9. Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------
Tiệm thú cưng của Chifuyu

Kazutora đang cảm thấy thật bất an, hắn không thể liên hệ được với Takemichi từ sau tối hôm đó.

Đáng lí tối hôm đó hắn không nên để cậu lại một mình, tên ngoan cố đó sẽ không bỏ cuộc chỉ vì vài lời ngăn cản của hắn.

Giờ thì mọi thứ đều lộn xộn lên cả rồi.

Takemichi cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ biến mất được, và lỡ có điều gì bất trắc xảy ra với cậu ta rồi sao.

Chỉ nghĩ đến việc này thôi là khiến hắn đau đầu.

"Bang" - âm thanh vang lên cũng là lúc đầu hắn cảm giác đau nhức nhối , kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ.

"Mẹ kiếp !! Chifuyu sao tự nhiên mày đánh tao chứ !!!"- Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa đầu.

Cái thằng này có còn nhớ là hắn lớn tuổi hơn nó không. Nếu không phải vì miếng cơm manh áo thì nó chết với hắn.

" Thế con cún đáng yêu này có tội có tình gì mà tao bảo mày chỉ tỉa bớt lông cho nó, mày lại đi cạo trụi người nó , rồi tao bán nó kiểu gì cho chủ mới đây hử????"  Chifuyu tức giận nói.

" Mày sao thế? Hai ngày nay như người mất hồn. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Kazutora né tránh ánh mắt dò xét của Chifuyu, thằng này mà biết chuyện gì xảy ra, chắc hắn không bảo toàn mạng sống được trước khi kiếm ra Takemichi.

Hai thằng này thân thiết như vậy, nếu nó biết hắn lỡ cổ xúy Takemichi tìm Mikey thì....

" Không có gì đâu, tao mấy hôm nay cảm giác hơi mệt thôi, mày cho tao nghỉ phép luôn hôm nay nhé."

Tính, tạm thời chưa nói cho Chifuyu được, hắn sẽ kiếm Draken và Inui để bàn trước.

Không đợi Chifuyu trả lời, Kazutora đã vội vã rời khỏi.

Ngước mắt nhìn Kazutora rời đi, Chifuyu nhíu chặt mày, rốt cuộc là chuyện gì khiến Kazutora mất hồn mất vía 2 ngày nay.

Cả thằng Takemichi nữa, cậu liên hệ nó cũng không được. Ban đầu cậu nghĩ do nó bận tổ chức hôn lễ. Nhưng xâu chuỗi lại các sự việc, linh cảm của cậu thấy chuyện không lành có thể đã xảy ra.

Mặt khác Kazutora cũng nhanh chóng di chuyển đến tiệm xe mô tô của Draken.

Mở cửa bước vào, Inui và Draken vẫn đang hì hục với mấy con xe.

Nghe tiếng cửa, Draken mới chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày cười nói.

" Hiếm khi mày ghé lại đây, có chuyện gì sao?"

Thấy Kazutora ngập ngừng, sắc mặt của Draken cũng không khỏi nghiêm túc lên.

" Về chuyện của Takemichi......"

"Takemichi? Takemichi có vấn đề gì sao?"

Inui vốn đang thờ ơ làm việc nghe nhắc đến Takemichi cũng không khỏi ngẩng đầu.

Kazutora đành nói đầu đuôi sự việc, kể đến việc không thể liên hệ được với Takemichi nữa, hắn ngay lập tức nhận được một cú đấm thẳng mặt từ Inui.

Chưa kịp chùi máu chảy ra từ khoé miệng, hắn đã bị Inui tóm cổ áo giật mạnh nói:

" Mày điên rồi sao, sao mày lại kéo Takemichi vô chuyện này. Nếu mày muốn thì tự làm đi chứ, mày có biết ngày mai là ngày gì của nó không hả?"

Khuôn mặt thanh tú vốn lạnh nhạt bừng lên sự giận dữ.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Takemichi, tao sẽ giết chết mày"

"Được rồi, Inui, cũng không trách Kazutora được, mày cũng biết tính cách của Takemichi mà, nếu Takemichi phát hiện Mikey là thủ lĩnh Phạm Thiên rồi, thì cho dù không có Kazutora nó cũng tìm cách khác để có được thông tin thôi. Việc quan trọng bây giờ là kiếm ra Takemichi."

Draken chán nản ngồi sụp xuống đất, cũng  do bản thân hắn quá ỷ y, thấy Takemichi không nhắc đến Mikey nữa làm hắn tưởng cậu đã bỏ cuộc để sống cuộc đời bình yên bên Hinata.

Nhưng nếu Takemichi thật sự làm vậy thì cũng không là Takemichi mà hắn biết rồi.

"Phanh!!"

Lại là tiếng mở cửa, lần này là Chifuyu bước vào, cậu đã đứng sau cửa nghe câu chuyện không biết từ lúc nào.

Thì ra là do thấy sự bất thường từ Kazutora, cộng thêm việc không liên lạc được Takemichi, cậu quyết định gọi Hina để hỏi thăm tình hình.

Không ngoài dự đoán, Hina cũng đang rất lo lắng và suy sụp vì không kiếm được Takemichi.

Cậu chỉ có thể trấn an Hina tạm rồi vội vàng đuổi theo Kazutora, và nghe được toàn bộ câu chuyện.

Bộp, Kazutora lại nhận được một chiếc đấm từ Chifuyu, hắn cũng chỉ đành cam chịu, hôm nay là lần thứ 3 trong ngày hắn bị đánh rồi.

Khuôn mặt điển trai cũng bị đánh sưng vù như cái đầu heo.

Nếu không phải có Draken khuyên can, chắc hôm nay hắn sẽ bị Inui và Chifuyu hai người này đánh cho không chết cũng tàn phế.

Sau khi nguôi bớt cơn giận, rốt cuộc 4 thằng cũng cùng ngồi xuống bàn chuyện của Takemichi.

------------------------------------------
Lúc này, bên phía của Hinata. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Chifuyu cô càng cảm thấy lo lắng hơn.

Hinata gọi điện cho Naoto với vẻ mặt nôn nóng.

Khuôn mặt cô hiện lên sự mệt mỏi, hai mắt có quầng thâm vì không ngủ được.

Tối hôm trước, cô tới nhà Takemichi, nhưng anh đã đi đâu mất.

Tới hôm sau, cô vẫn không liên hệ được anh, anh không về nhà, gọi điện cho anh thì lại khoá số.

Và đến hôm nay, chỉ còn một ngày trước khi cưới, cô vẫn không liên hệ được anh.

Sự bất an trong lòng theo từng giây phút trôi qua ngày càng lớn.

"Naoto, em đã có thông tin gì của anh Takemichi chưa?"

Đầu dây bên kia điện thoại, Naoto nhíu mày phiền muộn nói

" Vẫn chưa...... chị ở nhà đợi đi, đừng lo lắng quá, cũng đừng đi đâu tìm nưã cả, khi có thông tin em sẽ báo chị."

".... Được rồi, có thông tin em hãy báo chị ngay nhé."

Naoto suy nghĩ trong đầu, anh ta lại đang làm chuyện liều mạng gì nữa đây, lần trước gặp nhau, vai trò điểm kích hoạt của cậu đã không còn nữa.

Takemichi anh ta sẽ làm gì để giúp Mikey đây, liều mạng sao ? Chết tiệt thật chứ, anh ta quay trở về quá khứ miết nên trí thông minh của anh ta cũng dừng lại năm anh ta 14 tuổi rồi sao.

Phạm Thiên là một băng đảng tội phạm mà ai nấy đều phải khiếp sợ. Thủ lĩnh chân chính của băng đảng này là Mikey, lần này Mikey không hề là con rối bị điều khiển của bất kì kẻ nào.

Ngay từ đầu cậu và Takemichi đều đã sai, tương lai này, không có sự dẫn dắt của Kisaki, Mikey vẫn đi trên con đường tội lỗi, chung quy vấn đề chính là Mikey, bản chất của hắn ta là " Cái ác".

"Naoto, đây là tài liệu cậu nhờ tôi điều tra. Đã có thông tin mới nhất của người này, tốt hơn là cậu tự xem đi" - Người đồng nghiệp cậu nhờ tìm kiếm thông tin của Takemichi nói.

Nhìn đối phương có vẻ ái ngại, lòng cậu chùng xuống, mở tập tài liệu ra đọc cậu không khỏi mở to mắt.

"Này, cái này không phải sự thật, sao có thể!!!!"

Niềm hy vọng nhỏ nhoi trong cậu đã bị dập tắt.

Cậu biết phải ăn nói làm sao với chị cậu đây.
--------------------------------
Quay trở về nhóm 4 chàng trai, đang thảo luận thì Draken bỗng nhận được cuộc gọi từ Mitsuya.

"Sao thế Takashi"

" Mày đã coi tin tức chưa, nói với tao đây không phải sự thật đi Draken"  Giọng Mitsuya run rẩy nói.

"Sao? chờ tao chút."

Vội vã bật điều khiển TV, trên bản tin thời sự chính đang nói đến việc phát hiện được một xác chết tại bến cảng.

"......... Nạn nhân đã tử vong được xác nhận là Takemichi Hanagaki, 26 tuổi. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được xác định, nhưng theo thông tin được rò rỉ, có thể sự việc này có liên quan đến thủ lĩnh băng đảng tội phạm khét tiếng Phạm Thiên........"

Không khí như bị đóng băng, bọn họ đều không thể tin được những gì mình vừa nghe.

Takemichi đã chết sao. Chết ngay trước khi diễn ra hôn lễ của nó.

"Không!!! Sao lại như thế này chứ, tin tức này chắc chắn là sai lầm, nó đã cố gắng, hy sinh rất nhiều để có một tương lai hạnh phúc bên Hina mà, sau tất cả người chết lại là nó ư?" Chifuyu đau khổ nói, hai mắt đỏ bừng.

"Tao không tin, ít nhất tao không tin được việc Mikey sẽ giết Takemichi" Như tự bơm hy vọng cho chính bản thân, Inui nói.

Đến giờ hắn vẫn không quên được cuộc nói chuyện với Mikey sau trận chiến đêm giáng sinh.

Ánh mắt của Mikey như muốn giết chết hắn khi hắn đề cập tới Takemichi, ánh mắt đâỳ sự bá đạo và độc chiếm khi nói tới Takemichi.

Hắn có thể hiểu được ý nghĩa của ánh mắt Mikey dành cho Takemichi, một sự quan tâm đặc biệt.

Người mang thứ tình cảm như vậy với Takemichi làm sao có thể giết chết Takemichi được chứ.

"Tao sẽ gọi cho Kokonoi hỏi thăm. Draken, Kazutora hai đứa mày đi xác nhận lại thông tin đi, và Chifuyu mày hãy đi kiểm tra tình hình của Hina đi, hôn lễ ngày mai chắc là không thể cử hành rồi, em ấy chắc hẳn sẽ rất bối rối, có rất nhiều việc để xử lí, hãy đi giúp em ấy đi."

Thấy ba người đi rồi, hắn mới khẽ thở dài, gọi cho Kokonoi, thật lâu hắn đã không còn liên hệ trực tiếp với cậu ta.

Chuông chỉ đổ vài hồi là có người bắt máy.

" Là tao, Koko"

"................ Tao biết mày muốn hỏi gì. Là...sự thật, chính miệng Boss đã nói với bọn tao.....Tao cũng không muốn tin đây là sự thật. Thật xin lỗi, Inui....... "  Đầu dây bên kia, âm thanh mệt mỏi của Kokonoi vang lên.

Ngắt điện thoại, Inui đấm thật mạnh vào tường như muốn phát tiết sự tức giận, hắn vẫn không tin đây là sự thật, chính hắn sẽ tự điều tra ra chân tướng.
-----------------------------------
Trời lúc này đã chập tối, Naoto cũng đã về tới nhà, cậu vẫn đang ngập ngừng đứng trước cửa.

Sau khi ghé qua nhà xác, tận mắt chứng kiến thi thể "Takemichi" cậu vẫn cảm thấy hoang đường và không thể tin nổi.

Mặc dù thi thể đã bị phân hủy không nhìn ra được như ban đầu. Nhưng theo lời kể nhân chứng và CCTV, đối chiếu với vóc dáng, màu tóc, tuổi tác, khung xương thì phía bên tổ điều tra đã xác định nạn nhân là Takemichi. ( Này bịa thôi nhé, mn bỏ qua sạn này nhá)

Thi thể của anh ấy vẫn đang được khám pháp y để hoàn tất thủ tục mới có thể xử lí tang lễ.

Trong lúc này cậu cũng gặp được Draken và Kazutora, chứng kiến hai người đang thất hồn lạc phách cậu chỉ có thể thở dài nhờ hai người họ ở lại xử lý cho xong thủ tục.

Mở cửa nhà ra, chị cậu đang ngồi thẩn thờ trên sofa, hai mắt đã sưng đỏ, chắc hẳn chị ấy đã khóc rất nhiều.

Anh Chifuyu thì đang bận rộn nghe điện thoại hỏi thăm và điện thoại đi tới các khách mời hôn lễ để thông báo tình hình.

Hina ngước lên nhìn Naoto vào nhà cười gượng gạo nói

" Em đã có thông tin gì của anh Takemichi chưa? Trên tin tức người đó không phải anh ấy đúng không, chỉ là tin vịt thôi đúng không Naoto?"

Trước những câu hỏi dồn dập từ chị Hina, cậu nghiêng mặt né tránh.

Thấy phản ứng của Naoto, Hina sựng lại, cô bắt đầu khóc nghẹn

" Tại sao chứ, chị đã chờ 12 năm, 12 năm sau chị đã được cứu sống nhưng sao lần này người chết đi lại là anh Takemichi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi mà. Chị đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu. "

" Chị yêu anh ấy vì anh ấy thật tốt bụng, ấm áp, luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng sao giây phút này chị lại thống hận cái tính cách này của anh ấy đến vậy. Tại sao anh ấy không sống ích kỉ hơn một chút, tại sao anh ấy không nghỉ cho bản thân nhiều hơn một chút.."

Naoto khẽ ôm chị gái mình vào lòng để trấn an

"Chị nghỉ ngơi đi, anh Takemichi sẽ không muốn thấy chị như vậy đâu, em tuyệt đối theo vụ này đến cùng, em sẽ không để họ ( Phạm Thiên) cứ nhởn nhơ vậy đâu, quá nhiều tội ác họ đã gây ra rồi."

.........................

Mikey lúc này cũng về đến ngôi nhà của hắn và Takemichi.

Hôm nay hắn lại vừa thanh trừng thêm những kẻ phản bội của Phạm Thiên, bọn gián điệp được cài vào từ các băng đảng đối địch, cũng có của lũ cớm.

Máu của chúng văng ra lúc hành quyết vấy bẩn áo hắn, lúc đó hắn chỉ muốn mau giải quyết xong sớm để về với Takemichi nên không để ý.

Chỉ là đứng trước cửa phòng, hắn lại hơi ngần ngại, không biết cậu sẽ nghĩ gì khi thấy hắn với mùi máu tanh như vậy nữa.

Bất quá, hắn cũng chỉ chần chờ vài giây, ý nghĩ muốn thấy Takemichi càng sớm càng tốt chiến thắng mọi thứ, hắn quyết định mở cửa phòng.

"Bộp"

Cửa phòng mở cũng là lúc Mikey nhận được cú đấm từ Takemichi. ( Hôm nay có vẻ mấy anh bị đánh hơi nhiều hị hị)

Hắn ngây ra một lúc, mặt dù cỡ này đối với hắn thì không xi nhê gì, nhưng khoé miệng cũng bị rách mà chảy máu.

Hắn trầm mặt gằn giọng nói:

"Takemitchy, mày tiếp đón tao nồng nhiệt thật đấy"

Vừa nói Mikey vừa lấy tay lau vết máu trên khoé miệng

Takemichi lúc này cũng đang bừng bừng lửa giận trong lòng.

Cậu nhớ lại những gì coi được trên tin tức chìu nay.

"Cậu" chết rồi ư? Xác còn được tìm thấy ở cảng nữa chứ. Hina và mọi người sẽ cảm thấy gì nếu coi được tin tức này.

Và.... cả cái xác chết đó nữa, đó là của ai. Đủ mọi nghi vấn trong lòng không được giải đáp, làm cậu vừa giận vừa sợ, cũng là nguyên nhân khiến cậu bùng nổ đánh Mikey khi vừa thấy mặt hắn.

"Tại sao tao lại chết hả. Mày đang làm cái quái gì vậy. Cả...cả cái xác đó nữa, đó là của ai? Mày giết người sao?" Takemichi run rẩy hỏi.

"Chỉ là một kẻ phản bội có hình thể khá giống mày, mày không cần quan tâm. Về việc cái chết của mày, không phải như vậy rất tốt sao? Như vậy thì mày cũng không cần phải lo lắng về hôn lễ nữa. Đâu ai lại đi dự đám cưới của người đã chết. Hina lại có thể an tâm kiếm một người khác. Không phải rất tốt sao?"

Mikey vừa nói vừa khẽ xoa đầu rồi mơn trớn má của Takemichi như trấn an việc cậu đang run rẩy.

Trái lại, vì thái độ thản nhiên và lời nói thờ ơ, lạnh nhạt của Mikey về sự việc càng khiến Takemichi sợ hãi hơn.

Trong mắt cậu, ấn tượng của Mikey vẫn còn là của Mikey 12 năm trước, thậm chí dòng thời gian trước khi Mikey giết mọi người và gặp cậu ở Philippines thì cậu vẫn không kịp cảm nhận sự khác biệt.

Nhưng lần này lại khác, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng đến thế, sự khác biệt của Mikey hiện tại và quá khứ.

Người đứng trước mắt cậu là thủ lĩnh của Phạm Thiên, một gã tàn nhẫn, sẵn sàng giết người để đạt được mục đích.

Sự khác biệt này và nỗi sợ hãi, mùi máu tươi từ Mikey khiến cậu gạt đi tay của hắn và lùi về sau.

Thấy Takemichi trốn tránh, Mikey không khỏi cảm thấy tức giận, lệ khí từ việc vừa mới giết người khiến hắn càng mất kiểm soát.

Hắn thô bạo đẩy Takemichi xuống giường, tay niết chặt cầm cậu.

Nhìn khuôn mặt cậu hiện lên sự sợ hãi, hắn bất giác cảm thấy sự hưng phấn trỗi dậy trong lòng.

" Có vẻ như mày vẫn không ngoan nhỉ, Takemitchy, tại sao mày lại tránh? Mày lại muốn rời đi tao đúng không? Nếu mày cứ không ngoan như thế này tao buộc phải trừng phạt mày thôi."
-------------------------------------
Hị hị, chap sau khả năng có H, chống chỉ định cho các bé cưng dưới 18 nhá.

Tớ đọc xong chap 221 vào hôm qua và bị sang chấn tâm lí tới giờ, cho nên hnay mới viết xong. Cầu cho Draken của tớ không sao T.T










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro