21. Huyết sắc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu bị sai làm bảo tiêu cho Takemichi đến nay cũng đã là ngày thứ sáu rồi.

Trong suốt thời gian này, Mikey vẫn chưa hề quay lại.

Trước đó, cậu chỉ nhận được cuộc gọi từ Mikey thông qua Sanzu, Mikey chỉ bảo cậu ngoan ngoãn chờ hắn. Hắn rất nhanh sẽ quay về.

Sao cũng được, cậu có chờ đâu chứ.

Takemichi không hề nhận thức được cậu có chút hờn dỗi với Mikey.

Cuộc sống ở đây của cậu vẫn vậy, vẫn nhàm chán như cũ, khác ở chỗ có người phải nhàm chán chung với cậu mà thôi.

Cậu ngày ngày nghe hắn phàn nàn ca cẩm đến nổi tai muốn mọc kén luôn rồi.

Ngoài ra, các tinh trạng ảo giác, loạn thần của cậu ngày càng nặng thêm.

Takemichi cảm giác hiệu quả của thuốc có vẻ ngày càng ít tác dụng với cậu. Cậu cũng không biết bản thân mình sẽ kiên trì được tới khi nào nữa.

Về phần Sanzu, hắn cũng đang rất phiền não.

Những ngày này, hoạt động thường ngày của Takemichi hắn đều phải báo cáo lại cho Mikey.

Takemichi ăn gì, mặc gì, ngủ bao lâu, tâm trạng như thế nào, hắn đều phải ghi rõ tường tận, thậm chí chụp hình cậu gửi cho Mikey.

Nhưng hắn không hề tự nguyện chút nào. Mặc dù người ra lệnh là Mikey.

Trông hắn cứ như tên biến thái theo dõi sinh hoạt của thằng nhóc đó.

Điện thoại hắn giờ toàn hình của tên nhóc. Chết tiệt thật chứ.

Đến tối hắn lại phải chuẩn bị làm báo cáo gửi cho Mikey nữa.

Nghĩ hắn đường đường No.2 Phạm Thiên giờ lại lưu lạc làm việc này. Sanzu khổ bức nghĩ.

Mà, nhìn vào trong phòng. Takemichi không phải thường tắm không quá lâu sao.

Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 45 phút rồi nó vẫn chưa ra.

Nhíu mày nhìn vào trong, hơi do dự, Sanzu rốt cuộc cũng gọi Takemichi:

“Này, Takemichi, mày tắm xong rồi chứ.”

.......... Không một phản hồi từ trong phòng tắm.

Sanzu bắt đầu có dự cảm không tốt.

Hắn đập đập cửa rồi la lên:

"Takemichi, Takemichi, này... mày ngủ ở bên trong luôn rồi sao,Take..."

"Loảng xoảng"

Đúng lúc này, tiếng thủy tinh bể nát vang lên.

Sanzu bỗng dừng lại, hắn ngửi được mùi máu từ bên trong, tức thì mặt hắn biến sắc.

Không do dự nữa, hắn đạp mạnh cửa phòng tắm, khoá cửa vì sức mạnh từ chân hắn cũng gãy bung bét.

Sanzu nhanh chóng tiến vào phòng tắm.

Đập vào mắt hắn là nước đang chảy lênh láng từ bồn tắm, dòng nước bị nhuộm đỏ bởi máu.

Người thanh niên đang ngồi tựa vào bồn tắm, lúc này mặt đang cuối xuống. Trên lưng là hình xăm đỏ thẵm, đỏ đến chói mắt. Cứ như bông hoa mọc giữa biển máu.

Một tay đang cầm một mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh , tay kia vô lực để trong nước, máu đang chảy ra từ nơi này, nghe thấy động tĩnh mới ngước đầu lên nhìn hắn.

Mái tóc đen ướt sũng, làn da vì mất máu mà trắng nhợt, hai má lại ửng hồng một cách bệnh trạng. Đôi mắt lúc này đang mê mang nhìn hắn, vừa yêu dị lại có gì đó tà ác, khoé miệng nở nụ cười ngả ngớn.

Dùng lưỡi chậm rãi liếm lấy máu đang chảy trên cổ tay, đôi môi nhờ dính máu càng thêm đỏ tươi, như một Vampire.

"Màu đỏ của máu thật đẹp, phải không Haru-chan?" - Takemichi nói với giọng điệu thật nhẹ

Sanzu bị tiếng nói của cậu kéo về, hắn chanh chóng tiến lại gần Takemichi, tay giựt lấy mảnh vỡ rồi quăng đi.

Mặc kệ tay hắn cũng bị chảy máu vì giựt lấy một cách thô bạo.

Takemichi cũng không phản kháng, mặc cho Sanzu lấy đi.

Sắc mặt của Sanzu bây giờ cực kì khó coi. Cư nhiên để người bị thương ngay dưới tầm mắt của hắn. Điên thật.

Nhìn Takemichi trước mặt, nếu không phải luôn trông giữ ở bên cạnh, hắn đều hoài nghi người đã bị đánh tráo.

Cùng một người sao lại có thể khác nhau như thế.

Hắn cởi áo ngoài để băng lại vết thương ngăn cho máu chảy tiếp. Đang tính mắng cậu thì cậu bỗng ngất đi mất rồi.

"F*ck" – Thật là nghẹn khuất, hắn còn chưa kịp chửi đã ngất rồi.

Sanzu bế Takemichi lên, cảm thấy phần tay chạm vào da thịt cậu có chút phỏng tay.

Nhìn lướt qua hình xăm trên người cậu, coi như chưa thấy gì.

Mikey sẽ không giết hắn vì việc này. Mikey sẽ không giết hắn vì việc này. Mikey sẽ không giết hắn vì việc này.

Sanzu không ngừng mặc niệm trong lòng.

Hắn bế cậu ra ngoài giường, rồi đi gọi bác sĩ.

Trong thời gian chờ bác sĩ tới, hắn cũng đã mặc đồ lại cho cậu.

Nhìn bác sĩ không ngừng bận rộn tới lui mới xong. Hắn hỏi tình huống của cậu.

Bác sĩ giải thích cũng may phát hiện sớm nên không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ là mất máu thôi, phần tay bị thương không nên làm nặng, và nên tẩm bổ cho cơ thể.

Điều đáng lo ngại ở đây là bệnh lý về mặt tinh thần, tinh thần của Takemichi không mấy ổn định.

Lần trước ông ta cũng đã khám cho cậu, nhưng không nghĩ là chỉ trong một thời gian ngắn triệu chứng của cậu lại diễn tiến nhanh so với bình thường.

Ông ta không khỏi thắc mắc rốt cuộc gặp chấn thương tâm lí gì mới làm bệnh tình nặng lên đến vậy.

Chẩn đoán của ông ta là cậu thanh niên này có thể đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Và đang có khuynh hướng tự làm hại bản thân.

Bác sĩ kê lại toa thuốc rồi rời đi. Trước khi đi, ông ta không quên nhắc nhở giữ cho tinh thần bệnh nhân thoải mái, tránh làm bệnh nhân bị sốc, nếu không tình trạng sẽ còn nặng hơn.

Không rõ nội tình, Sanzu nhìn thanh niên đang ngủ say trên giường, tên này là do bị Mikey cưỡng ép bắt tới đây nên mới vậy ư?

Sanzu không khỏi có chút thương hại, đương nhiên, chỉ là một chút chút thôi.

Tch. Nhiệm vụ này quả thật là phiền toái.

---------------

Takemichi từ từ mở mắt, cậu cảm thấy cả người nặng nhọc, không có chút sức lực, đang muốn giơ tay lên thì phát hiện tay cậu có cảm giác đau nhức, lại còn đang băng bó nữa.

"Mày tỉnh rồi à" – Sanzu nói với vẻ mặt đang rất buồn ngủ vẫn gắng gượng thức trông chừng cậu.

"Haruchiyo? Sao mày còn ở đây? Tao bị sao thế, tay tao tại sao lại được băng bó?"

Sanzu ngờ vực nhìn cậu, Takemichi đã về lại trạng thái như bình thường, nhưng tại sao nó như không biết chuyện gì đã xảy ra vậy.

Sanzu kể lại sự việc trong phòng tắm.

Takemichi trông có vẻ sốc…cậu có chút không tin được.

Tối nay khi cậu tắm, cậu lại gặp ảo giác, âm thanh cứ thủ thỉ bên tai cậu, không ngừng dụ dỗ cậu, kêu cậu tự sát, kêu cậu…..sau đó, những chuyện sau đó cậu đã không còn nhớ được.

Một lần nữa mở mắt, cậu đã nằm trên giường rồi.

Việc gáng nhớ lại khiến đầu cậu cảm thấy đau nhức, mồ hôi trên trán nhỏ xuống.

“ Được rồi, mày không nhớ được thì không cần cố phải nhớ đâu. Mà này, có thật mày không uống lộn thuốc của tao chứ, nên mới phê cần như vậy”

Takemichi đang đau đầu nghe Sanzu nói vậy cũng không nhịn được cảm thấy cạn lời.

Cậu đâu ngu ngốc đến nổi không phân biệt được thuốc của cậu và “THUỐC” của tên kia chứ.

“ Được rồi, mày nghỉ ngơi tiếp đi, cứ việc ngủ thôi, tạm thời tao sẽ ở đây canh gác, phòng chừng mày lại làm ra hành vi ngu xuẩn.”

“Đừng nói với Manjirou về sự việc tối nay” Takemichi do dự nói.

Sanzu cứng người lại. Mẹ mẹ mẹ mẹ kiếp.

Takemichi nói như vậy, có thể hiểu được rằng nó biết hắn ghi chép và báo cáo lại mọi chuyện cho Mikey sao???!!!

Thật sự quá mất mặt rồi!!!!

Mặt vẫn tỏ ra trấn định bình thường nhưng tai của Sanzu lúc này đã đỏ lên.

Một đời anh danh của hắn.

“Mày không phải bảo Manjirou đang giải quyết chuyện rất quan trọng sao. Nếu Manjirou nghe tin rồi phân tâm, dẫn đến ảnh hưởng…..”

“Được rồi được rồi, không có lần sau. Tạm thời tao sẽ không báo cáo việc này, sau khi Mikey xong chuyện tao sẽ báo lại sau. Mày ngủ đi”

Takemichi nghe Sanzu cam đoan xong, cậu mới yên tâm nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro