3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro cũng mang bên mình một lòng tin.
.

Khi hắn biết Takemichi là người từ tương lai, hắn cũng không quá bất ngờ.

Như vậy là các thắc mắc về cậu đều đã được giải đáp. Những hành động kì lạ đó, hóa ra là vậy.

Thật đáng tiếc, cậu đã trở về tương lai rồi.

Thật đáng tiếc, hắn đã để cậu đi rồi.

Thật đáng tiếc, hắn đã lỡ yêu Hanagaki Takemichi của tương lai rồi.
.

Không được.

Không được đi.

Hắn biết chính mình đang quá ích kỷ.

Hắn biết chính mình đã cố gắng giữ bình tĩnh để bảo cậu trở về.

Đừng đi.

Takemicchi, ở lại đi.

Tao không thể sống thiếu mày được.
.

Manjiro sau khi chôn cuộn băng đấy xuống, ngước nhìn bầu trời đêm, quay lưng bỏ đi.

Xin lỗi.

Hắn biết, với tính cách của Takemicchi, cậu sẽ quay trở về.

Người hùng của hắn. Ánh sáng cứu rỗi hắn.

Và lần này, cậu sẽ quay về vì hắn.

Không phải vì Hina, hay mọi người. Mà là vì hắn. Chỉ vì mình hắn mà thôi.

A...

Về nhanh đi, Takemicchi...

Hẳn mày sẽ cứu rỗi kẻ đáng thương như tao mà, phải không?

Hắn tin. Cậu, rồi sẽ trở về.
.

Manjiro nhắm mắt, cố gắng lờ đi tiếng gọi vang vọng của cái thứ bản năng hắc ám kia.

Tại sao?

Hắn đã chờ cậu được một năm rồi.

Tại sao mày không quay lại, Takemicchi?

Tại sao... Mày không trở về?

Cái bản năng hắc ám cứ như vậy ngày càng chiếm được nhiều bóng tối trong tâm trí hắn.

Chợt, một ý nghĩ hiện lên.

Hoặc là, Takemicchi thấy tương lai đấy đã đủ hạnh phúc rồi.

Hoặc là, cậu vốn dĩ không phát hiện ra sự thiếu bóng hắn.

Hoặc là, cậu vốn dĩ không quan tâm đến việc cứu hắn nữa rồi.

Takemichi...

Vậy là, người hùng của hắn bỏ hắn lại rồi.
.

Hắn mở mắt ra, đứng dậy, rời đi.

Bóng người xa dần, hòa mình vào màn đêm, rồi biến mất.

Qua đêm mặt trời sẽ lại lên, còn mặt trời của hắn có lẽ không đến nữa rồi.




Góc xàm xí: (không thích thì lướt qua đê, đừng nói lời cay đắng)

Toi drop đây ;-;

Coi như đây chỉ là cái fic viết về tâm trạng của MiTake...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro