Chương 1:Gặp nhau trong giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Maybe:OOC

*Lưu ý trước khi đọc truyện
"......" là lời thoại của nhân vật
(......)là suy nghĩ của nhân vật
(★....★) lời tác giả muốn nói
nếu ở đường giữa thì là dẫn truyện

*mình sẽ kể chuyện theo ngôi thứ nhất nha.

______________Vô truyện_______________

Tôi là Sano Manjiro ,mọi người thường hay gọi tôi là Mikey ,dạo này tôi thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ ,tôi cứ mơ thấy một người con trai có mái tóc màu vàng óng ánh với đôi mắt màu xanh biển sáng lấp lánh ,có làn da trắng mịn,cậu ta có vẻ hơi nhỏ con một chút?và tôi thấy cậu ta khá là dễ thương .Trong giấc mơ ấy tôi thấy anh ta cười nói với mình với cái mặt toàn là vết thương hình như là anh ta mới đánh nhau với ai đó thì phải.

"Mikey nè dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ cứu cậu!"

Một chàng trai lạ mặt nào đó nói với tôi mặt cậu ta lúc đó tỏ ra rất quyết tâm ,như thể cậu ta nói ra được thì chắc chắn cậu ta sẽ làm được vậy.

Tôi không chắc câu đó có nghĩa là gì nhưng nhìn cậu ta có vẻ như ủ rũ khi nói câu đó ?Và tôi đang thắc mắc rằng tại sao cậu ta lại muốn cứu tôi?tôi chẳng biết vì sao cậu ta lại nói câu đó nữa...mà thôi không quan tâm nữa ,một lát nữa tôi phải đi làm công việc mà tôi mới được nhận gần đây, các bạn biết công việc mà tôi đang làm là gì không ?Tôi được nhận vào làm việc cho một cửa tiệm bán bánh và đồ uống , và trong cửa tiệm có cả món ăn yêu thích của tôi là Dorayaki và Taiyaki nữa hai món mà tôi thích hồi tôi còn đi học ,bây giờ tôi còn thích chúng hơn cả thời đó nữa.

Một hôm ,vào lúc 8 giờ sáng ở trong căn phòng của tôi, lúc tôi đang say giấc nồng thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó.

"Reng Reng".

có lẽ đó là tiếng chuông báo thức ,nó vang lên trong căn phòng yên tỉnh của tôi ,làm cho tôi đang ngủ ngon lành mà phải giật mình tỉnh giấc .Tôi ghét nhất là khi đang ngủ lại có người hoặc một thứ gì đó phá tan giấc ngủ của tôi.

" thật tình,đang ngủ ngon lành vậy mà "

Không một chút do dự tôi liền cầm cái đồng hồ mà tôi thích nhất lên mà đập thẳng xuống đất .Phải mất một lúc sau tôi mới nhận ra mình vừa cho chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của mình hôn đất mẹ một cách mạnh bạo. Lúc ấy hai hàng nước  mắt của tôi cứ thế mà rơi xuống không ngưng.

"Trời đất!! Sao mình lại đập chiếc đồng hồ yêu thích của mình xuống đất thế này?? đúng là ngu mà sao lại đập cái đồng hồ báo thức xuống đất chứ!! đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu nào mà"

Tôi đang tự chửi rủa bản thân thì phát hiện ra mình đã trễ giờ làm rồi .Vì vậy tôi đành phải gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên mặt mình mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi đến cửa hàng làm việc. Lần đầu đi làm mà đã đi trễ thì không mấy là hay lắm.

"Chết chết!! Trễ giờ làm mất rồi!!"
Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh
(Mà tại sao mình phải làm cái nghề này nhỉ toàn là chỉ được nhìn Dorayaki và Taiyaki thôi chứ chả được ăn ,nhìn thèm thấy mồ)

Tôi thắc mắc mà tự hỏi bản thân

Sau khi tôi đến chỗ làm ,tôi thấy trong cửa tiệm ở một góc nhỏ dành để nhân viên pha cà phê ,tôi thấy ông chủ đang đứng đó với cái mặt nhăn nhó lại,có vẻ ông ta đang rất bực tức một chuyện gì đó. Chắc là tại vì mới bữa đầu tiên đi làm mà tôi lại đi trễ chăng? Thôi kệ vậy ,tôi quyết định tiến lại chỗ của ông ấy đang đứng.

"nè mặc vô đi"

Ông chủ đưa cho tôi một bộ đồ có áo sơ mi trắng ,chiếc quần đen  ,và có cả tạp dề nữa nó màu xanh đậm,hình như đó là bộ đồ đồng phục dành cho nhân viên

" Cái này là?"

Tôi thắc mắc hỏi ông ấy

"Mặc đi ,đồng phục dành cho nhân viên của quán đó"

ông chú quay qua trả lời câu hỏi mà tôi thắc mắc từ nãy đến giờ.

"À....vâng"

Nói thật chứ tôi chẳng thích mặc mấy bộ đồ dành riêng cho nhân viên tí nào ,nhìn nó cứ buồn cười kiểu gì ấy. Mà còn chuyện này nữa ở quán mà tôi làm việc không chỉ bán bánh thôi đâu mà quán còn có bán cả đồ uống nữa,tôi đã uống thử thức uống ở quán này một lần rồi,nước uống mà nhân viên pha chế thì cũng tạm ổn nhưng còn ông chủ thì pha thức uống thù phải nói là nó dở tệ ,vì thế nên ông ấy chả mấy khi pha thức uống cho khách cả chỉ có khi nào xui xẻo lắm mà hôm đó quán đông khách quá nhân viên làm không được thì ông ta mới tự tay pha đồ uống thôi, tôi thực sự cảm thấy tội cho người nào uống phải thức uống mà ông ấy pha .Và tôi cũng là một trong số những vị khách xui xẻo ấy.

Sau khi làm việc được một lúc thì tôi lại lười biếng và ngủ quên trên quầy thu ngân. Cũng vì vậy mà các cô gái xung quanh tôi nhân cơ hội đó mà lén chụp hình tôi lúc mà tôi đang ngủ quên.

Cuộc trò chuyện của các cô gái ở gần đó mà tôi nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ

"Ê mày đằng kia có anh nhân viên đẹp trai quá ha "

Một bạn nữ nào đó

"Ừm Ừm đúng rồi đó, tao đồng ý với câu này của mày"

Bạn nữ thứ hai

"Ai mà cưới được cậu ta chắc có phúc lắm ha"

Một chàng trai trong cuộc trò chuyện nói lên với vẻ ngưỡng mộ

"Đúng vậy Đúng vậy nhìn ảnh đẹp trai vậy mà ,không biết ảnh có người yêu chưa ta"

Một cô gái trong số họ thắc mắc về việc tôi đã có người thương hay chưa ,nhưng nói thật tuy tôi đã sống được hai mươi lăm nồi bánh chưng rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm được người mà tôi thật sự thương ,nói đúng hơn là chả có cô nào chịu yêu tôi với cái tính cách trẻ con của tôi cả.

"Hình như ảnh có người yêu rồi mày ơi ,nhìn anh ấy đẹp vậy mà không có người yêu thì cũng là chuyện lạ"

Lại thêm một cô gái khác nói,câu nói này làm tôi phải khóc thầm mà tự mắng mình rằng:'tại sao tôi đẹp trai như này mà vẫn chưa có cô nào yêu thế' hay là tại vì tôi quá đẹp trai nên họ đều nghĩ rằng tôi đã có người thương??

"Thế thì tiếc quá"

Cô gái nào đó nói với giọng tiếc nuối ,lần này thì tôi thật sự đã chìm vào giấc ngủ của mình.

Sau khi tôi ngủ được một lúc thì lại gặp một giấc mơ kì lạ,tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi nào đó trông rất quen thuộc với tôi nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra được nơi này ở đâu.

"Ưm..gì vậy hả!! chỗ này là đâu vậy mình nhớ hồi nãy mình còn ở cửa tiệm cơ
mà"
"A!!Đúng rồi !!hồi nãy mình ngủ quên ở cửa  tiệm thì phải" (vậy thì đây chắc chắn là giấc mơ rồi)

Tôi tuy thắc mắc nhưng lại chắc chắn rằng bây giờ mình đang ở trong giấc mơ của chính mình,tôi nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Nhưng mà....nơi này nhìn quen quen hình như mình đã từng tới đây rồi thì phải"

Sau khi quan sát xung quanh thì tôi chợt nhận ra mình đang ở đền Musashi ,nơi tụ tập băng đảng thời đó của mình,nhớ lại thời đó tuổi trẻ đúng thật là rất nổi loạn .Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng nhiên có một tiếng nói của một cậu con trai phát ra

"Hửm Mikey mày đang nói làm nhảm cái gì vậy?"

Anh quay qua thì thấy một cậu con trai,mặt đầy viết thương,hình như là vừa bị đánh bởi ai đó thì phải,mái tóc màu vàng nắng với cả con mắt màu xanh của biển làm cho đôi mắt cậu như là đang phát sáng vào ban đêm vậy.

(Hả! là cái cậu hôm trước mình mơ thấy nè... Mà sao chẳng thể nào thấy được mặt cậu ta nhỉ??)

Đôi mắt của cậu ta từ từ mờ dần và biến mất như thế ở đó xuất hiện sương mù và che đi gương mặt của cậu con trai đó vậy

"Nè Mikey-kun này ,mày làm gì mà ngồi ngơ ra đó vậy??"

Cậu ta thắc mắc mà hỏi tôi

"H..ả Không có gì đâu chỉ là tao đang nghĩ một số việc lặt vặt thôi ấy mà"

Tôi liền trả lời cậu ta và cười một cách méo mó,cậu con trai kia tiếp tục nói

"Tao cứ tưởng mày bị sao không ấy chứ,À mà Mikey nè mày có thể nào bỏ qua trận chiến với Vahalla được không..."

Cậu ta có vẻ khá là buồn khi nhắc về chuyện đó

"Hả ? tại sao mày lại nói chuyện đó cơ chứ"

Tôi như thể biết một được phần nào đó trong câu chuyện mà trả lời cậu chàng lạ mặt. Vào hôm đó cậu chàng Baji bạn của tôi bị đâm một nhát hình như là phía sau lưng của cậu ấy thì phải , và Kazutora chính là người đâm cậu ấy ,hên là hôm đó Baji được đưa đến cấp cứu kịp thời nên không bị gì nguy hiểm tới tính mạng .Mà còn một chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe là cái cậu Kazutora ấy,cậu ta cũng có mặt trong những người thành lập ra băng đảng Toman của chúng tôi,nhưng sau đó vì một số chuyện mà cậu ta phải vào trại cải tạo hai năm,vì quá tức giận Kazutora về việc cậu ta đã đánh anh của tôi cộng thêm việc sau vụ việc đó cậu ta bị bắt vào trại cải tạo nên dần dần chúng tôi cũng chẳng còn hay liên lạc với nhau nữa .Nhưng may mắn thay người anh của tôi,anh Shinichiro không qua đời vì hình như trong lúc đó đã có người đỡ cú đánh trời giáng ấy dùm anh ấy , nghe nói người đó cũng chẳng bị gì nguy hiểm tới tính mạng của họ ,nếu không chúng tôi chẳng biết phải làm gì để trả món nợ này cho họ.

Quay trở lại câu chuyện nào

"Nhưng nếu làm vậy thì làm sao có thể đem Baji về Toman đây??"

Cậu ta im lặng một hồi lâu thì tôi bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc.

(tck cậu ta....rốt cuộc là ai cơ chứ..sao lại tỉnh dậy ngay lúc quan trọng như thế này cơ chứ)

Tôi vì quá tức giận mà đập bàn,làm cho mọi người trong cửa tiệm phải hoảng sợ.

"Nhìn ảnh vậy mà dữ quá mày"

Một cô gái đang nhâm nhi tách cafe cùng bạn của mình thì nghe tiếng tôi đập bàn mà giật mình.

Sau khi tôi đập bàn ,mất một lúc sau tôi mới biết là mình đã làm cho mọi người trong cửa tiệm phải giật mình nên tôi liền lật đật xin lỗi tất cả mọi người.

"Ah !!xin lỗi mọi người rất nhiều ,tôi xin lỗi vì đã làm cho mọi người phải giật mình"

" vừa nãy tôi thấy hơi khó chịu ở trong người nên mới như vậy,xin lỗi mọi người nhiều"

Tôi đã cúi đầu xin lỗi mọi người trong cửa tiệm rất nhiều lần

"Kh...không sao đâu ạ"

một cô bạn trong nhóm lúc nãy vì thấy tôi đã cúi đầu rất nhiều lầm nên đã lên tiếng

"Vậy thì tốt rồi"

Tôi cười và cảm ơn cô gái ấy.

"Đẹp trai quá vậy trời"

Cô gái nãy giờ bị làm cho giật mình bây giờ lại điên cuồng la hét vì độ đẹp trai của tôi ,tôi biết rằng tôi rất đẹp trai nhưng tại sao mọi người lại la hét vì nó nhỉ .

"Đúng đó,đúng đó "

Bạn trai duy nhất trong nhóm ấy lên tiếng

"Tao đau tim quá bây"

Một số người lại bảo là đau tim ,tôi đã định lấy chiếc điện thoại cũ của mình mà gọi cho cấp cứu nhưng lại thấy mọi người cười nói vui vẻ thì tôi nhận ra đó chỉ là một câu nói đùa của cô bạn đó mà thôi.

"Hình như tao biết yêu là gì rồi tụi mày ạ "

Bọn họ làm tôi rất hoang mang ,có lẽ nào mọi người ở đây thích người khác đập bàn rồi chửi vào mặt lắm à, lạ nhỉ??

Sau khi tan làm ,tôi liền về nhà với tâm trạng vui vẻ nhưng có phần mệt mỏi của mình

"Haizz cuối cùng cũng làm việc xong rồi~ Vui quá đi"

tôi nằm trên giường thân quen của mình và lôi chiếc điện thoai cũ của ra và chơi những trò chơi điện tử có sẵn trên chiếc điện thoại ấy , sau khi chơi được một lúc thì tôi lại bắt đầu buồn ngủ và ngủ quên từ lúc nào không hay.

"Ưm~ mình....lại ở đâu thế này?"

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ,có vẻ đây là một toà nhà cao tầng nhỉ,theo tôi đoán thì là vậy,ngớ người ra một hồi thì tôi lại thắc mắc chỗ này lại là chỗ quái nào thế này ,bỗng nhiên lại có tiếng của một cậu con trai cất lên.

"Tao có thể quay lại quá khứ đ...để làm lại mọi chuyện mà...."

Cậu trai lạ mặt đó nói,nhìn cậu ta có vẻ khá quen hình như là gặp ở đâu rồi ,chợt nhận ra đó là ai tôi nghĩ thầm trong lòng mình

(Cái quái ?! Cậu trai lần trước đây mà?!? thế quái nào lần này còn thấy rõ mặt nữa ,cậu ta trông dễ thương quá, mà cậu ta nhuộm lại tóc màu đen rồi à)
(Mà cậu ta nói gì vậy nhỉ ,tại sao cậu ta lại khóc vậy .Với cả sao mình không cử động được vậy nè ...)

(Còn việc quay lại quá khứ là sao chứ?? cậu ta đang nói cái quái gì vậy,mình chả hiểu cậu ta đang nói gì cả)
(Mà sao người mình....lại chảy máu???)

Tôi đang sốc toàn tập vì chuyện này sảy ra quá đột ngột,hết cú sốc này đến cú sốc khác làm tôi ngớ người ra khoảng chừng mấy phút mới định hình lại được

Đột nhiên mắt của người đang ôm tôi từ màu xanh của biển bỗng biến thành màu đen tuyền, cậu ta nhìn tôi với đôi mắt vô hồn với cơ thể toàn là máu .

"Cái quái!?"

Khi tôi định thần lại được thì tôi đã ở một nơi khác trên tay tôi đang cầm một cây súng và  hướng vào phía người con trai kia.

"Dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ cứu cậu Majiro...."

Cậu ta cố gắng nói chuyện với tôi một cách khó khăn

(Tại sao mình lại đứng ở đây?? chẳng phải lúc nãy còn nằm ở nơi nào đó lạ lẫm cơ mà bây giờ lại chuyển sang một nơi kì lạ khác nữa là sao)

(Mà sao mình lại cầm súng cơ chứ, sao cậu ấy lại nằm ở đây vậy,mình đã bắn cậu ấy à, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ,sao cậu ta lại muốn cứu mình)

Một đống câu hỏi đang chạy trong đầu tôi và tôi đã đừng đờ ra nhìn người con trai bị tôi cho ăn ba viên kẹo đồng và đang gục trước mặt tôi
Hiện giờ tôi lại bị dịch chuyển sang một nơi khác .Hay lắm bây giờ thì tôi lại đang rơi tự do từ sân thượng của một toà nhà cao tầng(★chắc là vậy★) rồi đây

Tuyệt vời,hết chuyện gì mà vượt thời gian,cậu Hanagaki bị ăn kẹo đồng và bây giờ là tôi đang rơi tự do,Tôi đang hỏi tại sao số của mình lại nhọ như vậy thì có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi khi tôi đang rơi tự do qua chiếc cửa kính bị vỡ .Đang chẳng hiểu chuyện gì sảy ra tôi còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

"Mikey tao nhất định sẽ cứu mày mà.."

(lại là cậu trai Takemicchi...tại sao cậu ta lại có ý định cứu mình nhiều lần như vậy chứ?mình có cần cậu ta giúp đâu mà thôi kệ lần này thì mình rất cần cậu ta giúp đấy!!)

Tưởng chừng anh đã được cứu nhưng khi tôi vừa ngước lên thì thấy tay cậu ta bị đâm bởi những mảnh thủy tinh bị vỡ trên khung cửa sổ ấy với cả việc cậu ta đã bị tôi bắn nhiều phát súng vào người nên bây giờ cậu ta đã kiệt sức và bất tỉnh ,lúc này cả hai cùng rớt xuống phía dưới toà nhà cao tầng ấy gần chạm vào mặt đất thì tôi lại giật mình tỉnh giấc.

"Hơ gì vậy nè ,sao cứ ngủ là gặp cậu ta vậy,bộ cậu ta quan trọng lắm à"

Tôi tự hỏi bản thân mình

Tôi lúc này đã bình tĩnh lại và đi tắm rửa và thay đồ, cho đến sáng hôm sau khi đang trong giờ làm việc thì tôi  bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc cất lên ở trước cửa tiệm.

"Nè đừng có lấy đồ của tao nữa coi bọn mày quá đáng quá ,toàn chọc tao thôi "

Cậu con trai đó nói bằng giọng uất ức

"Hahahaha chọc mày làm bọn tao buồn cười vãi Takemichi hahahah đồ lùn có ngon thì với tới đi tao mới trả lại đồ cho mày"

Khi nghe đến cái tên Takemichi tôi đã phải ngớ người vài phút định hình lại xem những gì mình vừa nghe có đúng hay không.

"Takemichi sao..."

"Ah!! mình nhớ ra rồi ,sao mình không nhớ cậu ấy ra sớm hơn nhỉ cậu ta là bạn của mình cơ mà phải đi nói với Ken-chin việc này mới được"
Tôi vui vẻ chạy ra ngoài cửa tiệm tìm chiếc xe yêu thích của mình,con xe mà tôi đã được anh trai của mình tặng mà chạy đến tiệm sửa xe của cậu bạn thời đó của mình.

sau khi tôi chạy xe tới tiệm sửa xe của Draken thì thấy cậu ấy với Seishu đang loay hoay sửa xe ,tôu lúc này lên tiếng hỏi

"Nè nè Ken-chin"

"tao đã nói là đừng có gọi cái tên đó trước mặt mọi người rồi mà Mikey"

Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại cấm tôi gọi biệt danh đó mặc dù nó nghe rất hay và nó ngầu bá cháy.

"Mà tao tưởng mày đang đi làm chứ??Sao bây giờ mày lại ở đây"

Cậu bạn Draken thắc mắc hỏi tôi ,tôi cảm thấy việc đó không quan trọng mà gác sang một bên mà nói thẳng vào việc chính.

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi tao có cái này hay lắm nè, là Takemicchi đó!!"

tôi nói với bộ mặt vô cùng háo hức nhưng chỉ nhận lại được vài khuôn mặt hoang mang của cậu Draken và cậu chàng Seishu

"Hả ??mày nói tới ai vậy,tao chưa nghe qua cái tên đó bao giờ cả"

Cậu ấy hỏi tôi một cách khó hiểu

"Kì lạ sao mày lại không biết cậu ta được nhỉ cậu ta là bạn bè của bọn mình cơ mà??"

Lúc này tôi đã rất hoang mang vì cậu Takemichi lại bị lãng quên bởi mình và Draken một thời gian rất lâu

"Đó là ai vậy??"

Lúc này Seishu cũng lên tiếng hỏi tôi

"Cậu ấy là bạn của chúng ta ,cơ mà bọn mày không nhớ thật à??"

"Là Hanagaki Takemichi đấy"

"Cậu ta là người cứu chúng ta cơ mà,cậu ấy còn cứu mày lúc mày bị Osanai đâm mà ,mày quên rồi à Draken?!?"

"Gì chứ người lúc đó cứu tao là mày mà??"

Draken nói với tôi ,mọi thứ lúc này càng trở nên rối tung lên.

"Hả..?"

Tôi hoang mang mà nói

(Gì vậy chứ sao người cứu Draken lại là mình??...tck đau đầu vãi)

“V....vậy thôi tao về đây”

Sau một lúc tra hỏi chả được gì thì tôi quyết định sẽ không hỏi việc cậu Takemichi với hai câụ bạn này nữa mà tôi  quyết định ra về

“mày tới chỗ làm của tao chỉ để hỏi tao về cái cậu gì đó tên Takemichi thôi hả??”

Cậu chàng Draken thắc mắc hỏi.

“U.....Um đúng rồi”

Tôi trả lời với khuôn mặt đầy sự hoang mang của mình

“Vậy đi đường cẩn thận đấy, Mikey”

Draken nhắc nhở tôi

“ Ừm Tạm biệt"

Tôi chào tạm biệt đám bạn của mình rồi rời khỏi tiệm sửa xe của Draken và bắt đầu đi về tiệm bán bánh ngọt của mình với khuôn mặt đầy sự hoang mang đó.

(Nếu như Draken với cả Seishu không nhớ Takemichi là ai vậy còn đám bạn của cậu ấy thì sao nhỉ ,để mình đi hỏi tụi nó thử)

(Nhưng mà bây giờ phải làm việc ở cửa tiệm xong cái đã)

Tôi  nghĩ thầm

Sau khi làm việc ở cửa tiệm xong tôi liền đi về nhà của mình,tắm rửa đủ thứ xong thì tôi chợt nhớ ra một người rất quan trọng.

"Hừm hình như mình quên gì đó thì phải??....À!! đúng rồi!!Hinata Tachibana!!Theo mình nhớ thì cô ấy là người yêu của Takemichi thì phải"

Tôi lục lại danh bạ trong chiếc điện thoại cũ của mình. Khỏi phải nói tôi rất quý tất cả món đồ mà mình có dù cho nó có cũ và rách nát như thế nào thì tôi vẫn chẳng chịu vứt đi mà lại giữ lại làm kỉ niệm. Vì thế cũng chẳng có gì lạ lẫm khi chiếc điện thoại cũ của tôi vẫn còn ở đây ,và nó có tất cả số điện thoại của những người bạn cũ của tôi. Chỉ tiết rằng chiếc điện thoại cũ ấy lại chẳng có số của cậu con trai tên Takemichi.

"Để coi....hình như mình có lưu số của cô ấy thì phải.....A!!!Đây rồi"

Sau đó Tôi liền gọi cô ấy ra một quán cà phê ở gần đó để tiện nói chuyện với nhau

Sau khi cả hai đều có mặt ở điểm hẹn ,tôi rất bất ngờ khi vừa ra quán cafe vì tôi sợ phải để cô ấy ngồi chờ nên tôi đã ra đó trước giờ hẹn tầm nửa tiếng,nhưng khi ra đó thì tôi đã thấy cô bạn Hina đã ngồi ở đó chờ tôi rồi.
"Um....chào "

Tội ngập ngừng chào hỏi cô gái trước mặt này

"Haha chào anh Mikey,anh đến sớm quá nhỉ đến trước cả nửa tiếng luôn ấy"

Cô ấy lên tiếng ,cười nói với tôi

"À đâu có,em còn đi sớm hơn cả anh cơ mà "

tôi đáp

"À mà thôi vô thẳng chuyện chính mà anh muốn hỏi em này"

Không vòng vo nữa tôi quyết định vô thẳng chuyện chính .

"À vâng ,anh hỏi đi ạ"

Hinata ăn nói rất lịch sự tôi rất thích cách nói chuyện của cô ấy.

"Em có biết chàng trai tên Takemichi không ấy nhỉ??"

Tôi hỏi Hina nhưng lại thấy cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt chẳng biết gì

"Vâng ạ??"

"Em chưa thấy ai tên Takemichi bao giờ hết,anh muốn nhờ gì cậu gì gì đó tên Takemichi ạ? hay để em làm phụ cho "

Cô ấy hỏi tôi như một phép lịch sự bình thường và đương nhiên là tôi từ chối vì tôi muốn gặp cậu trai tên Hanagaki Takemichi thôi chứ cũng chẳng muốn nhờ vả gì cậu ta cả

"À không cần đâu, anh chỉ đột nhiên muốn gặp người có tên như vậy thôi ấy mà,xin lỗi vì giờ này đã gọi em ra đây nhé "

Tôi nói với cô gái tên Hinata

"À dạ không sao đâu ạ ,anh không cần phải xin lỗi em đâu"

Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ biết  là cô ấy đang rất bối rối trước tình huống này và tôi không muốn làm phiền cô ấy nên đã xin đi về trước

Sau khi về đến nhà. Tôi thắc mắc rằng thế quái nào chả ai biết đến cậu con trai tên Takemichi thế nhỉ. Thôi thì đi ngủ vậy,mai còn phải làm việc nữa.

___________________Hết_________________

À thì chuyện nó chỉ tới đây thôi ,mình thấy nó có hơi ngắn nên cho mình xin lỗi nhé, trình của mình hiện giờ vẫn còn non lắm nên đọc hơi kì và dở ấy nên có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ .Tạm biệt mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro