Chương 1 : Rơi vào tay Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey :Anh, gã, hắn

Takemichi : em, cậu

Sanzu, Ran, Rin : gã ta, hắn ta

Warning : từ ngữ thô tục, chửi thề, H+, bạo lực, cân nhắc trước khi xem

Otp của tui nhưng là notp của các cậu, không thích cặp này vui lòng không đọc....

--------------------------------------------------------------

Từ lâu ơi là lâu, Tokyo đã được mọi người biết đến với tên gọi là thành phố phồn vinh, rực rỡ của Nhật Bản. Nhưng đằng sau sự rực rỡ ấy, là cái bóng đen của tội phạm, bao trùm lấy toàn bộ thành phố này. 

Ban ngày, những tên tội phạm ấy lẩn trốn, ẩn trong những nơi xa xôi, hẻo lánh và cố không giao tiếp với mọi người. Nhưng khi đêm đến, họ lộng hành còn nhiều hơn ban ngày, đến cả cảnh sát cũng bó tay. Khu trại nổi tiếng ở đó là khu trại mua bán những con người nghèo khổ, bắt họ làm việc để các nhà giàu, bọn bất lương tội phạm đến mua chỉ vì mục đích riêng, và không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì công việc nặng nhọc ấy. Trong số những người xấu số ấy, có cả em. Em ở đây cũng đã được 2 năm, cha mẹ em mất sớm, 1 mình cô đơn, lang thang khắp các con hẻm nhỏ. Và rồi cái gì cũng sẽ tới. 1 ngày nọ, em gặp tên chủ trại trong khi đang ngồi trước cửa quán bar nghỉ ngơi, tên chủ đó khéo dùng những lời ngon ngọt để dụ em về nơi "nhà tù sống" của gã, và chẳng hiểu lúc đó tại sao em lại nghe theo, có lẽ vì muốn thoát khỏi cuộc đời lang thang chăng? 

Em chả biết nữa, cảnh hạnh phúc ấy không có như lời của gã chủ. Đúng là lời nói ngon ngọt chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, khi sống ở đây lâu rồi, em chỉ toàn thấy những lời quát mắng bên tai thúc giục em làm việc, những ngọn roi giơ lên rồi vút xuống, hành hạ em những lúc dừng lại khi chưa có lệnh. 

Giờ đây, gã chủ ấy ngồi khoan thai hưởng thụ cuộc sống hành hạ người khác, trên chiếc ghế bành bọc nhung lụa đỏ, tay cầm điếu thuốc lá, miệng thở ra đầy khói.

"Nè thằng nhóc kia", gã nạt em như vậy, "1 lát nữa có khách quý tới, mày phải cố làm bộ rằng mày được việc, để họ mua mày và trả cho tao 1 số tiền lớn, nếu mày không làm vậy, thì mày biết kết cục ra sao rồi đó" 

Bên ngoài trời mưa rì rầm, tiếng sấm nổ ầm trời, câu nạt nộ đó khiến nước mắt em tự nhiên trào ra, em lảo đảo đứng dậy, trong đầu toàn những câu hỏi bủa vây lấy, em đang định dọn dẹp những đồ vật thì có tiếng chuông cửa, gã chủ đi ra mở cửa. Lẽ nào khách quý mà gã nhắc tới đã đến? Qua những hình ảnh hiếm mà em nhìn được, thì người khách ấy có vẻ quyền lực và cao sang lắm nên tên chủ mới cúi đầu chào vẻ trịnh trọng. Nhìn lén đủ, em toan bước đi làm việc thì có giọng nói gọi em lại.

"Thằng nhãi", tên ấy gào lên, "mày lại đây cho khách xem xét, cứ đứng đực mãi ở đấy à?"

"À......dạ vâng" em hấp tấp bước tới đứng trước mọi người. Người khách ấy là 1 chàng trai tầm 26, 27 tuổi, mái tóc trắng lớt phớt trên trán, đôi mắt đen, dưới mắt có quầng thâm, chắc là do đã thức khuya nhiều quá. Bề ngoài hắn ta chẳng sang trọng hay lộng lẫy gì, chỉ diện mỗi 1 bộ đồ màu đen. Nghe đâu đó tên hắn là Manjirou. Hắn liếc nhìn em, tặc lưỡi 1 tiếng :

"Chậc, đây là người hầu mà ông đã giới thiệu cho tôi à?"

"Đúng rồi, thưa ngài Sano.....à không, Mikey", Tên chủ ấp úng trả lời, sau đó đổi giọng, "thằng bé này rất được việc, ngài có thể bảo nó làm việc gì đều được. Của lạ ấy mà. Giờ ngài có thể đem nó đi được rồi đấy, tôi sẽ đưa tiền cho ngài sau" 

Thế là, em đã bị bán cho 1 con người không mấy ưa nhìn, ông ta đang đưa những cọc tiền cho gã chủ mới của em, không biết gã này có bắt em làm những việc nặng như tên chủ cũ không nhỉ? Chừng đấy câu hỏi cứ hiện mãi trong đầu, làm em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

"Này", hắn nói khi cả 2 đã bước ra ngoài đường, "nhóc mày tên là gì?" 

"Ha......Hanagaki Takemichi, thưa ngài" 

"Tao sẽ đặt cho mày 1 cái tên : Takemicchi? Nghe không tệ lắm" hắn nhìn xuống bộ đồ của em "chỉ mặc mỗi 1 chiếc áo thun thôi sao? Vậy mà tên kia bảo là mày có nhiều quần áo lắm......"

 "Không......không hẳn là vậy, do đây là bộ đồ tôi yêu thích......." em trả lời, mắt nhìn xuống đất để tránh việc không hay 

"Mày biết làm việc không?" 

"Có, việc gì tôi cũng làm được" Takemichi nhìn lên đầy vẻ nghi ngờ "nhưng việc mà ngài định giao cho tôi là gì?" 

"Việc nhẹ, chẳng hạn như đi giao dịch, lấy hàng cho tao, và tất nhiên phải biết nấu nướng" Mikey chỉ về nơi có tòa nhà cao tầng ở phía xa xa "những tên ở trong căn cứ của tao không biết nấu ăn gì, những lúc đói chỉ biết ra ngoài tiệm hàng ăn hay pha cà phê uống lót bụng thôi"

.

.

.

.

.

 Họ về tới căn cứ. 

Đó là 1 tòa nhà cao tầng, đúng như em thấy, nhưng nó là tòa nhà đã cũ kĩ, cánh cửa thì bể nát, cửa sổ không được nguyên vẹn - nó đã bị đập bể. Vài mảnh vỡ thủy tinh còn nằm vương vãi khắp nơi, trong phòng khách cũng chả khác biệt gì vẻ bên ngoài của nó : chiếc ghế sofa đã phai màu, cái bàn thì gãy mất 1 chân, trên đó đựng chiếc gạt tàn thuốc lá, lò sưởi em đoán trước kia nó rất đẹp, nay gãy mất cái thanh thép, bụi bặm cùng với bồ hóng bám đầy nhà, chưa hết, tòa nhà này rất bẩn thỉu, những điếu thuốc lá đã tàn nằm lải rải ở bất cứ đâu. 

Em rất nản khi nhìn thấy cảnh tượng không được như mơ, nhưng cũng phải cố làm vì hắn đã mua em rồi. Có 2 người đàn ông đang tựa lưng vào vách tường, tay cầm điếu thuốc lá. 1 người thì tóc màu hồng, đôi mắt xanh bị che khuất bởi hàng lông mi dài, miệng có vết sẹo hình thoi, hắn ta mặc 1 bộ vest màu hơi tim tím, cả cánh tay hắn ta dính đầy máu, tay này cầm thuốc lá, tay kia cầm súng, có vẻ vừa mới giết người xong. Tên còn lại thì có vẻ lịch sự hơn tí, mái tóc màu tím xen kẽ đen chẻ ra làm 2 trên trán, nằm lép xẹp trên đầu vì keo vuốt tóc. Tai gã ta đeo bông tai, đôi mắt màu tím nhìn về phía xa xăm, người thì mặc vest, thắt cà vạt, trông đỡ hơn cộng sự của gã ta. 

"Boss, thằng nhãi nào đây?" Tên tóc hồng hỏi khi thấy bóng dáng em. Hắn ta tiến lại gần, nâng cằm em lên và quan sát "Mày lụm đâu ra nó vậy? Nhìn mặt cũng trông không phải dạng vừa" 

"Bỏ ra đi Sanzu, con hàng tao mới mua về đấy" Mikey đẩy em về phía trước, ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi nói "khá đắt đấy. Tao nhìn cũng tạm ưng nên mua, cho nó làm việc nhà và việc kia thử xem, nếu không được, tự tay tao sẽ bắn chết nó" 

"Việc kia, ý Boss là......?" Sanzu hỏi, tay vẫn không buông cằm em ra. Tuy nhiên em cũng không dám nhúc nhích, người run lên, tương lai của em trong cái tòa nhà cao tầng bẩn thỉu, cũ nát này sẽ ra sao đây? 

"Đúng, là nó" bụng cảm thấy đoi đói, hắn nhìn em "Takemicchi, tao đói" 

"Ngài.......ngài đói sao?" em ấp úng "ngài muốn ăn gì, tôi nấu cà ri cho ngài ăn nhé?" 

"Không thích" đó là câu trả lời cụt ngủn, lạnh nhạt mà em nhận được "Tao muốn ăn taiyaki"

 "Taiyaki...à? Cái đó tôi nấu được tạm tạm thôi, không ngon như ở tiệm đâu, hay là tôi ra ngoài mua cho ngài, được chứ?" 

"Ở đây nấu, không cần mày đi......" chưa nói hết lời, Sanzu từ cửa xuất hiện, tay đưa ra cho Mikey bịch taiyaki mà hắn ta vừa đi mua "Taiyaki đây Boss" 

"Mày dẫn thằng này lên phòng của nó đi" hắn vừa nhai, vừa hất đầu ra hiệu phòng ở trên "1 lát nữa chúng ta có tiệc đấy, tao sẽ cho nó xuống tham dự, chỉ để khách kéo tới đông hơn thôi" 

Em đành miễn cưỡng đi theo hắn ta lên trên phòng. Càng lên cao, mức độ đẹp đẽ càng tăng, nhưng chỉ được chút ít. Các căn phòng, hầu như cửa đều nứt nẻ, cũ kĩ như nhau. Hắn ta đẩy cửa phòng ra, kéo em vào và nói :

"Đây là phòng của mày, đối diện là phòng của Mikey" hắn ta chỉ "kế bên phòng Mikey là phòng của tao, còn các phòng khác thì từ từ mày sẽ biết". 

Em ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi đảo mắt quanh căn phòng, cũng không tồi tàn lắm, nhưng ở tạm như vậy là ổn rồi

.

.

.

.

.

 Trời đã 7h tối, ở dưới lầu rất ầm ĩ, có lẽ là tiệc đã mở từ lâu.

 Em định đi xuống, nhưng chợt nhận ra ngoài chiếc áo thun này ra thì em không còn cái nào khác. Lặng lẽ thở dài, em mặc kệ chiếc áo dơ hay bẩn mà cứ bước xuống, ngồi trên chiếc ghế chắc đã định là dành cho em. Vừa ngồi xuống thì có 1 tên đàn ông lạ mặt, tóc vuốt ngược lên, da thì khá đen, tay cầm ly rượu mà ban nãy em thấy tên ấy đứng pha cái gì đó ở quầy nước. Tên lạ mặt đi về phía em, ngồi chiếc ghế bên cạnh và có ý mời em ly rượu. 

"Chà, cậu là người mới ở Phạm Thiên à? Không biết tôi có thể mời cậu ly rượu không?" tên đó liếc nhìn em, khẽ liếm môi rồi lắc lắc ly rượu 

"À......tôi.....tôi chỉ là người được Mikey mua về để làm việc nhà thôi. Còn ly rượu thì được chứ" 

Còn nx=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro