Chap 11: Cánh hoa hồng trắng nhuốm máu, cô đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〈 Tự sự của T/b 〉

Chắc giờ cũng đã khuya, cổ họng tôi cứ ngứa ngáy và không ngừng ho sặc sụa. Khiến những cánh hoa chui tọt ra khỏi khoang miệng, nhuộm đầy máu đỏ tươi và rải rác khắp giường. Thật đau đớn và buồn tủi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối và bản thân đã lỡ mất những khoảng khắc hưởng thụ một ngày trời nắng đẹp. Tôi nhớ mà, rằng hôn nay trời nắng đẹp lắm.

Cổ họng cứ luôn trong tình trạng khát khô, dẫu có bao nhiêu nước cũng không giúp tôi tốt lên tí nào. Chẳng khác gì một sa mạc cằn cỗi.

"Khụ khụ... Khụ..."

Lại nữa, những cánh hoa mềm mại dính máu bay ra khỏi miệng tôi như một phép màu thần kì. Nó chẳng khiến tôi sợ hãi tí nào, dẫu tôi có thể sẽ chết đi.

Chỉ là cảm thấy rất kì lạ, hơi mong lung một chút thôi, chứ chết thì tôi không sợ. Nhưng tiếc lắm, tiếc lắm vì những người quan trọng trong đời tôi sẽ ở lại, tiếc lắm vì tôi còn chưa bao giờ được nằm dài hưởng thụ một ngày nắng hè nào cho trọn vẹn.

Cũng chưa bao giờ được hạnh phúc, cho nên, chết trong đơn độc thì tiếc lắm cho tôi, phải không?

Co ro ngồi trong căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất của căn phòng này chính là chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt khi ai đó gọi đến, nhưng mình chả buồn nghe máy dù đã nhỡ hơn cả chục cuộc.

Nếu đang nói chuyện mà ho sặc sụa xong chết thì lãng nhách lắm, dù có hay không tôi vẫn đang ho sặc sụa chẳng ngừng từng giây từng phút.

Nếu chết thì có kết thúc điều này không nhỉ? Cái đau đớn này ấy.

"T/b, mày chết trong đó luôn rồi à?"

Giọng Draken từ bên ngoài vang vào trong, điệu bộ anh ta như kiểu đang quở trách chứ không có ác ý.

"Cơm cũng không ăn, mày tính nhịn đến chết à?"

Anh hàng xóm đập cửa phòng tôi rầm rầm, xong lại gọi thêm vài cuộc dù tôi đều bỏ lơ hết. Bộ dạng yếu đuối này mà có người thấy thì xấu hổ lắm.

"Không mở cửa à?"

Thay vào cái giọng trầm nhưng khó chịu ngông cuồng của Draken thì là Sano. Cậu ta luôn như vậy, một kiểu giọng lạnh lùng nhưng luôn làm tim tôi hẫng đi một nhịp, lúc nào cũng phải lao xao dẫu mình có muốn chững lại. Nhờ vậy mà nó càng đau đớn, họng tôi càng lúc lại ngứa và đau.

Cứ như thể căn bệnh này dựa theo cảm xúc của tôi vậy, dù hạnh phúc hay không thì nếu có một tia mãnh liệt nào cũng đều có thể giết chết mình.

"Cậu không tính mở cửa sao, T/b?"

Không, không phải. Vì tôi sợ cơ thể yếu đuối này sẽ khiến cậu chê cười thôi.

"T/b, T/b."

Xin cậu, Sano. Đừng để trái tim này hẫng nhịp thêm lần nào nữa, mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến những buồn tủi khiến nó đau đớn lắm. Nhìn xem, căn phòng tối tăm đầy tanh tưởi này sẽ khiến cậu vui vẻ với tôi chứ?

Dùng đôi chân yếu đuối bước đến cửa, thứ duy ngăn cách hai chúng tôi kẻ hiện tại. Chạm vào tấm gỗ lạnh lẽo trước mắt, rồi khẽ tựa vào, thật muốn mở cửa ra ôm chầm Sano như những bạn nữ khác từng làm với cậu. Một lần thôi cũng được. Bởi lòng tôi cứ nôn nao chẳng ngừng.

"Mình đã quá hèn nhát rồi sao?" - Tôi thì thầm.

Bỗng tiếng tra chìa khóa vang lên và cánh cửa mở toang ra, khiến tôi mất đà ngã nhào ra phía trước. Nhưng trước mặt tôi là Sano, Chúa ơi hãy tránh ra đi!

"Đỡ được rồi, nguy hiểm thật đấy Kenchin."

"Xin lỗi T/b, anh không biết mày ở sau cánh cửa."

Sano đã đỡ lấy tôi, để mình đã lọt thỏm vào bờ ngực rắn chắc của người ấy và mặt tôi đỏ lựng như sốt mất rồi.

"Tóc cậu có mùi thơm nhỉ?"

"C-Cám ơn!"

Tôi đẩy Sano ra và loạng choạng bước về phía sau. Chắc do cả ngày tôi chả ăn gì và cơ thể nay mang thêm cái bệnh kì lạ gì đó khiến tôi tiều tụy hơn.

"Cẩn thận."

Cậu bạn tôi thầm thương giật mình khi thấy tôi sắp ngã ra sau. Mới theo phản xạ nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Cơ thể chúng tôi đứng sát lại gần nhau, đến nổi cả hơi thở cũng cảm nhận rõ mồm một.

"Hai đứa bây thôi ngay, tao nhìn phát gớm đây."

Draken đứng giữa tách hai chúng tôi ra. Anh đưa dĩa cơm đã được hâm nóng cho tôi, dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ rồi la rầy như một người anh trai. Còn có chủ ý muốn vào phòng tôi, quan sát tôi ăn uống nhưng bản thân từ chối kịch liệt vì những thứ hoa kia sẽ khiến họ kinh tởm mất.

"T/b, những bông hoa đó từ đâu ra vậy?"

Chết tiệt.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro