Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Tôi Và Cậu Chỉ Là Những Người Xa Lạ Lướt Qua Nhau.

Lấy bối cảnh dòng thời gian thứ nhất khi Takemichi chưa bị đẩy xuống đường rây tàu điện ngầm và Mikey vẫn là thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản Touman - Tokyo Manji.

Ở hiện tại bọn họ chỉ là người lạ lướt qua nhau, trên con đường thành phố Tokyo tấp nập này mà thôi.

____________

Nhật Bản - Thủ Đô Tokyo

Ngày 20/8/2017

Ở một tiệm đĩa DVD nào đó, có một cậu thanh niên đang chăm chỉ sắp xếp lại những chiếc đĩa DVD mới vào kệ. Cậu ta lấy bản thống kê ra xem chi tiết những chiếc đĩa cần sắp xếp vào, và một số để lại ở trong kho.

Sau một hồi vật vã thì cậu thanh niên ấy cũng làm xong công việc của mình, điều duy nhất mà cậu ta cần làm là đem mấy cái thùng giấy kia để lại trong nhà kho chung với số đĩa DVD còn lại.

"Hanagaki-kun! Anh làm xong chưa?" Bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau.

"À. . . Ờ tôi xong rồi, chỉ cần đem mấy cái thùng giấy này vào nhà kho là xong ấy mà." Cậu giật mình quay lại, nhìn người đang đứng ở đằng sau mình nói.

"Thế thì tốt! Nếu anh làm xong rồi thì về đi, nay tan làm sớm." Vị quản lý nhìn xung quanh, gật đầu hài lòng nhìn cậu.

"Vâng!" Takemichi mỉm cười, rồi cậu lật đật bê mấy cái thùng giấy kia đi về phía nhà kho.

"Thế tôi về trước đây!" Cậu quay đầu lại cười với cô quản lý, đi ra cửa nói.

"Về vui vẻ nhé Hanagaki-kun!"

"Vâng!"

Takemichi đi ra khỏi chỗ làm của mình, cậu bước chân trên con đường quen thuộc về khu nhà trọ. Trên con đường thành phố Tokyo đông đúc này, cậu có thể thấy những bạn nhỏ học sinh cúp tiết mà đi chơi, vài người hấp tấp cấm đầu chạy về phía trước,. . .

Hai bóng hình lướt qua nhau, thời gian như quay chậm lại ở khoảng khắc này.

Một người thì mất đi tình thương, mất đi gia đình, bạn bè, người thân của mình để rồi cho chính bản thân của người đó lún sâu vào trong bóng tối vô tận.

Một người thì bị cuộc sống chèn ép đến không thể thở nổi, dần dần người kia biến đổi thành một người không quan tâm với mọi thứ xung quanh, chỉ biết sống cho bản thân mình đến cô độc.

Trong khoảng khắc này, như thể có thứ gì đó đã gắng kết họ lại với nhau.

Takemichi đang nhìn xung quanh, bỗng có một bóng người vừa mới đi ngang qua mình. Không hiểu sau lúc đó cậu lại quay đầu nhìn về phía sau, bắt gặp bóng lưng của một người con trai.

Cậu chỉ thấy cậu ta có mái tóc vàng được vuốt ra đằng sau, phía cổ bên trái còn có một hình xăm con rồng dù nó đã được áo khoác che đi nhưng Takemichi vẫn thấy rõ được hình xăm đó.

"Trong cậu ta cô đơn quá." Takemichi bất giác nói ra một câu, cậu giật mình quay đầu lại, chạy về phía khu nhà trọ của mình nhanh nhất có thể.

Người con trai kia bỗng dưng quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn chỗ mà cậu vừa đứng ở đó. Được một lúc, người đó mới quay đầu lại đi về phía trước.

"Mình cảm nhận sai sao?" Người con trai ấy lẩm bẩm vài câu, lại nhìn về phía sau một lần nữa mới đi mất.

. . .

Takemichi đang chạy rối chết đi về phía nhà trọ của mình, tra chìa khóa vào ổ. Cậu vặn lấy tay nắm cửa mà đi vào, ngồi ngục xuống sàn nhà mà ôm mặt.

Takemichi thở hắt ra một hơi, cậu không biết lúc nãy mình bị cái gì nữa!

Tại sao chính mình lại nói như vậy?

Rõ ràng cậu là một con người sống cho chính bản thân của mình mà thôi, từ khi nào mà mày quan tâm hay nhân từ với một ai đó vậy. . . Hanagaki Takemichi?

"Ha!" Takemichi cười khổ một cái.

"Từ khi nào mà mày quan tâm người lạ thế hả? Hanagaki Takemichi?" Cậu cười khẩy, dùng giọng nói mang theo vài phần châm chọc, như đang nói với chính bản thân của mình.

Takemichi từ từ đứng dậy, bật đèn lên. Trước mắt cậu là căn phòng còn bừa bộn hơn cả bãi rác, Takemichi tặc lưỡi một cái. Xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

Sau một hồi giằng co với căn phòng trọ thì cậu có 5 túi rác.

Phải!

5 túi rác đấy!

"Mày ăn ở cái kiểu gì mà ghê vậy hả Takemichi!?" Cậu chửi rủa chính mình, lầm bà lầm bầm đem từng túi rác đi vứt.

"Đây là túi cuối cùng." Takemichi thở ra một hơi, cậu khởi động tay chân.

"Lách tách! Lách tách! Lách tách!"

"Hửm?" Takemichi dừng lại động tác khởi động, cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời.

Bầu trời trong xanh giờ đây bao phủ một màu âm u, từng hạt mưa phùn cứ thi nhau rơi xuống những mái nhà khắp Tokyo. Vài cơn gió mạnh thổi qua, cuốn thêm vài hạt mưa tạt thẳng vào mặt của Takemichi.

"Trời mưa rồi?" Takemichi đưa tay ra hứng vài hạt mưa.

Ánh mắt nhìn về một hướng vô định nào đó, cậu chạy như bay về nhà lấy cây dù ra, rồi lại chạy đi ra khỏi nhà, đi vòng quanh khu phố.

Takemichi có một cái tật, đó là khi mưa thì cậu lại đi đây đi đó để ngắm mưa. Chứ không thể nào ở nhà vừa húp mì vừa coi Tivi hay đi cày game như bao người khác.

"Mình đúng là ngộ thật đấy?" Takemichi còn biết chính mình ngộ nghĩnh đến mức độ nào, cậu híp mắt nhìn xung quanh. Sau đó, ánh mắt của cậu hướng về phía cửa hàng bán Taiyaki.

Nó làm cậu nhớ lại một phần ký ức thởu nhỏ, lúc đó cậu 14 tuổi có quen biết một người bạn hơn mình 1 tuổi. Hai người lúc đó nói chuyện rất vui vẻ, đi chơi chung với nhau.

Cho dù mới gặp vài lần nhưng không hiểu sau, cả hai đứa chơi chung với nhau còn dính lấy nhau như sam vậy, y như đôi bạn thân chơi với nhau được vài năm.

Từng mảnh ký ức vui đùa ngày đó ùa về như thể mọi chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, chứ không phải là 12 năm về trước.

Làm trẻ con vui đùa như hồi đó cũng tốt.

Bất giác Takemichi mỉm cười, cậu đi vào tiệm. Thu cây dù lại vẫy vẫy vài cái, rồi bỏ nó vào chỗ đựng dù cho khách, bước vào trong tiệm là một bầu không khí ấm áp, nó ấm áp đến mức muốn làm cho người ta ở đây mãi.

"Cho tôi 10 cái Taiyaki nhân đậu đỏ." Đi tới quầy, Takemichi mỉm cười nhìn nhân viên nói.

"Vâng! Xin anh chờ một lát." Nhân viên mỉm cười nhìn cậu, quay lại nhìn máy tính bấm bấm vài cái rồi mới đi lấy bánh gói lại đưa cho cậu.

"Bánh của anh đây ạ." Nhân viên lịch sự đưa túi bánh trước mặt Takemichi, mỉm cười nói.

"Cảm ơn. Thanh toán bằng thể nhé!" Cậu lấy túi bánh, đưa một tấm thẻ cho người nhân viên.

"Tích!"

"Của anh đây! Chúc quý khách buổi chiều tốt lành ạ." Nhân viên đưa tấm thẻ lại cho Takemichi, mỉm cười chào tạm biệt cậu.

Bước ra khỏi cửa hàng, cái lạnh của cơn mưa phả thẳng vào mặt cậu. Takemichi lấy cây du từ chỗ đựng ra, một tay cầm cây dù, tay còn lại cầm bịch bánh Taiyaki đi về phía nhà của mình, đang đi trên đường cậu cũng không quên ngắm nhìn xung quanh.

Khung cảnh khi mưa rất khác biệt, nó lạnh lạnh mà cũng thật mát mẻ. Có thể là do thời tiết dạo này nóng quá cho nên cậu mới cảm giác như vậy, không khỏi thở dài một hơi.

"Haizzz. . . Quay về thôi." Takemichi mệt mỏi đi về nhà.

Trên con đường thưa thớt người, những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống mặt đường, tạo ra tiếng vang vọng khắp nơi. Takemichi cứ đi trên con đường ấy về đến nhà, nhưng có thứ gì đó khiến cậu phải khựng người lại nhìn về phía con hẻm.

"Sao mình cảm giác có thứ gì đó là lạ." Cậu nghiêng đầu nhìn vào trong con hẻm, bước chân cứ đi lại gần.

Có lẽ tối quá cho nên Takemichi chớp mắt vài cái, để đôi mắt thích ứng được với bóng tối nhìn rõ bên trong hơn.

"Đùng!!!"

Trong lúc cậu còn đang nhìn vào trong con hẻm. Bỗng có tiếng sấm chớp vang lên, nhờ vậy mà cậu mới nhìn thấy được có một người đang ngồi tựa vào góc tường.

"Rào! Rào! Rào!"

Takemichi tiếng lại gần người kia, có thể người kia đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đến gần nên mới từ từ ngước đầu lên nhìn. Cũng là lúc Takemichi đưa cây dù che cho người kia, hai ánh mắt chạm nhau.

"Sau anh lại ngồi ở đây trong khi trời đang mưa vậy? Anh không sợ mình bị cảm à!?" Takemichi đang cầm cây dù che nó lên đầu người kia, cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Người kia chỉ im lặng, đôi mắt đen vô hồn kia cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu. Takemichi hơi rùng mình vì đôi mắt của người trước mặt, cứ nhìn như muốn đấm cậu tới nơi vậy.

Ủa? Bộ anh ta tính đánh mình hả!??

"À. . . ờ anh nên đi về nhà thay đồ của mình đi, không lại bị cảm đấy!" Cậu vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với người trước mặt, mặc kệ người kia đang nhìn mình chăm chú.

"Tôi. . . không có nhà để về, nếu có thì sẽ không có ai ở nhà cả." Được một lúc lâu, người kia vừa nhìn cậu vừa nói.

Takemichi bỗng nhiên ngớ người ra, cậu hơi ngờ ngợ ra chuyện gì rồi. Nhìn người con trai trước mặt mình, cậu bỗng cảm thấy đồng cảm. Bây giờ không biết làm sau, Takemichi bỗng nhiên nói ra một câu khiến cậu đéo thể nào nuốt lời lại được.

"Thế cậu có muốn đến nhà của tôi không? Dù nhà của tôi hơi chật hẹp một chút?" Takemichi mỉm cười, nhìn vào người trước mặt hỏi.

Clm! Mày bị cái chó gì mà đi mời người ta về nhà mình hả? Cái thằng ngu này!?

"Được." Người kia vẫn nhìn cậu, rồi từ từ đứng dậy.

Thì Takemichi ngạc nhiên thay. . . anh ta lùn hơn mình tận 3cm.

[T/g: Clm =)) ]

Takemichi hơi shock nhưng cũng bình tĩnh kéo người kia lại gần mình, cả hai người che dù chung. Đối với cậu thì hơi nghiêng người, che cây dù cho người kế bên không bị ướt. . . nhưng sự thật một điều là người kia ướt mẹ nó từ trên xuống dưới luôn rồi.

Đm nó chứ!!!

Một lúc sau đã đến trước cửa nhà, cậu kéo người kia chạy nhanh vào hiên nhà. Thu cây dù lại, Takemichi đi lên bậc thang, dù nói là nhà trọ nhưng nó cũng khang trang và sạch sẽ không bụi bận, cũ kĩ. Vì đây là căn nhà trọ mới xây.

Phòng trọ của Takemichi ở giữa nhà, cậu đi lại lấy chìa khóa tra vào ổ. Trong quá trình đó người kia điều nhìn chằm chằm vào cậu, Takemichi cũng hơi quen với ánh mắt nhìn mình chằm chằm rồi, nên thấy cũng không có gì đáng ngại.

Mở cửa phòng ra, cậu quay đầu lại nhìn người phía sau mình. Hai ánh mắt chạm nhau, lần này cậu thấy rõ đôi mắt đen vô hồn ấy vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Takemichi lúc này hơi rén, nhanh nắm lấy bàn tay của người kia.

Móa! Sau tay ổng lạnh ngắt vậy?

"Ta đi vào nhà thôi." Cậu kéo anh ta vào trong nhà của mình, bật công tắc điện lên. Nguyên căn phòng bây giờ đã sáng đèn lên xua tan đi cái bóng tối lạnh lẽo, cậu quay người lại nhìn người kia thì ngớ người.

Người này cao 1m62, đôi mắt đen vô hồn vẫn nhìn cậu, mái tóc vàng ngắn đến ngang vai được vuốt keo giờ đây đã rũ xuống do mưa. Phía cổ bên trái của cậu ta có xăm một con rồng, được cái áo khóa màu xám che lại. Gương mặt của người này nói thật là không có góc chết, đẹp trai đến các chị em phải mê mẩn.

Takemichi triệt để im lặng, thầm nghĩ cậu đã đem cái thứ về gì về nhà vậy!??

"Vào nhà thôi, anh đứng đây một chút nhé? Để tôi pha nước ấm cho anh tắm." Cậu đóng cửa nhà lại, lật đật chạy vào trong nhà tắm, pha nước ấm cho người kia tắm.

Người kia chỉ biết nhìn Takemichi đi khuất vào nhà tắm, anh ta cởi giày ra đi vào nhà, ánh mắt nhìn xung quanh mà đánh giá. Căn phòng trọ của Takemichi là tông màu nhẹ nhàng không kém phần ấm áp, đại đa số điều là màu trắng và màu xanh dương nhạt.

"Y như cậu ta thật, vừa dịu dàng lại mang cho người ta cảm giác ấm áp đến lạ." Người kia sau khi coi xung quanh, lẩm bẩm nói đủ chính mình nghe.

"Anh mau vào đi tắm đi, tôi có để đồ và khăn tắm trong nhà tắm rồi. Không thì anh sẽ bị cảm lạnh đấy!" Takemichi lúc này vừa bước ra từ nhà tắm, cậu nhìn người kia chạy lại kéo tới cửa nhà tắm nói.

Người kia nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bước vào nhà tắm. Thấy người trước mặt đi tắm, Takemichi mới thở phào một hơi, cậu tranh thủ chạy lên phòng ngủ mà tắm*.

. . .

Một lúc sau.

Sau khi tắm xong, Takemichi lật đật chạy xuống nhà bếp làm đồ ăn cho cả hai người. Bước lại tủ lạnh mở ra, nhìn một chút Takemichi quyết định làm món cơm cà ri và vài món ăn kèm.

Còn Taiyaki thì để một chút rồi ăn, thế là Takemichi bắt đầu sơ chế thịt và rau củ, bật bếp lên từ từ cho từng nguyên liệu vào.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa từ phía phòng tắm vang lên, người kia từ từ đi lại gần nhà bếp. Đứng ở ngoài cửa mà nhìn bóng dáng đang hì hục nấu ăn của cậu, làm người kia nhớ đến em gái của mình.

Takemichi đang nấu ăn, cảm thấy có người đằng sau nhìn mình chằm chằm. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy người kia, vừa lấy tay lau tóc vừa nhìn cậu.

Takemichi tắt bếp đi lại gần người đang đứng ở cửa bếp, nắm lấy tay người kia kéo lại chỗ Sofa ngồi xuống. Cậu lấy cái khăn lau cho tóc hết ướt, rồi mới lấy cái máy sấy tóc, sấy cho tóc nó khô, chải tóc gọn gàng lại cho người kia.

"Anh đói bụng chưa? Tôi dọn đồ ăn ra nhé?" Sau khi làm xong, Takemichi mới nghiêng đầu xuống nhìn người kia nói.

"Ừ." Người kia cũng ngước lên nhìn cậu, gật đầu.

"Đi thôi." Takemichi mỉm cười, đi vào nhà bếp.

Cả hai người đi vào căn bếp, nó ấm áp mà còn thơm phức đồ ăn do Takemichi làm. Takemichi đang dọn đồ ăn ra bàn, cậu bỗng dưng nhớ ra mình chưa hỏi tên người ta!

Đụ má! Quên không hỏi tên!!

Đến tên còn không hỏi?

Sau mày lại mang người ta về như đúng rồi vậy Hanagaki Takemichi!??

"À. . . mà anh tên gì vậy?" Takemichi vừa dọn đồ ăn vừa hỏi.

"Tôi tên Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey. Cậu có thể gọi tôi là Mikey." Mikey nghiêng người nhìn người con trai mái tóc đen, chậm rãi nói.

Ủa? Mà sau tên anh ta nghe quen quen vậy???

Bộ mình nghe tên anh ta ở đâu rồi hả ta!??

"Còn tôi tên là Hanagaki Takemichi. Anh có thể gọi tôi là Takemichi." Cậu đặt hai ly nước lên bàn, mỉm cười nhìn anh nói.

"Takemitchy!"

"Hả? Tên tôi là Takemichi, chứ không phải là Takemitchy!" Takemichi hơi khó hiểu, cậu chậm rãi giải thích cho người trước mặt.

Nhưng. . .

"Takemitchy!" Mikey vẫn như cũ nhìn Takemichi, mà gọi tên cậu do anh đặt.

"Được rồi, được rồi. Anh muốn gọi sau cũng được." Takemichi bất lực thở dài trong lòng, cậu nhìn Mikey đang nhìn đĩa cơm cà ri của mình mà ăn.

Chắc anh ta đói lắm.

Takemichi cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình, mà suy nghĩ. Khi ăn xong thì cậu đã kêu Mikey đi ra phòng khách bật Tivi ra xem, rồi đem bịch bánh Taiyaki mới mua hồi nãy ra cho anh ăn.

Còn cậu thì đi vào bếp rửa chén xong thì cũng gần 22:00pm. Quay đầu lại thì thấy Mikey đang nhìn mình, cậu hơi giật mình rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

Sau anh cứ hù tôi hoài vậy!?

"Mikey-kun! Cũng gần 10 giờ rồi, anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân đi. Để tôi lên lầu dọn phòng cho anh ngủ." Cậu nhìn lên đồng hồ, quay lại nhìn Mikey nói.

"Tôi muốn ngủ chung với cậu." Mikey im lặng một lúc, anh vẫn nhìn cậu nói.

"Hả? Tại sao. . . À ý tôi là tại sao anh lại đòi ngủ chung với một người chỉ mới quen biết có vỏn vẹn vài tiếng!??" Takemichi trong lòng hoang mang muốn chết, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh hỏi anh.

"Tại vì tôi thích cậu. Như thế có được không?" Mikey mang vẻ mặt vô cảm, nhẹ nhàng nói với Takemichi trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Cái đụ má! Ổng mới nói gì vậy!??

Mỗ nam Takemichi hoang mang, trong đầu nhảy số liên tục. Cậu nhìn Mikey vẫn chung thủy nhìn mình không rời, bất lực thở dài.

Vào tình huống này chỉ cần một nụ cười tự tinh. . . và Takemichi đã đéo cười mọi người ạ.

"Được rồi! Anh đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân đi, tôi ngồi đây chờ anh." Takemichi đi lại chỗ cửa nhà chính mà khóa lại, nghiêng đầu nhìn Mikey nói.

Mikey không nói gì, anh nghe theo lời đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cậu đi xung quanh nhà kiểm tra vài thứ, thì Mikey cũng đi ra khỏi nhà tắm. Dắt anh lên phòng của mình, mở cửa phòng ra đập vào mắt của hai người là. . .

Một căn phòng sạch tinh tương không vết bẩn, nó sáng lấp lánh hơn cái cảnh bạn đốt nhà cái bà hàng xóm vào buổi tối hay nhiều chuyện buôn dưa lê ở đầu đường.

Takemichi đi vào trong phòng theo sau đó là Mikey. Trong khi Takemichi đang sắp xếp chỗ ngủ cho Mikey, thì anh đang bận nhìn xung quanh căn phòng của cậu.

Căn phòng lấy tông chủ đạo là màu xanh dương nhạt, nhìn xung quanh chỉ có một chiếc giường được để sát vào tường phía bên trái. Phía dưới là tủ đựng quần áo, còn một khoảng trống ở phía bên trái là một cái nhà tắm.

Phía bên phải có một cái bàn học, hồi đó của cậu được đặt ngay ngắn gần cửa ban công, kế bên là một tủ đựng sách. Còn lại là có một cái Tivi màn hình hơi to để chơi game hay xem phim điều được, tủ ở dưới Tivi và ở gần cửa chắc là để game rồi.

Sơ lượt căn phòng ngủ là vậy.

"Mikey-kun! Cậu ngủ ở trên giường đi, còn tôi thì ngủ ở dưới đất." Takemichi quay lại nhìn Mikey, rồi chỉ tay lên giường.

"Tôi muốn ngủ chung với Takemitchy!" Mikey nhìn theo tay cậu chỉ lên giường, lại nhìn Takemichi nói.

"Nhưng mà. . ." Takemichi bối rối nhìn Mikey.

"Tôi muốn ngủ chung với cậu!" Mikey lần này hơi mất kiên nhẫn, nhìn cậu nói.

Đôi mắt vô hồn nhìn Takemichi, giờ đây ánh lên vài tia không kiên nhẫn lẫn khó chịu. Nó làm cho Takemichi hơi rén và. . . chợt cậu nhận ra một điều.

Đụ má! Cái quần quèo gì vậy??? Đây là nhà của cậu mà!?

Tại sao không phải cậu đe dọa anh ta, mà là anh ta đe dọa cậu!???

"Haizzz. . . vậy chúng ta ngủ chung, được không Mikey-kun?" Takemichi nhìn Mikey, cậu nằm lên giường chừa một khoảng trống cho anh.

Nếu mọi người hỏi tại sao Takemichi không đi làm vệ sinh cá nhân, thì trong lúc Mikey đang đánh giá căn phòng. Lúc đó là cậu đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi.

Mikey tiếng lại giường mà nằm xuống, ôm lấy Takemichi mà ngủ. Trong khi Mikey đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thì Takemichi đang hoang mang khủng khiếp. Cậu bất lực nằm xuống mặt kệ Mikey đang ôm lấy người mình, mà suy nghĩ lung tung vài chuyện đến khi cậu ngủ lúc nào không hay.

*Takemichi lúc nãy đã đi tắt đèn rồi được chưa?

Cảm nhận người nằm kế bên mình đã ngủ, Mikey từ từ mở mắt ra nhìn người kế bên. Anh ngồi dậy chống tay trái xuống giường, ánh mắt vẫn chung thủy ngắm nhìn người đang nằm ngủ say kia.

Đôi mắt đen ấy cứ nhìn vào cậu, Mikey lấy tay vuốt tóc của Takemichi, khóe môi anh bất giác nở nụ cười. Lần đầu tiên sau sự kiện 12 năm về trước, cho dù bây giờ Mikey cười đi nữa, nó chỉ là lớp mặt nạ mà anh tạo ra mà thôi.

Nhưng người này. . . Cậu ta nói đúng. Tại sao anh lại dễ dàng đòi ngủ chung với một người mà mình chỉ quen biết có vỏn vẹn vài tiếng?

Chính bản thân anh cũng không biết?

Không! Anh biết, cậu ta cho anh cảm giác ấm áp, an toàn và. . . gia đình chăng?

Mikey ngắm nhìn người đang ngủ say kia, thấy thời gian không còn sớm nữa. Anh cuối xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh hơi xoăn màu đen của Takemichi. Ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu.

"Chúc ngủ ngon Takemitchy!" Mikey vén tóc của Takemichi lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, giọng nhẹ nhàng khẽ nói.

Chính Mikey cũng không biết được rằng. Trong lòng của mình đã nãy sinh ra ý định bảo vệ người con trai tên Hanagaki Takemichi.

Takemichi không biết. Chính lúc cậu đi lại che dù cho một người mà mình không hề quen biết, thì cậu đã vượt qua lớp bảo vệ của một người tên Sano Manjirou.

Một người vì cậu mà không ngại hi sinh bản thân, thậm chí là cả sinh mạng này để bảo vệ cậu.

Hanagaki Takemichi chính là ánh sáng của Sano Manjirou.

***

Sáng hôm sau.

Takemichi từ từ mở mắt, đôi mắt xanh đại dương nhìn xung quanh. Bắt gặp một người con trai mái tóc vàng, đang ôm chặt lấy eo của mình mà ngủ. Cậu ngước đầu lên nhìn vào đồng hồ 6:10pm, thấy còn sớm hơn nữa hôm nay cậu được nghỉ.

Takemichi bây giờ mới nhìn kỹ được gương mặt của Mikey một cách gần như thế này, gương mặt khỏi phải nói kết luận đẹp trai hơn cả mấy cái diễn viên hay ảnh đế gì gì đó.

Nếu mà anh ta đi làm diễn viên hay người mẫu ảnh thì chắc nỗi tiếng lắm, cả tá Fan xếp hàng nồng nhiệt hò hét tên anh ta.

Takemichi vừa nhìn Mikey một lúc, cậu lấy tay gỡ cái con người đang ôm mình chặt cứng ra. Bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mở cửa phòng ra chạy xuống nhà bếp làm bữa sáng.

"Cạch!"

Takemichi vừa đống cửa lại, Mikey mở mắt ra, đôi mắt không có dấu hiệu gì mới ngủ dậy. Anh ngồi dậy, lấy tay xoa mái tóc màu vàng nắng của mình mà bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

. . .

Takemichi sau khi đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra chỉ còn một vài cái trứng gà và xúc xích. Cậu xắn tay áo lên, bắt đầu làm bữa sáng đơn giản với ly sữa tươi là được.

Takemichi trong lúc rảnh rỗi bắt tivi ở ngoài phòng khách ra nghe thời sự, cậu vừa nấu đồ ăn sáng vừa nghe tin tức. Sau khi làm xong, cậu mang đồ ăn để trên bàn, đi lại tủ lạnh lấy hợp sữa ra đổ vào trong ly, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sữa lại.

". . . Và đây là bản tin tiếp theo."

"Dạo gần đây có một số cuộc tranh chấp giữa các bang đảng tội phạm, vì đó mà có một vài người dân bị cuống vào vụ việc và đã tử vong ngay khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Số người bị thương lên tới 150 người và người đã tử vong ít nhất chỉ có 5 người."

"Người đứng sau vụ việc tranh chấp giữa các bang đảng tội phạm, được phía bên cảnh sát ghi nhận là bang Tokyo Manji hay còn được gọi với tên khác là Touman."

"Và người đứng đầu bang đảng tội phạm này chính là Sano Manjirou."

"Bang!"

Cái ly sữa trên tay của Takemichi vừa lấy ra khỏi lò vi sóng liền rớt xuống sàn nhà, cậu đứng chết trân khi nhìn nghe thấy cái tên quen thuộc trên màn hình còn kèm theo hình ảnh của thủ lĩnh bang đảng tội phạm khét tiếng - Sano Manjirou.

Mặc dù được nói là hình ảnh của Sano Manjirou, nhưng mà hình nó mờ đến nỗi không thấy được gương mặt. Takemichi thì biết chắc chắn người đó chính là Mikey.

Vì sao hả?

Đương nhiên là hình xăm ở cổ của anh ta rồi, và cả mái tóc màu vàng nắng ngang vai kia nữa. Còn quả tên để trưng à.

"Cái. . ." Takemichi thật sự muốn hét lên, nhưng cậu lại nhớ tới Mikey đang ở trên phòng mình. Cậu chạy lại chỗ chiếc Tivi tắt nó đi, rồi quay lại dọn dẹp cái ly sữa đã đổ ở trên sàn nhà.

Cái gì vậy?

Anh ta là tội phạm!

Thậm chí còn là thủ lĩnh của một bang đảng tội phạm khét tiếng!!

Thế. . . Sau vụ này mày phải chuyển nhà thôi Hanagaki Takemichi!!!

"Ah!" Trong lúc Takemichi còn đang dọn dẹp những mảnh thủy tinh ở dưới đất, vừa suy nghĩ về vụ bản tin không may bị mảnh thủy tinh đâm trúng vào lòng bàn tay.

"Chậc! Vô dụng thật." Cậu đứng lên đi lại phòng khách lấy hộp cứu thương ra, băng bó bàn tay trái lại.

Sau đó lại dọn dẹp xong xuôi, thì Mikey cũng lù lù bước xuống dưới nhà. Cậu giật mình, cảm giác sợ hãi từ từ chiếm lấy. Khi Takemichi nhìn thấy Mikey đang đứng trước cửa nhà bếp. Điều chỉnh nhịp thở lại, Takemichi nở nụ cười thường ngày nhưng nó có phần hơi gượng gạo.

"Anh dậy rồi à Mikey-kun? Sau anh không ngủ thêm chút nữa đi, giờ vẫn còn sớm mà." Takemichi đi lại phía Mikey, cậu nhìn lên đồng hồ rồi quay đầu lại mỉm cười hỏi anh.

"Thói quen thôi, khi nào cũng vậy cả." Mikey nhìn chằm chằm vào Takemichi, anh hơi nghiêng đầu nói.

"Tay cậu bị sao vậy Takemitchy!!!" Ánh mắt Mikey vừa nhìn trúng bàn tay đang bị thương của Takemichi, anh nắm lấy tay cậu lên lật qua lật lại xem xét vết thương.

"À! Không sao đâu Mikey-kun, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta đi ăn sáng nào, giờ chắc anh đói rồi." Cậu rụt tay lại nhìn anh, đi vào nhà bếp theo sao là Mikey.

Trong suốt buổi ăn Takemichi không nói gì, cả Mikey cũng vậy.

Takemichi thì vẫn còn hoang mang, sợ hãi Mikey. Khi biết anh là thủ lĩnh của một bang đảng tội phạm tên Touman - Tokyo Manji.

Còn Mikey thì vốn đã ít nói, nên toàn là người khác bắt chuyện với anh và hơn hết. . . Anh cảm thấy rất thích người con trai này.

Đến đây Mikey bỗng liếc nhìn Takemichi một cái, đôi mắt đen vô hồn kia cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Bất giác Mikey mỉm cười.

Nếu ai dám có ý đồ với cậu ta hay là cướp cậu ta ra khỏi anh thì. . .

Lúc này đôi mắt của Mikey đục ngầu lại, nụ cười hồi nãy thay vào đó là gương mặt lạnh lùng.

Chính tay Sano Manjirou này sẽ giết chết người đó.

HANAGAKI TAKEMICHI CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA MỘT MÌNH SANO MANJIROU NÀY!!!

Takemichi đang ăn bữa sáng trong sự sợ hãi với cơn ớn lạnh trong người, cậu len lén nhìn Mikey đang ăn sáng trong rất vui. Cậu cũng mỉm cười, bỗng nghĩ đến Mikey là thủ lĩnh bang đảng tội phạm.

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.

Takemichi tắt ngấm nụ cười, quay lại ăn hết phần ăn của mình. Thầm chửi chính mình ngu vãi mòe, cậu muốn quay lại quá khứ đập thẳng vào đầu của mình mà nói "Đồ ngu! Đồ ăn hại! Hanagaki Takemichi sao mày lại đem một tên tội phạm về thế hả!??"

Kết thúc bữa sáng bao nhiêu hạnh phúc (?)

Kể từ ngày định mệnh ấy.

_________

23:37|26/12/2021 - 21:23|20/1/2022

(Đăng 15:41|21/1/2022)

*Góc giải thích:

Thật ra phòng trọ của Takemichi thiết kế khá đặc biệt, nó có tổng cộng hai tầng.

Nói phòng trọ vậy thôi, chứ con trai tôi điêu vãi nồi. Nó là khu chung cư, có tất cả 7 tầng và Takemichi ở tầng thứ 5.

Sau con lươn lẹo thế hả? =))

Khi ta bước vào cửa nhà, điều đầu tiên ta thấy là cái kệ để giày hay dép là ở phía bên trái theo chiều đi vào nhà, còn phía bên phải là có một cái tủ, đủ để cái điện thoại có dây và thêm vài chậu cây lên.

Đi vào trong nữa là ta có thể thấy phía bên trái là nhà bếp và bàn ăn, còn nhà tắm là đi phía sau cái phòng ăn thì sẽ thấy. Phía bên tay phải là phòng khách, mà khi đứng từ cửa nhìn vào sẽ thấy cái cầu thang tầng hai.

Trên tầng hai thì có bốn phòng. Phòng đầu tiên phía bên trái là của Takemichi, còn phòng phía đối diện là dành cho khách. Hai phòng cuối cùng bên trái là để sách và game, bên phải là để những thứ không xài được hoặc đồ cũ.

Bốn phòng. Phòng nào cũng rộng mọi người ạ, mà cái phòng rộng nhất vẫn là phòng của Takemichi.

Hehe chào mọi người, tết năm nay tôi sẽ viết vài tác phẩm mới... Và mấy vụ truyện cũ thì tôi sẽ từ từ lấp :3

Thật ra nó còn tiếp đấy mọi người ạ, tôi lười quá nên sẽ viết một Fanfic riêng 🥲

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro