#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên này là...kiyomasa…?

- Tao sẽ giết thằng hanagaki

===

Dưới trời mưa, một cậu thanh niên tóc vàng chạy thật nhanh về phía trước, mưa rơi ào ào, từng giọt mưa li ti hòa quyện với mồ hôi của cậu. Takemichi đang rất hoang mang, trong đầu hiện lên đủ thứ câu hỏi…

"Tại sao kiyomasa lại muốn giết mình? "

"Đám người đó là ai? Từ đâu mà tới?"

"Mình đã đắc tội gì chứ??"

"..."

Bỗng nhiên Takemichi dừng lại, là một khu đất trống, tại đây tập hợp những tên côn đồ hung tợn, và chúng đều mặc bang phục!

"Họ và đám người lúc nãy là cùng một đám à!?"- Takemichi hoảng loạn

- gì đây? -Một giọng nói vang lên- một con chuột nhắc sa vào lãnh địa của moebius!

Một tên bất lương trông thấy cậu, liền bước ra nói với vẻ mặt hăm dọa:

- muốn chết hay gì?!

Takemichi sợ hãi lùi lại một bước trong vô thức.

' B R Ừ M '

Tiếng con xe impulse vang lên trong đêm mưa rơi rả rích.

- oi! Định làm hại người vô tội à lũ khốn?

Takemichi quay đầu lại, là mitsuya!

- m-mitsuya!? Sao anh lại ở đây?

- hửm? Bộ cậu không biết anh đây là bất lương chính hiệu à?- mitsuya vừa nói vừa chóng xe xuống, tay cởi nón bảo hiểm.

- kiyomasa!!- anh gào lên

Takemichi giật mình nhìn người tiền bối dịu dàng ngày nào, giờ lại là một bất lương trông thật hăng máu. Cú plots twist này cậu không thể đỡ nổi.

- à…mitsuya-senpai…chuyện- chuyện này…là sao vậy?

Mitsuya quay qua nhìn takemichi, ánh mắt xanh biếc tràn ngập sự hoang mang, gương mặt ngơ ngác nhìn anh.

- ah, anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tình cơ đi ngang đây anh thấy cậu, có vẻ như tình hình khốn đốn quá nhỉ?

- hơ…?

- anh tạt vào giúp chú một chút, đồng thời bảo vệ báu vật của "cậu ta"- mitsuya cười nói.

" …? "

Một tên bước lên, hắn ta cao lêu nghêu, trên tay cầm một điếu thuốc hút dở, ngay sau hắn có một tên đàn em cầm ô che.

- mày là mitsuya takashi? Đội trưởng phân đội hai của touman?

-…thì sao?

"Mitsuya-senpai!"- takemichi quay qua nhìn anh.

- thì ra là vậy … - hắn ném điếu thuốc xuống dưới đất, lấy chân chà chà nó- giết hai thằng đấy cho tao.

Vài tên lao về phía hai người, dữ tợn như muốn đấm chết người ta vậy. Takemichi đã bình tĩnh hơn chút, nhưng cậu không thể tránh khỏi bất ngờ khi tên đối diện cậu cầm gậy. Hắn vung gậy lên, vừa gào vừa chạy đến.

' B Ụ P '

Takemichi ngã nhào ra sau, một thân hình to lớn đã đỡ thay cậu cú đánh ấy. Thanh niên ấy có kiểu tóc lạnh lùng, bên thái dương trái có một hình xăm hình con rồng.

- draken!- mitsuya ngạc nhiên, tên này từ đâu mà chui ra đây?

- draken-kun! Tên khốn!! - một giọng nữ thánh thót hét lên, là emma, cô bận một bộ kimono màu xanh có những hoa văn bông vàng trông thật bắt mắt, cô vừa lo lắng vừa tức giận cho draken khi thấy anh bị một tên lạ mặt giáng một cú suýt ngay vào đầu, cô chạy đến chỗ draken.

- em cứ đứng đó đi emma! Ở đây nguy hiểm lắm.- mitsuya dang tay ra can ngăn, quay lại mỉm cười trấn an cô.

- hừ, thế này nhằm nhò gì được tao!- nói rồi, draken giơ nấm đấm dồn lực thật mạnh đấm vào tên kia, lực đấm khá lớn khiến hắn bị văng ra đằng sau, ngã vào đám bất lương.

Draken xoa xoa đầu, rồi quay lại nhìn cậu, hỏi:

- có sao không? Takemichi?

- ờ ừm- anh là?

- có hai tuần thôi mà quên nhanh thật.- draken gãi đầu- tao là draken, là người đi cùng với cái tên đã tỏ tình mày ngay lần gặp đầu tiên đấy.

Ah! Là anh ta! Phó tổng trưởng tokyo manjirou mà mọi người kính trọng chỉ sau mikey! Vậy ra đây là sức mạnh của phó băng bất lương đây sao? Tuyệt thật!

- tôi…tôi nhớ rồi…! Cảm ơn anh vì đã đỡ cho tôi, draken-san- takemichi liền đứng dậy, phủi sạch quần áo, bởi nếu mà bẩn thì cô hana ắt sẽ giặt cực lắm! Và cậu không muốn làm phiền cô ấy chút nào.

- gì đây? Thêm một tên nữa à? Không sao…giết hết bọn nó đi cho tao.

- nhìn cũng khoảng 100 người đấy draken, nổi chứ?- mitsuya bẻ tay nhìn sang draken.

- đương nhiên, nhưng không chỉ hai bọn này- draken quay qua nhìn takemichi khiến cậu giật mình- lâu rồi tập thể dục thể thao cho khỏe người chút đi takemichi!

-…h-hở?

===
813 từ

#writewithne

#22:00 PM

#04-12-21

Cuộc sống như một sợi dây, nếu nó buộc chặt quá thì nới lỏng nó ra đi.

-byme-

#dontrepost





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro