Tham Vọng #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ _

- Izana, đủ rồi

Kakuchou cất giọng, không nhìn thẳng vào mắt Izana.

- Hả?

Izana cũng có vẻ bất ngờ trước câu nói này.

- Mày thua rồi.

-...

- ..Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao !?

Izana bắt đầu tức giận, anh mới là vua cơ mà !!

- Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày, Izana...

Kakuchou tiếp tục.

- Dù tư tưởng của mày có méo mó đến đâu thì ..

- Miễn là vì mày, tao có thể chấp nhập hết

- Vì thế đừng trưng ra bộ dạng đáng xấu hổ đó nữa !!

- Tao không muốn thấy mày thảm hại như thế...

Kakuchou lần này đã nhìn thẳng vào mắt Izana mà thốt ra những lời từ tận đáy lòng.

-...

Trong phút chốc, Izana im lặng.

- Này, bọn kia.

Anh bất ngờ lên tiếng, ra lệnh cho các thành viên S62.

- Sao bọn mày vẫn ngẩn người ra thế ? Còn không nhanh giết Kakuchou ?

Izana trừng mắt về phía  các thành viên trụ cột của Thiên Trúc.

- Izana, mày biết là bọn nó không thể thắng nổi tao mà ?!

Kakuchou nắm lấy vai Izana và nói như thể đang hét vào mặt anh với mong muốn Izana có thể tỉnh ngộ.

- Tránh ra, tao vẫn đánh được.

Anh ta cố chấp và hoàn toàn phớt lờ những lời nói của Kakuchou.

- Thiên Trúc thua rồi !!!

Kakuchou hét lên, cậu cố gắng thuyết phục Izana dừng lại.

- IM ĐI !!!

ĐOÀNG!!

Bất ngờ một tiếng súng vang lên, viên đạn lanh lẽo găm thẳng vào người Kakuchou.

Người bắn là Kisaki .

"Đừng rườm rà những nước cờ của nhóc, Tet-chan. Nó không giúp được gì đâu, chỉ khiến chiến thắng bị trì hoãn thêm thôi."

- Mày thật phiền phức, Kakuchou.

Kisaki lanh nhạt nói, như thể người ra tay ngay từ đầu đã không phải anh ta.

Như một kẻ ngoài cuộc quan sát mọi thứ.

- Kaku-chan !!

Takemichi đã cố gắng ngăn lại, lúc đó cậu đã thấy có chuyện bản thân dường như đã quên, không hiểu sao vào những khoảnh khắc quan trọng, Takemichi luôn quên mất mọi chuyện và không thể làm gì nên hồn.

- Biết bao nhiêu lần, kế hoạch tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hangaki phá hỏng...

Kisaki cất tiếng sau một lúc lâu im lặng.

- Giờ không thể lợi dụng Mikey được nữa thì tao phải chuyển qua Izana thôi...

- Mày đang cản đường tao đấy, Kakuchou !

Kisaki chĩa súng về phía Kakuchou, hắn lạnh giọng.

Kakuchou chẳng để ý đến lời Kisaki nói, cậu lao đến chỗ hắn.

- Chết-

Vụt

Bốp!!

Yorioko lao đến vào đá văng cậy súng trên tay Kisaki trước khi Kisaki kịp bóp cò.

- Hơi quá rồi đấy, Kisaki. Tao không nhớ có ra lệnh cho mày làm việc này.

Yorioko nói, đôi mắt đen lạnh lẽo liếc nhìn hắn khiến Kisaki như câm lặng.

- Hả ? Mày...

- Mày nói vậy là sao hả? Yorioko !?

Draken nói trong sự phẫn nộ, anh tức giận đến mức dường như muốn hét lên.

- Thật sự là mày đã lên kế hoạch này sao..?

Mikey dường như không thể tin vào mắt mình, cậu cố hỏi lại, lòng thầm mong những điều bản thân vừa nghe thấy không phải sự thật.

- Đúng.

Yorioko nói, khuôn mặt chẳng có nổi một biểu cảm.

- Mày...

Bốp !!

Mikey tiến đến và túm cổ nó một cách thô bạo.

Lần đầu tiên Mikey động tay với con gái.

- Sao mày dám hả!! Sao mày dám làm thế với bọn họ hả !? 

Mikey gần như hét lên, ánh mắt đầy vẻ thù hận nhìn nó. Tại sao điều cậu không muốn tin nhất lại xảy đến chứ ?!

Sau khi xác nhập Kisaki vào Toman, Takemichi đã đến tìm Mikey và kể hết mọi chuyện. Cậu nói về kế hoạch của Kisaki và bày tỏ suy nghĩ về sự nghi ngờ của bản thân đối với Yorioko.

Mikey lúc đó đã hoàn toàn phủ nhận. Bởi cậu tin Yorioko sẽ không bao giờ làm vậy, người đó là bạn của cậu. 

Mikey tin tưởng vào người con gái ấy.

Và đối với cậu, nó thậm chí không đơn thuần chỉ là một người bạn.

Những có lẽ Mikey đã lầm, Yorioko thật sự đã làm vậy.

-...Tao đã luôn ghét mày.

- !!

- Tao trước giờ luôn ghét mày, mày đã thay đổi cuộc đời tao. 

" Mày đã cứu rỗi tao "

- Mày lấy đi cả thế giới của tao 

" Mày là ánh sáng của tao "

- Mày nghĩ tao sẽ yêu quý mày ?

" Cảm ơn mày "

- Tao vẫn luôn ghét mày, Sano Manjirou !!

" Tao vẫn luôn..."

Với đôi mắt mở to, Mikey nhìn Yorioko với vẻ mặt không thể tin được.

Cậu lúc này chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

Còn Yorioko vẫn thản nhiên quan sát từng biểu cảm của Mikey mà mặt không biến sắc.

-... Là vậy à? Mày ghét tao đến vậy sao?

Mikey cất giọng sau một lúc lâu, cậu không ngờ nó lại nghĩ như vậy.

- Vậy thì mày được toại nguyện rồi đấy. 

- ...

- Tao với mày kể từ giờ không còn quan hệ gì nữa.

Mikey nhìn thẳng vào mắt nó, lòng giờ nặng trĩu một cảm giác khó tả. 

-...

- Tao không muốn nhìn thấy mày. Rời đi, trước khi tao nổi điên.

Cậu quay lưng đi. Sợ rằng nếu nhìn nó thêm một khắc nữa thì cậu sẽ không kìm nén nổi mà nói cho nó biết về tâm tư của cậu mất.

- Sao cũng được, tao không quan tâm.

Nói rồi, Yorioko rời đi. 

" Hãy căm ghét tao nữa đi, chỉ có như thế kế hoạch của tao mới có thể thành công " 

Sau sự việc đó, biến cố vùng Kantou kết thúc với chiến thắng thuộc về băng Tokyo Manji.

Izana thì đã làm lành với gia đình nhà Sano và chuyển đến đó sống.

Từ sau ngày đó, không ai còn chút tin tức gì về Machino Yorioko nữa. Mikey thì dù vẫn cười nói vui vẻ những ánh mắt cậu đã có chút khác. 

Như thể cậu ta đang hoài niệm về một chuyện xưa cũ vậy...

Nó giống như

Ánh mắt của một kẻ từng yêu...

_ _ _

- Này, Takemichi!! Dậy nhanh nào, sắp trễ giờ học rồi đấy!!

Tiếng nói từ dưới bếp vọng lên, bà Hanagaki vừa làm bữa sáng vừa thúc dục đứa con của mình. 

Thật tình, lên cao trung rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì sất.

- Vâng...Con biết rồi...

Takemichi uể oải bước xuống với bộ đồng phục cao trung và ngồi xuống bàn ăn.

Đã hai năm trôi qua từ sau trận biến cố vùng Kantou. Mọi người cũng bắt đầu có cuộc sống của riêng mình, ai cùng có một mục tiêu mà bản thân muốn đạt được.

Dù mọi chuyện đã kết thúc, khả năng du hành thời gian của Takemichi vẫn chưa quay lại. Cậu vẫn phải ở lại dòng thời gian này.

Cơ mà được trải nghiệm lại cảm giác tình yêu học đườn cùng tốt nhỉ ?

Nghĩ thế, Takemichi nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vội xách cặp đến trường.

- Đến muộn quá đấy, Takemichi.

Hakkai từ đằng xa khi vừa nhìn thấy cậu đã phàn nàn.

- Nhanh vào lớp thôi, sắp muộn học rồi đấy Takemichi

Chifuyu thì chỉ để lại một câu ngắn ngủi rồi quay lưng bước về phía lớp học, cậu ta đã quá quen với cảnh này.

- Tao biết rồi, mà Mikey đến chưa vậy ?

Takemichi nhìn quanh nãy giờ, chẳng thấy tên đó đâu cả.

- Lên lớp rồi, dù gì tên đó cũng là cuối cấp rồi nên phải chuẩn bị cho kì thi chứ.

Hakkai vừa sải bước vừa lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.

- Phải đấy, làm sao Mikey có thể rảnh rỗi như chúng ta được.

Chifuyu tiếp lời.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông trường cất lên khiến ba người phải vội vã chạy vào lớp. 

Takemichi ngồi trong lớp gật gù, cậu đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Nếu không thì kì kiểm tra này cậu chắc chắn sẽ lại bị điểm kém mất. Lần trước đã xém chút phải thi lại rồi...

Sau khi ngồi lì trong lớp nghe những bài giảng chán ngắt từ các thầy cô khác nhau thì tiếng chuông báo kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên.

Reng Reng Reng

Đây chính là tiếng chuông giải thoát Takemichi.

- Cuối cùng cũng kết thúc, mệt quá đi mất...

Takemichi uể oải vươn vai, cậu thu dọn sách vở rồi sách cặp đi về.

Khi bước đến phía cổng trường, Takemichi thấy đám Mikey đã đứng đó đợi và đồng loạt nhìn về phía cậu với anh mắt không hài lòng.

- Thiệt tình, mày chậm quá đấy Takemichii !

Mikey cười rồi lên tiếng, thật là bất lực với tên chậm chạp này mà.

- Sao mày lúc nào cũng là đứa chậm nhất vậy hả, nhanh chân lên chứ !!

Baji cũng tiếp lời mà trách móc, anh ta thật sự vẫn dễ nổi nóng như xưa.

- À...Xin lỗi Baji...

Đối mặt với người này, Takemichi cũng chỉ đành nhẫn nhịn, chứ cậu mà nổi sung đánh nhau với Baji thì chỉ có xác định mang khuôn mặt bầm dập về nhà. 

- Baji-san đừng nói nặng lời vậy chứ...

Chifuyu nhẹ nhàng lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện này, cậu chỉ muốn nhanh chóng đến tiệm thú cưng làm việc thôi...

- Đúng đấy Baji, mày nặng lời quá rồi.

Mikey thấy vậy cũng chen vào.

- Thôi nhanh lên còn về, tao phải về nhà nấu ăn tối nữa.

Sanzu, người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Đám này thật sự khiến người ta mất kiên nhẫn mà. Nếu không phải vì Mikey thì anh đã lao vào choảng nhau với chúng lâu rồi. 

- Nào, về thôi chứ.

 Draken từ đằng xa bước đến, anh đã ra trường được một năm và hiện đang học việc ở tiệm S&S Motor của Shinichirou. Anh đến đón Mikey vì tiện đường đi thăm Emma.

Hai người sau trận chiến với Thiên Trúc thì đã xác nhận tình cảm và tiến tới mối quan hệ yêu đương. Thêm vào đó là cả bố nuôi của anh và gia đình Sano đều ủng hộ cuộc tình này.

Giờ đây, mọi người đều ở đây và không ai phải chết cả, đều này khiến Takemichi có cảm giác như thể công sức cố gắng của bản thân cuối cùng cũng được đền đáp vậy.

Trong lúc cả đám đang trên đường về thì Draken đột nhiên thông báo một tin khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

- À mà, bọn mày này, chủ nhật tuần sau Kazutora ra trại đấy.

Anh đột nhiên dừng lại và thông báo với tất cả mọi người thông tin chấn động.

- Hả ? Mày có nghe nhầm không Draken, tên đó phải mấy tháng nữa mới ra trại mà ?

Baji không thể kìm nổi sự bất ngờ, anh ta mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi lại.

- Mày không nghe nhầm đâu, Kazutora vì có biểu hiện tốt nên được thả ra sớm đấy.

 Draken lên tiếng giải thích, tên này bộ không nghĩ được gì tốt về bạn của mình chút sao chứ...

- Cuối cùng thằng đó cũng quay lại à ?

Đối mặt với thông tin gây sốc này, Sanzu vẫn ra vẻ mặt bình thản.

- Vậy hay hôm đó ta đến sớm cho nó một bất ngờ nhé ?

Chifuyu nêu lên ý tưởng của bản thân, vì ý tưởng này mà mọi người bắt đầu lên kế hoạch để tiếp đón Kazutora.

Ấy vậy mà Mikey nãy giờ chỉ im lặng, lòng cậu như trùng xuống khi nghe tin, không phải vì cậu không vui hay ghét bỏ Kazutora.

Mà chỉ đơn giản là khi nghe tin, cậu bỗng nhiên nhớ về nó. 

Một mảnh ký ức đã vỡ vụn từ lâu được chôn sâu dưới những kỉ niệm thời hoàng kim.

Phải.

Mikey đang nhớ về Yorioko

" - Tại sao mày lại làm thế ?

Cậu nhóc 13 tuổi cất tiếng hỏi.

- ...Vì bọn nó đáng bị vậy.

Yorioko im lặng một lúc rồi trả lời.

Nhưng đó là bạn của mày mà ? Mày thật sự không có chút cảm xúc gì với họ sao ?

Ánh mắt Mikey hiện lên tia hỗn loạn, cậu đang cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong mắt nó.

-... Đó là bạn của mày, Mikey. Không phải của tao.

 Yorioko thẳng thừng trả lời, không phải vì không nhìn thấy sự hỗn loạn của cậu, chỉ là nó đã lựa chọn con đường này nên buộc phải làm theo.

-...

Mikey không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. 

Yorioko, mày thật sự biết cách dập tắt niềm hy vọng của người khác đấy..."

- Mikey 

- Mikey !!!

- Hả ?!

Cậu giật mình, vô thức trả lời lại giọng nói vừa nãy.

- Mikey, mày làm sao vậy ? Sao này giờ cứ đờ mặt ra thế ?

 Draken lo lắng hỏi thăm cậu bạn, tên này cứ hành xử lạ lùng kiểu gì ấy.

Thật sự thì, từ sau trận chiến đó, cứ lâu lâu là Mikey lại đơ ra như thể đang hoài niệm về một điều gì đó.

- À...Tao không sao đâu mà, Ken-chin.

Khi nhìn thấy sự lo lắng ấy, Mikey chỉ cười gượng rồi nói.

- Có thật là không sao không vậy ?

 Cả đám tạm ngưng việc bàn kế hoạch tổ chức ăn mừng cho Kazutora lại mà quay qua hỏi thăm Mikey. 

-... 

Lúc này, Sanzu chỉ âm thầm đứng ở bên cạnh quan sát. Quả nhiên, Mikey đang nhớ về nó. 

Yorioko thật sự là một quả tạ có sức nặng khủng khiếp.

Nó cứ trói chặt Mikey lại với những kỉ niệm vốn đã vỡ nát và ngăn cậu ta bước đến tương lai.

Những lúc thế này, Sanzu cứ phân vân không biết có nên nói với Mikey sự thật về nó hay không. Nhưng rồi cậu lại thôi, vì đã hứa với Shin là không tiết lộ cho ai biết rồi mà.

_ _ _

Sau khi về đến nhà, Mikey vẫn cư xử như bình thường, cậu vẫn tắm rửa thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn cơm với mọi người. 

Đến tận lúc cậu lên phòng, mọi người vẫn chẳng thấy cậu có điểm khác thường, đến cả cậu cũng chẳng nhận ra bản thân có gì khác biệt.

Mikey vẫn lên giường và đi ngủ như mọi khi. Cho đến lúc cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Mikey bỗng thấy một hình bóng nhỏ. Để ý xung quanh thì mới thấy, không gian khắp nơi chỉ toàn một màu trắng xoá.

Và người đứng giữa không gian trống rỗng đó...

Là một cô gái, một cô gái có mái tóc màu vàng rất giống nó...

Cô ấy đang cười

Cô đứng từ xa, nhìn cậu cười, môi còn mấy máy thứ gì đó.

Nhưng Mikey không nhìn rõ, cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ, còn hai tai thì chẳng nghe thấy rõ những gì cô gái đó nói.

Cậu chỉ có thể nghe thấy duy nhất hai từ.

" Hạnh Phúc "

Mikey định tiến đến gần hơn để nhìn rõ cô gái ấy, những cậu lại bị hụt chân.

Hộc !

- Haa..Chỉ là mơ...

 Sau khi tỉnh dậy, Mikey mới hoàn hồn và nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

 Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy cảnh tượng này nhưng chẳng hiểu sao, cô gái nọ lại trông quen thuộc đến lạ...

Cô gái đó...

Giống nó đến mức, khiến cậu đôi lúc phải tự hỏi bản thân mình rằng liệu có phải bản thân đã quá ám ảnh nó hay không ? Tại sao Mikey mãi không thể vứt bỏ hình bóng của nó ra khỏi tâm trí cậu ?

-...

- Quả nhiên...

Mikey thở dài.

- Năm đó vẫn nợ mày một câu...

Đến bây giờ cậu mới nhớ ra điều bản thân đã bỏ lỡ.

" Tao thích mày "

_ _ _

*** Góc khuất nhỏ ***

Vào trước khi trận chiến Thiên Trúc diễn ra, Mikey định sau trận chiến sẽ nói với Yorioko về tình cảm của cậu.

Mikey muốn nói với nó rằng cậu thích nó. 

Không phải tự nhiên, Mikey lại đi thích một người luôn bày ra bộ mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm như Yorioko. 

Thật sự thì cả hai đã ở bên nhau từ hồi còn tấm bé. 

Nó và Baji chính là hai người bạn mà Mikey quý trọng. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Yorioko đã rất khác biệt với những đứa bạn của mình, nó trưởng thành hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa. 

Nếu những đứa bạn của nó vì không muốn làm bài tập cô giáo giao mà trốn học đi chơi thì nó đã làm xong bài tập ngay ngày đầu tiên được giao. 

Yorioko luôn có trách nghiệm với những việc mình làm và không bao giờ phàn nàn về việc người khác đối xử với nó ra sao. 

Lời những đứa trẻ khác nói về Yorioko, dù là tích cực hay tiêu cực thì nó cũng sẽ bỏ ngoài tai tất cả, không có ngoại lệ.

Đó là lí do vì sao Mikey lại nghĩ nó là một người bạn tốt, bởi Yorioko luôn lắng nghe những gì mà cậu nói không một chút phàn nàn, điều mà nó sẽ chẳng bao giờ làm đối với đám bạn ở trên trường.

Đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng hành động nhỏ đó của Yorioko thật sự đã khiến Mikey nghĩ rằng nó coi cậu là một phần trong cuộc đời nó.

Tất nhiên, nếu chỉ dừng lại ở những hành động này, Mikey chắc chắn sẽ không thích nó.

Chỉ là, Yorioko dù luôn im lặng những thực ra lại rất biết quan tâm đến người khác, vào những lần Mikey bị ốm, nó luôn là người biết đầu tiên và báo cho mọi người biết.

Dù không trực tiếp chăm sóc cậu, nhưng nó lại luôn nhắc mọi người để ý đến sức khoẻ của Mikey. 

Đã có lần Mikey nghịch tuyết suốt cả ngày với Baji để rồi khiến cả hai bị ốm phải nằm liệt giường suốt mấy ngày, Yorioko chính là người đã mua thuốc và dặn Emma chăm sóc cho cậu. 

Vì những lần quan tâm ấy, Mikey chẳng biết từ khi nào đã rung động. Nhưng phải rất lâu sau đó cậu mới nhận ra cảm xúc của bản thân. 

Những lần nó bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài thật sự rất ít, thậm chí còn có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Và đa số những lần nó bộc lộ cảm xúc của bản thân đều là vì Mikey. 

Điều đó khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của bản thân trong mắt nó thật đặc biệt. Có lẽ cũng chính vì thứ tình cảm không thể kiểm soát ấy mà Mikey vẫn luôn muốn giữ nó bên mình.

Một người luôn ở bên cạnh, lo lắng và âm thầm chăm sóc cho Mikey trong thời gian dài, liệu cậu có thể không nảy sinh bất kì thứ tình cảm nào với nó sao ?

Có những lúc, Mikey thật sự muốn hét lên với nó rằng cậu thích nó.

Nhưng dù là thế, đến tận bây giờ Mikey vẫn không thật sự biết vì sao bản thân lại thích nó.

Cứ như thể cảm xúc mà bản thân cậu dành cho nó thậm chí còn hơn cả thích.

Là yêu  ?

*** Kết thúc góc khuất ***

" Tao vẫn luôn..."

"Yêu mày "

_ _ _ Còn tiếp _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro