mà tao bị bố mẹ mắng đấy! Lúc nào nào cũng đêm lại xui xẻo cho người khác !!

Một tên khác hét toáng lên, hắn nhìn Kisaki đầy căm phẫn.

Đúng là trẻ con, lòng đố kị của chúng rất dễ được khơi dậy, chỉ cần một chút ghen tị cũng có thể khiến chúng bùng nổ.

- Ồ ? Vì thế nên bọn mày mới bắt nạt một cậu bé không có khả năng phản khán g?

Cô gái lại nghiêng đầu, giọng dần trầm xuống thể hiện rõ sự khó chịu.

- Mày...Mày sẽ phải hối hận!!

Một tên khác sợ hãi hét lên rồi lôi lũ bạn cùng bỏ chạy.

Cậu ta dù không phải loại yếu đuối gì nhưng khi thấy con bé kia ra đòn nhẹ như vậy mà đã khiến đầu óc tên kia choáng váng thì chắc chắn không phải dạng vừa !

Sau khi đám nhóc đi khỏi, cô bé mới ngồi xổm xuống rồi đưa hai tay ra sau.

- Nhặt sách vở của nhóc rồi lên đây nào

Nó quay đầu lại nói, dù không lộ mặt, Kisaki vẫn có thể cảm nhận rõ sự dịu dàng trong từng hành động.

-V..Vâng

Cậu rụt rè đáp lại, giọng lí nhí.

Thế là hai người đi đến một công viên nhỏ, nó đặt Kisaki ngồi xuống ghế rồi nói.

- Ngồi ở đây một chút, tôi đi mua chút đồ để băng bó rồi quay lại.

Nói xong thì quay người đi, được chừng vài bước rồi bỗng dừng lại rồi quay qua nói với Kisaki.

- Có vẻ như nhóc bị bong mắt cá chân rồi nên đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên đó đợi tôi.

Nói xong, cô bé nhỏ quay đi bước lại tiệm thuốc gần đó .

-A, người tốt sao?

Hắn lẩm bẩm, dường như không có ý định cho ai nghe thấy.

Sau khi quay lại cùng đống đồ băng bó trên tay, cô bắt đầu sơ cứu chân trái bị thương cho hắn.

- C-chị..

Kisaki khẽ gọi.

-Hửm, sao vậy?

Người con gái không ngước lên, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Chị ...tên...

Cậu ngập ngừng, hình như có ý định hỏi tên người trước mặt.

-À, nhóc không cần biết đâu, nhưng nếu muốn cứ thì gọi tôi là Mira cũng được.

Cô cười đáp, giọng điệu như đang dỗ trẻ con..

- Vâng...

Kíaki đáp lại, hai má khẽ ửng lên, một phần vì vui, phần còn lại vì ngại.

-Nhưng...Sao chị lại đi vào con hẻm đó vậy ?

Kisaki tiếp tục hỏi, giọng cậu càng về sau lại càng bé hơn. Bởi vì, có lẽ cậu lỡ lời rồi..

- Đến cửa hàng tạm hóa mua đồ định về thì thấy nên vào ngăn thôi.

Cô bé nhún vai, chuyển sang sơ cứu tay cho Kisaki.

-...

Không cần nói cũng biết, cậu tò mò về thứ đồ mà Mira mua là gì.

- Nhóc muốn xem sao ?

Nhận ra sự tò mò ấy, nó lên tiếng, có vẻ là hoàn toàn thoải mái với câu hỏi vừa rồi.

- K-Không cần đâu..

Còn chưa để Kisaki nói hết, một bộ cờ vua từ từ xuất hiện.

- Sao? Cờ vua chuẩn quốc tế đấy!

Cô gái cười tươi, giọng nói mang đầy vẻ phấn khích.

- Đúng rồi! Này, nhóc biết chơi cờ vua không ? Chơi với ta một trận đi !

Mira vui vẻ hỏi, dường như rất yêu thích thứ này.

- K-Không ..

Kisaki tiếc nuối đáp, thầm nghĩ rằng cô sẽ thu bộ cờ lại, như những người khác.

- Vậy à? Vậy để tôi dạy cho em nhé, thứ này sẽ giúp phát triển tư duy đấy !

- Hả? A, vâng...

Kisaki rất bất ngờ với phản ứng ngoài tưởng tượng của nó, cậu rụt rè lên tiếng.

_ _ _

Kể từ ngày đó, theo đúng lịch, Kisaki và nó thường gặp nhau rồi chơi cờ ở một góc khuất công viên, phần thưởng khi hắn thắng là biết được một phần danh tính của Mira.

Đáng tiếc thay..

Chưa lần nào cậu có thể thắng cả.

Nhưng kì lạ là Kisaki lại không thấy ghét bỏ, chỉ biết rằng bản thân muốn muốn thắng bậc tiền bối đi trước.

Là Thắng, nhưng sẽ không dùng thủ đoạn.

Thắng và khiến Mira tâm phục khẩu phục chứ không phải chỉ là giành lấy chiến thắng đơn thuần. Đó mới là mục đích của Kisaki

Những tưởng mọi việc sẽ trôi qua yên bình như thế, nhưng không.

Vào ngày hôm đó, cô đã rời bỏ hắn.

Ngày 7 tháng 8 năm 2003.

- Em thắng rồi!!

Kisaki hét toáng lên trong sự phấn khích và vui mừng.

- Này Mira-san, nước này đáng lẽ chị phải đẩy mã lên đây chứ, sao lại sang xe rồi để lộ sơ hở vậy?

Chưa được bao lâu, Kisaki đã thấy khó hiểu, bình thường chị đâu có bất cẩn như vậy ?

-Được rồi thôi nào, Tett-chan không muốn biết danh tính của chị sao??

- Tất nhiên là muốn rồi !!

- Vậy thì chị sẽ cho nhóc biết tên chị là..

- Onichimayoroko

Sau khi nói xong cái từ khó hiểu ấy, em chỉ cười, là nụ cười vui vẻ xen lẫn tiếc nuối. Lúc đầu cậu còn tưởng đó là nụ cười thoáng qua không quan trọng, nhưng về sau Kisaki mới hiểu...

Đó chính là nụ cười từ biệt của người ấy.

- Hả? Tên kiểu gì thế ??

Kisaki nghe xong thì bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Còn là thì tự đi mà sắp sếp nhé.

Em lè lưỡi trêu chọc..

-Chơi gì kì vậy? Thôi, nghĩ lại thì em thà gọi chị là Mira còn hơn cái tên kì cục đó..

Cậu bĩu môi, không nghĩ rằng bản thân thật sự cần phải đoán cái tên ấy.

Bởi một ngày nào đó, cậu chắc chắn cô sẽ tự mình sắp xếp và đưa ra một kết quả cho Kisaki.

-Hahaha, vậy sao? Tôi đã suy nghĩ cả ngày đấy !!

Cả hai người cùng cười phá lên, sau đó thì ai về nhà nấy. Họ chính là như vậy, chỉ cần dùng những câu từ ngắn ngủi cũng có thể vui vẻ mà rời đi.

Trước khi đi, em đưa cho hắn một phong bì và nói.

- Cái này là phần thưởng tặng kèm, tuần sau hai chúng ta sẽ cùng mở.

Sau khi cả hai đều quay về, Mira quay lại nhìn về nơi ban nãy Kisaki đứng.

Nhưng hôm nay có một điều khác lạ, ánh mắt nó bỗng trở nên u buồn, miệng khẽ lẩm bẩm.

- Onichimayoroko - Machino Yorioko.

Sau ngày hôm đó, vào chủ nhật tuần sau, tức ngày hẹn của hai đứa.

Kisaki đến đó như mọi ngày, nhưng không thấy em đâu.

Thật kì lạ, mọi lần Mira sẽ là người đến sớm nhất rồi xếp sẵn bàn cờ ra chờ hắn.

Nhưng hôm nay không thấy nó xuất hiện, hắn đã mang chiếc phong bì theo lời dặn của Mira.

...

Kisaki đã đợi hơn hai tiếng rồi, ngoài trời đang chở lạnh, rồi hắn định lấy điện thoại gọi cho em .

Thì một tin nhắn cũ được gửi đến từ chủ nhật tuần trước va vào mắt hắn.

23:59 - Ngày 7 tháng 8 năm 2003

Onichimayoroko nhỏ này sẽ cùng với Kisaki Tetta mở chiếc phong bì ! ^o^

Có lẽ Mira đã gửi nó vào tuần trước, nhưng Kisaki không có thói quen kiểm tra hòm thư vì cậu gần như chẳng có ai để liên lạc cả.

Bởi lẽ người duy nhất cậu liên lạc thường xuyên chỉ có mình nó mà thôi.

Nhưng tại sao phải làm vậy? Không lẽ Mira đã gặp phải chuyện gì rồi?

Nghĩ đến đó, Kisaki bấm gọi vào máy của người kia.

-...

Lúc này đây, ánh mắt Kisaki đờ đẫn, trong lòng cậu giờ tràn ngập lo sợ.

Đã gọi hơn 20 cuộc rồi nhưng không thấy ai bắt máy...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Rồi bỗng nhiên hắn chợt nhớ đến một cuộc hội thoại

- Này, nhóc sao vậy ?

- Mẹ em lại đi công tác rồi, em lại phải ở nhà một mình...

- Nào! Đừng có ủ rũ như thế, nếu nhóc buồn thì tôi sẽ gọi nhóc là Tett-chan nhé?

-Tên gọi thì liên quan gì đến việc em buồn chứ !!

- Gì chứ ? Nhóc chưa nghe sao ? Rằng nếu thêm chan vào tên thì sẽ trở nên thân thiết ấy ?

- Xí, cái đó thì ai chẳng biết chứ ??

- Vì nếu thế chúng ta sẽ là người thân của nhau, ta muốn thân thiết hơn với nhóc. Muốn trở thành người san sẻ cảm xúc tiêu cực của nhóc !

-...Thôi được, vậy từ giờ hãy trở thành những "người thân thiết" nào

Sau khi hồi tưởng đoạn kí ức đó, Kisaki liền mở phong bì ra.

Là một bức thư.

Gửi Tet-chan

Chị biết, chắc giờ nhóc đang sốc lắm. Vì chị đã cho một người ghét phải tốn thì giờ leo cây mà...

Nhưng Tet-chan này, xin lỗi nhóc nhé, từ giờ có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa.

Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối còn chị thì bắt đầu bận rộn, phải làm mọi thứ để thắng chứ, đúng không?

Và nếu tiếp tục ở bên nhóc, mọi chuyện đều sẽ kết thúc và tôi phải trở thành kẻ thua cuộc, lúc đó thứ trao đổi không còn là danh tính của chị nữa mà là những người chị yêu quý, bao gồm cả nhóc.

Chị muốn bảo vệ mọi người tốt nhất có thể, đôi lúc biện pháp tốt nhất được đưa ra chỉ là để tránh kết quả xấu nhất.

Và đôi lúc, biện pháp tệ nhất lại đem về kết quả tốt nhất.

Nên chị phải cược, cược để thắng, để bảo vệ mọi người, để họ không phải chết.

Chị không muốn chuyện đó xảy ra nên càng phải thắng, cũng không mong nhóc hiểu.

Mà muốn nhắn nhủ nhóc, hãy sống thật tự do và làm mọi điều nhóc muốn, tạm biệt.

- Onichimayoroko

Hai tay run run cầm bức thư, hắn câm lặng trước những thứ mình đọc được

Kisaki cúi gằm mặt xuống, ngăn cho nhưng giọt nước mắt không chảy ra

-Chắc chắn, chắc chắn tôi sẽ thực hiện được mục tiêu và tìm thấy chị!!

Hắn hét to thật to, như thể đang hy vọng rằng người kia có thể nghe thấy.

Mà lúc này, Yorioko từ đàng xa khi nghe được câu đó lại nở một nụ cười rạng rỡ

-Phải thế chứ !!

***Kết thúc ngoại truyện***

- "Này Tet-chan biết gì không, cách bảo vệ vua tốt nhất là chiến thắng ván cờ đấy"

- Cách bảo vệ vua tốt nhất à...

Kisaki lẩm bẩm.

Trận đấu đã bắt đầu được 30 phút, mọi người đều đã thấm mệt nhưng Kisaki thì vẫn đứng đó không nhúc nhích

-Quả nhiên, mày vẫn chẳng khác gì so với hồi con là một thằng nhóc!!

Takemichi cười, cậu nói với khuôn mặt đã biến dạng.

- Cú đấm này cũng chẳng thay đổi gì cả!!

-...

- Nghe đây Takemichi, còn bước tiếp thì mày sẽ chết đấy!!

Kakuchou cảnh báo, tên này là gì vậy!?

-IM ĐI!!

Takemichi hét lên, cậu lao đến cố gắng đấm Kakuchou nhưng vô vọng.

- Chết đi.

Vào khoảnh khắc khi Kakuchou chuẩn bị đánh tiếp, Chifuyu đã lao đến và ngăn lại.

-Khoan Đã!!

Cậu hét lên, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đã be bét máu của Takemichi.

- Đủ rồi Takemichi, Toman thua rồi..

- 400 đấu với 50. Ngay từ đầu ta đã không có cơ hội thắng.

- Nhìn đi, chẳng còn ai có thể đứng dậy nữa.

-Mày đã cố gắng lắm rồi...

-Nhưng cứ thế này, mày sẽ chết mất...!

-... TOMAN CHƯA THUA!!

Bỗng lúc này, Takemichi nói lớn, ánh mắt cậu đầy vẻ quyết tâm, Toman không thể thua.

- CHỈ CẦN CÓ TAO, TOMAN TUYỆT ĐỐI KHÔNG THUA CUỘC!!

Mặc dù chỉ là đại diện tổng trưởng, Takemichi chắc chắn sẽ cứu tất cả mọi người, đó là trách nghiệm, cũng là lí do khiến cậu quay ngược thời gian trở về.

Cậu không muốn ai phải chết cả!!

-Mày làm gì vậy Kakuchou? Mau giết tên đó đi!

Lúc này, Izana lên tiếng.

- Kaku-chan không thể thắng tao đâu.

- Gì cơ?

- Cứ nhìn đi thì mày sẽ hiểu

-Cậu ấy không có quyết tâm không "không thể thua cuộc"

Takemichi tiếp tục cười, khuôn mặt tràn đầy vẻ quyết tâm và tự tin.

-Tránh ra đi, Kakuchou

Kisaki bước đến, đẩy Kakuchou ra và chĩa súng vào đầu Takemichi.

-Thế mày có thứ đó sao? Cái quyết tâm không thể thua cuộc ấy?

Hắn cười, giọng nói mang đầy sự mỉa mai và chế giễu.

- Mày sợ cái gì chứ, Kisaki?

Takemichi nói, cậu biết Kisaki sẽ không bắn chết cậu.

Đoàng

Kisaki nổ súng, nhưng không phải vào đầu, mà là vào chân của Takemichi.

Có bao nhiêu lí do khiến cậu không thể bỏ cuộc cơ mà, tại sao lại phải sợ chứ?

Takemichi cứ thế nói những lời khiêu khích với Kisaki, quyết tâm của cậu cuối cùng cũng lay động được mọi người.

Ai cùng đều đứng dậy và sẵn sàng chiến đấu.

Takemichi lao đến đấm Kisaki thì bị Izana chặn lại.

- Đừng cản tao, Izana !!

- Tránh ra đi Kisaki.

-Tất cả lại đây nào, Tao sẽ giết luôn một lượt!!

Izana cười cợt nhả.

- Đừng hòng thằng khốn !!

Cậu lao đến cố gắng đánh Izana thì bị đá ngã, cơ thể Takemichi giờ đây không còn chút sức lực nào cả, chết tiệt...

- Chính bọn mày đã khiến Mikey phát điên!!

-Tao sẽ bảo vệ Mikey!!!

Cậu lao đến chuẩn bị đánh tiếp thì lại ngừng tay..

Im lặng vài giây, Takemichi mới lên tiếng.

- Mày đến trễ đấy, tổng trưởng !!

Takemichi đưa tay lên cao, cậu nói với sự vui mừng cực điểm. Nước mắt cũng chảy xuống.

Câu nói đó khiến tất cả mọi người trong trận chiến đều hướng mắt về phía cổng ra vào của cảng.

Là Mikey !!!

_ _ _

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro