Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ vậy thôi sao?"

Draken không mấy ngạc nhiên với tính cách của cô, dường như câu hỏi này chỉ để có lệ.

"Chứ anh muốn thế nào?"

Sau đó cậu không thể nói gì thêm. Cả hai chìm trong sự yên lặng và cứ mãi đến khi cô nghe tiếng mẹ gọi mình. Mới tạm biệt anh ra về.

Draken gật đầu tiễn cô ra đến cửa rồi thôi. Mẹ cô ấy rất biết ơn vì cậu luôn chứa chấp đứa con bé bỏng của mình, cậu cũng rất vui và mong T/b có thể đến thường xuyên hơn.

Cánh cửa phòng của hai nhà đóng chặt, T/b bước vào nhà và đã không lấy làm bất ngờ khi nhà cửa lại sạch sẽ, cơm nước đã bày trí đẹp đẽ trên bàn ăn.

"Mang thú cưng vào phòng đi con, hôm nay hãy ăn thật ngoan nhé."

"Vâng."

Cô nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc đang đối mặt với mình thật dịu dàng. Bà ấy cười hiền và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bước vào phòng, đưa con bò sát vào chuồng kín một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt Aquamarine bỗng trơ trọi đến lạ thường. Căn phòng tối lờ mờ chỉ có ánh trăng là thứ duy nhất thắp sáng cho nó, cô chả buồn quan tâm. Mắt hướng về phía cửa sổ nhìn ra khoảng trời xa vời vợi đã tối đen như mực, lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh.

"Dù gì cũng đã lâu rồi... Một năm chứ mấy nhỉ?"

Cũng là vào một đêm tối, cô đeo túi vải trên vai khi vừa ra khỏi siêu thị. Lon ton đi một mạch từ đó về nhà, thì cuối tuần mà. Đường xá đông không ngờ, cô phải vòng qua mấy con hẻm tối để về nhà. Nó là lối tắt duy nhất và nhanh nhất rồi.

Và phải đi nhanh thật nhanh, vì ở đó nguy hiểm lắm. Toàn mấy thằng bất lương vớ va vớ vẩn tụ tập ăn hiếp trấn lột người dân. Cứ ngỡ hôm nay cuối tuần chúng nó sẽ nghỉ để đi chơi, ai ngờ lại đứng trực sẵn trong đấy.

Quay đầu không được, chạy đi không xong. Thế là cô bị bọn chúng giật tóc kéo ngược ra sau, dùng lời lẽ nhục mạ và muốn cướp bóc.

T/b hét lên, thật to như một hi vọng cuối cùng trước khi chúng nó bịt miệng lại.

"Con bé này, tóc đẹp phết. Cắt đi, đem bán thì kiếm kha khá đấy."

Lời nói khủng khiếp đe dọa đến mái tóc mà cô tốn tận vài năm để nuôi dưỡng. Cô thật sự hỗn loạn đến nỗi, nghĩ rằng đến đây là hết rồi. Cô sẽ bị đám chó này vấy bẩn, hành hạ. Kinh tởm quá.

Đôi mắt xanh màu Aquamarine, từng như hồ trước trong vắt buổi đêm đang được cộng hưởng bởi ánh trăng sáng nên mới trong vắt và lấp lánh huyền ảo. Lúc đó bỗng trơ trọi như đang có sóng dữ biển lớn.

Cô không thể khóc nổi.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Một giọng nói của con trai, vang lên ở phía sau đám bất lương. Cậu ta nhỏ con và có mái tóc vàng nắng nhẹ nhàng, màu nắng mà hay xuất hiện sau cơn bão giông mịt mù vậy.

Như một tia sáng hi vọng dẫn lối cho cô khỏi sự ghê tởm này.

Bên cạnh là Draken, người hàng xóm thân thiện của cô. Anh ta cao hơn Mikey một cái đầu cơ. Khuôn mặt họ, một kẻ bình thản một kẻ thì hầm hầm đáng sợ.

"Tụi bây muốn chết à?"

Một kẻ to con trong nhóm bước đến chỗ họ, cô tự nhủ rằng họ nên chạy và gọi người lớn đến. Nhưng, khoảng khắc khi mà anh chàng thấp nhé ấy lao về phía tên kia, nhảy lên không trung, một cước đá vào mặt hắn, nát tươm đầy máu. Tên đó ngã xuống và bất tỉnh.

Mình được cứu rồi...?

"Thả cô ấy ra hoặc tao sẽ đánh bọn mày đến chết."

Giọng cậu ấy bình thản nhưng lại mang một lời đe dọa rất lớn. Bọn bất lương kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì bọn chúng lớn hơn bọn họ, liền nhào đến hội đồng. Ai ngờ được mà hai tên nhóc lại đánh bại một đám trung học chứ?

T/b lúc đó chỉ biết ngồi nhìn họ, với đôi mắt đáng thương và quần áo xộc xệch. Họ đã hạ gục bọn nó, chỉ với hai người.

Đám bất lương nằm dài trên mặt đất, mặt mày nát tươm. Xem ra hôm nay gặp phải họ là một bất hạnh lớn, bất hạnh hơn cả tôi rồi.

"Mikey, mày có sao không?"

"Nãy giờ tao chỉ mới khởi động thôi mà."

Bọn họ vui vẻ đùa giỡn với nhau như một cách ăn mừng chiến thắng, khuôn mặt rạng rỡ, những vết thương hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt non nớt.

Người tên Mikey nhìn cô, chủ động cởi áo khoác của mình choàng lên cơ thể yếu ớt.

"Sợ không?" - Anh ngồi xổm xuống trước mặt, đặt tay lên vai T/b hỏi.

"...Tôi, không."

Cách cô trả lời, không phải thuộc dạng kiên định mạnh mẽ. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn anh, giọng trầm lắng gần như sắp thều thào. Bàn tay nhỏ bé đặt lên tay anh như một lời cám ơn.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, không phải ai cũng mạnh mẽ vậy đâu." - Mikey nở một nụ cười ôn hòa đơn giản, vậy mà đã vô tình cưỡm mất đi trái tim cô lúc đó.

Thình thịch, thình thịch.

Đôi mắt cô nhòe đi, tim cứ đập liên hồi như sắp nổ tung. Lần đầu tiên, T/b phải trải qua cảm giác mà cô không hề mong muốn.

Tình yêu.

"Rồi một lúc nào đó, con cũng sẽ gặp được một người khiến cho con tim đập rộn ràng như muốn vỡ ra, rồi trong đầu con sẽ chỉ có mỗi người đó, chỉ có thể chứa mỗi hình dáng của người đó trong đầu. Đại khái là như thế, y như lần mẹ gặp cha con."

"Nếu con trải qua cảm giác ấy, thì chắc hẳn đó là tình yêu."

Vậy bây giờ, cảm giác rộn ràng này liệu có phải là yêu?

----------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro