chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi với Mikey à?"_Sanzu

"Haruchiyo?? ủa anh làm gì ở đây vậy-"_Imie

"anh em qua thăm nhau chút chẳng được sao?"_Sanzu

"nhưng mà anh đâu phải anh em đ-"_Imie

"mày đúng là đồ vong ơn bội nghĩa"_Sanzu

"ủa...."_Imie

"tao anh mày đây mà, mày ngu đến nỗi không nhận ra tao hả?"_Sanzu

"Ủa!?Cáy gì??Anh??Anh ruột???????"_Imie

"ừ"_Sanzu rơm rớm nước mắt

"..."_Imie

em đứng đơ ra, trong đầu thì mơ màng bla blu. chẳng hiểu sao hôm nay nhiều điều xảy ra ghê, nào là tự nhiên gặp được Mikey, rồi mình là ghệ Mikey, giờ lại là em của Sanzu. chết m* rồi, rối quá. phép thuật winx en cha tít hãy làm con hết rối.

"thôi, tao đi về, nói chuyện với mày máu dồn lên não"_Sanzu

"ok-ủa? hả? là sao?!"_Imie

'Rầm' hắn đi rồi, để lại mình em bơ vơ. em chạy lên phòng.

mở học tủ bàn ra, toàn là hình manjirou nhưng nhiều phiên bản. nào là phiên bản bonten, manila, toman, kantou.

(...)

sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu rọi sang khung cửa sổ. em khẽ mở mắt, từng tia sáng chói chang làm đôi mắt đã khép lại hàng tiếng đồng hồ cảm thấy không quen.

"ưm...mấy giờ rồi nhỉ?"_Imie
mở điện thoại lên, hôm nay là chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2022. ừm....nhưng mà khoan đã!!??? cái điện thoại samsung quay trở lại rồi??năm 2022 là sao? chẳng lẽ nó chỉ là một giấc mơ thôi à?

"...ugh, chán thật"_Imie

một cuộc đời nhàm chán lại một lần nữa bắt đầu, liệu ngày hôm ấy có phải là mơ không? cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc nó là một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời của em. Manjirou thật xinh đẹp làm sao, thật rất muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó. nhưng, làm gì bây giờ, chỉ là một nhân vật hư cấu sao lại có thể chạm đến được chứ. buổi sáng hôm ấy, em ngồi rơi nước mắt.

sáng ngày hôm ấy, em ra khỏi phòng với đôi mắt sưng húp. người nhà đi hết rồi, chắc thôi nhịn đói vậy. cầm chiếc điện thoại lên.

'Ting'_tin nhắn mới

em mở ra xem, là tin nhắn của? một người bạn.

<đi xem phim với tớ chứ?>

<phim gì thế?>

<phim ********, lát nữa tớ đến nhà cậu nha, nhớ đi nhé moaz moaz>

<ok>

em lười biếng đi lên thay đồ, chỉ là một cái áo thun oversize với một chiếc quần jeans dài.được rồi, xong, không cần cầu kì gì hết đâu.

(...)

tối hôm đấy, em mệt mỏi lết thân xác đau khổ này về nhà. chẳng có gì đáng nói nếu bây giờ là 12h đêm và ngày mai em phải dậy sớm để đi học, mệt chết đi được. nằm bệt xuống giường, mở điện thoại lên, hình nền bằng ảnh của manjirou đập vào mắt. nỗi buồn và cơn say của cồn làm trào dâng sự tuyệt vọng trong em.

"ha...tại sao vậy chứ, chỉ là một nhân vật do nét vẽ con người tạo ra, cớ sự gì lại đem lòng đi yêu nó?"_Imie

một lần nữa rơi vào trầm tư, không khí trong căn phòng dần trở nên ảm đạm. em mệt rồi, em chẳng muốn như này chút nào. nó đau lắm, mà có ai biết đâu. em khóc, giọt lệ rơi trên gò má ửng hồng, giọt lệ ấy cũng là một giọt nước tràn ly trong cuộc đời em. và rồi, em đưa ra một quyết định sai lầm, cầm con dao lên.

'Phập' cây dao ấy nhẫn tâm xuyên qua lớp áo mà đâm thẳng vào bụng. em ngất lịm đi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
'RẦM RẦM RẦM' một thứ tiếng gì đó.

một màn tối đêm, chỉ nghe được tiếng rầm rầm và lời ai la văng vẳng, miệng thì khô khan như đã mấy ngày chẳng uống nước. bất chợt, một tiếng 'két' vang lên.

(...cái gì vậy??)_Imie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro