Chương 2: Anh Là Sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, ban đêm được thắp sáng bởi ánh đèn nhân tạo, nền tuyết nhuộm đỏ sắc màu của máu, cơn đau xé buốt cơ thể, anh nói rằng anh thương em. Anh là sao nhấp nháy giữa bầu trời, là ánh sáng duy nhất trong trái tim em.

Đừng tự hỏi kẻ cô đơn muốn gì 
Hắn chỉ muốn một người bên hắn thôi

Đừng tự hỏi kẻ khuyết tình muốn gì
Hắn chỉ muốn một người thương lấy hắn

↳ anh là sao ↲

Mùa xuân chim kêu ríu rít, hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc. Tháng ba anh đào nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong gió lộng, bãi cỏ xanh mướt và hương thơm ngọt ngào, dịu dàng đung đưa, xa xa núi non trùng điệp, đẹp không tài nào tả được.

Takemichi giật mình mở mắt, con ngươi xanh thẳm đối diện với bầu trời dịu êm. Gió cuốn mái tóc em, sờ qua đôi môi mềm nhuận, rồi từ từ hôn phớt lên gò má hồng. Cái nắng dịu dàng xuyến xao chiếu lên mái tóc vàng, từng tia từng tia ôm lấy cơ thể em không chút nào tổn thương khinh khi.

"Tôi thương em"

Âm thanh người ấy quá đỗi ôn nhu, như cơn mưa rào của mùa hạ, mãnh liệt và ôn hòa.

Cái chết luôn diễn ra trên thế giới này, bình thường với kẻ xa lạ và lạ lẫm đau xót với người thân quen.

Takemichi không có ai cả, mùa đông tuyết rơi em sẽ tự hỏi bản thân sống vì cái gì. Mùa xuân hoa nở em sẽ tự nhủ mình vẫn còn sống.

Cô đơn ăn trọn trái tim em, khoét vào Takemichi một vùng trời màu xám. Cảm giác muốn được yêu thương chẳng bao giờ dễ chịu, bởi em biết mình không có ai cả.

Nhưng tiếng gọi kia là gì? Sao lại đau thương đến thế? Vì sao chỉ gặp một lần lại khóc than với kẻ không quen.

Takemichi không biết, em mờ mịt rồi sợ hãi.

Mọi thứ ở đây quá đỗi lạ lẫm, cứ như giấc mộng không tài nào có được.

Em đã chết rồi, chết vào một ngày của mùa đông, bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Nó hẳn là cái chết mà em hằng mong đợi, nhưng vì sao em lại đau đến thế? Phải chăng vì người đã nói thương em kia, dù rằng... họ chỉ mới gặp lần đầu.

Thời gian cứ trôi, một ngày rồi lại một ngày, mỗi đêm bầu trời sẽ không phải ngàn sao lấp lánh mà là bóng hình em phản chiếu trong đó. Nơi này là đâu, Takemichi không biết, nhưng em lại tự hiểu có lẽ là trái tim của người kia.

Chàng trai ấy đã khóc vì em, một kẻ không thương tiếc bản thân.

Nếu họ gặp nhau sớm hơn nữa, em sẽ không cô đơn nữa chăng?

Bao lần vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, em sống dưới ánh mặt trời, cuộc đời không vùi vập em, cảm xúc đã giết chết em.

Takemichi khi bé ngây thơ và tràn đầy sức sống, Takemichi khi lớn lại bị sức sống kia bào mòn.

Rồi một ngày, một ngày của mùa đông lạnh lẽo, một bàn tay chạm vào má em, truyền cho em thứ cảm xúc không tên. Nó rất ngắn ngủi nhưng tuyệt vời đến lạ, Takemichi nghĩ thế, em tiếc nuối mình đã không thể đáp lại nó.

Thứ Takemichi nhớ được chỉ là bàn tay chai sần cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Trong đó là hình bóng em, là màu đỏ trên nền tuyết trắng, là cái cô đơn ăn mòn cảm xúc.

Em chết rồi nhưng tựa như vẫn sống, sống trong tim của người xa lạ ấy. Vì hắn thương em cơ mà.

Hắn muốn cùng em ngắm hoàng hôn giữa biển, muốn đưa em đi xem hội hoa, muốn sống với em những ngày bình dị, muốn thương em hơn cả bản thân mình.

Hắn muốn cho em thấy cái nắng của mùa xuân, muốn cho em cảm nhận cơn mưa mùa hạ, muốn tặng cho em chiếc lá vàng đầu tiên của mùa thu, muốn sưởi ấm em những ngày lạnh giá của mùa đông.

Những ước muốn ấy hóa thành chấp niệm, khóa chặt trong trái tim vỡ nát, cũng cất giấu luôn linh hồn bé nhỏ, sẽ mãi theo hắn những tháng ngày sau này.

Takemichi muốn sống, muốn chạm vào gương mặt mơ hồ của người kia, muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, muốn nghe thật nhiêu câu "tôi thương em".

Vì sao phải là hôm đó, vì sao không chậm trễ một lát khi tước đoạt mạng sống em. Chỉ cần một giờ thôi mà, hay chỉ cần vài phút nữa thôi, để em nhận nhiều một lát cái thương của chàng trai ấy, để em hiểu được rằng em không một mình.

Gió thổi nên âm thanh xì xào, lặng lẽ mang đi tiếng nức nở của chàng trai màu nắng.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro