1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi có một niềm tin vững chắc, về việc tất cả mọi người sẽ cùng ở bên nhau trong một dòng thời gian tốt đẹp. Không thiếu một ai. Không một ai thay đổi.

Và cậu sẽ là người thực hiện điều đó.

Niềm tin đấy rất vững chắc, cho đến thời điểm hiện tại.

Cậu đã phải xuyên từ quá khứ đến tương lai rất nhiều lần, trải qua vô số khó khăn, và cậu đã có một tương lai tươi sáng. Tất cả mọi người đều hạnh phúc ở tương lai đó. Trừ một người.

Cựu tổng trưởng Touman, Mikey, hay Sano Manjiro.

Thời khắc cậu bị hắn "tặng" cho ba viên kẹo coi như là quà cưới, không sốc tất nhiên là nói dối.

Trong lòng cậu, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Mikey vẫn luôn là Mikey.

Lần trước đó cậu quay về tương lai, Mikey không hề hại cậu.

Lần Hina tát Mikey, hắn cũng không làm gì.

Với cậu, đấy vẫn là Mikey mà cậu biết. Lòng tin đấy vẫn sẽ không có gì thay đổi.

Vậy nên cậu vẫn cố gắng lê từng bước nặng nhọc để kịp thời nắm lấy sinh mạng của hắn.

"Hãy cầu cứu tao đi, Manjiro!"
.

Khi cậu trở về quá khứ của 10 năm trước, cậu đã quyết tâm về việc sẽ tạo ra tương lai mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Không một ai phải đau khổ.

Nhưng giờ đây, khi Draken ngã xuống trước mặt cậu, niềm tin đấy đã có chút lung lay.
.

Mikey đến, nhưng lại là một con người khác. Không còn là cái người luôn mỉm cười ngồi nói chuyện với cậu, chỉ có ánh mắt lạnh băng trống rỗng.

Takemichi, với tâm trạng sụp đổ, khẽ mấp máy môi:

"Mikey-kun..."

Câu nói nhẹ của Mikey sau đó lại càng tăng sự dày vò vào tinh thần bất ổn đấy:

"Ken-chin... Nó... trống rỗng..."

Xin lỗi mày... Mikey-kun...
.

Takemichi đau đớn ôm cánh tay mới bị bẻ gãy.

Không được. Phải cản Mikey-kun lại. Nếu South chết thì Mikey sẽ thành kẻ giết người mất.

Đối diện với Mikey đang bị bản năng hắc ám chiếm giữ, Takemichi vẫn cố lao ra, dù biết khả năng ngăn được là rất thấp.
.

Takemichi bầm dập cả người bất lực khi hắn vẫn tiếp tục đánh cậu.

Cậu bị quăng đi, lộn vòng trên mặt đất.

Cậu chợt nhớ ra về lần Mikey dọa giết cậu.

"Mày muốn chết không?"

Lần này cũng thế...

Nhận từng cú đấm vào mặt, từng suy nghĩ của cậu hiện lên.

Chua xót.

Nhưng...

Không còn "Đùa thôi." nữa rồi ha...

Không còn cái nụ cười hiền lành và dịu dàng khi nhìn cậu nữa rồi ha...
.

Từng chút một, niềm tin đấy bắt đầu tan vỡ.

Cậu xụi lơ ăn từng cú đấm vào người, đôi mắt hơi ngân ngấn nước.

Từng cú đấm một, từng vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần lại tăng lên.
.

Trời vẫn đang mưa xối xả, Takemichi cả người ướt đẫm đang nằm im trên mặt đất.

Khắp người đều có vết thương, cậu cố gắng ngồi dậy, cả người đều run rẩy.

Mikey với đôi mắt vô hồn giơ từng cú đấm một giáng lên con người đang yếu ớt mấp máy môi:

"Mikey... kun..."

Bốp!

Trước mắt Takemichi tối sầm, cậu ngất đi, không cảm thấy gì nữa.





Wiezl_250 nhờ bả mà t mới có động lực để viết đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro