Chương I : Sống lại?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu bt j chưa? Tokyo revengers ra tập mới rồi đấy - ???

-Thật á??? - Kiyoko

-Ờm, nghe nói cửa hàng XXX mới bán hôm nay mà gần hết rồi - Kiyoko

-Chết! Tớ phải đi mua ngay mới đc. Tạm biệt cậu - Kiyoko

-Bye bye - ???

     Chào các bạn, tôi là Satou Kiyoko năm nay tròn 18 tuổi. Hiện đang học ở trường cấp 3 Serin. Như các bạn thấy đó, tôi là một đứa cuồng manga và là....hủ. Dạo gần đây tôi đang đọc một truyện mới nổi nhưng rất đc giới trẻ chúng tôi yêu thích. Đó là Tokyo revengers.

.

.

.

.

.

'Ting'

-Xin chào quý khách. Hẹn gặp lại vào lần sau - chị nhân viên

-Tạm biệt chị - Kiyoko

     Cầm trên tay quyển truyện mới mua, cô dạo bước trên con phố đông đúc. Vừa đi cô vừa đọc mà ko chú ý đến xung quanh. 

-"A! Tập này Takemichi dễ thương quá, Mikey cũng ngầu nữa. Phải chi mình đc xuyên vào bộ truyện này để giúp 2 em nó đến vs nhau thì tốt bt mấy" - Kiyoko

-CHÁU BÉ CẨN THẬN!!! - ???

-Hả? Cái.../cô quay người lại/ - Kiyoko

'RẦM'

     Do cô ko chú ý nên băng qua đường lúc đèn vẫn còn xanh nên bị một chiếc xe tải ko phăng kịp tông phải. Tuy mọi người đã gọi cấp cứu cho cô nhưng do va chạm mạnh nên cô đã tắt thở trước khi xe cấp cứu đến. Mọi người ai cũng thương cảm cho cô gái tuổi còn nhỏ mà chết sớm.

           --------------------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó

-"Hửm? /tỉnh dậy/ Đây là đâu? Rõ ràng mình đã chết rồi mà?" - Kiyoko

     Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bỗng cô đc tiếng bước chân phát ra từ phía cửa ra vào.'Cạch' trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên. Khoan!!Nhìn người này có chút quen mắt nhưng cô ko tài nào nhớ nổi.

-Con dậy rồi à? Mau vscn rồi xuống ăn sáng đi, em con đợi nãy giờ đấy - ???

-H..hả? Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao? - Kiyoko

-Cái con bé này! Ngủ một giấc là ko nhớ ta là ai ư?/đánh vào đầu Kiyoko - ???

-Ặc cháu thật sự ko nhớ cô là ai mà? - Kiyoko

-Haizz.. con đúng là não cá vàng mà đền cả người nhà cũng quên đc. Ta là mẹ của con, Hanagaki Hikaru - mẹ Kiyoko

-CÁI GÌ? HANAGAKI HIKARU Á? - Kiyoko

-Nhớ ra chưa hả con bé ngốc? Giờ thì nhanh lên đi, em con chắc đợi lâu rồi/đi ra khỏi phòng/ - mẹ Kiyoko

     Sau khi người là mẹ của cô đi ra khỏi phòng thì cô vẫn đang trong trạng thái hoang mang.

-"Khoan đã, Hanagaki Hikaru là tên của mẹ Takemichi mà? Chẳng lẽ...!!!" - Kiyoko

-KIYOKO MẸ CHO CON 5 PHÚT NỮA, CON MÀ KO CÓ MẶT Ở DƯỚI NHÀ THÌ ĐỪNG TRÁCH MẸ - mẹ Kiyoko

-Hả!? DẠ CON XUỐNG NGAY ĐÂY - Kiyoko

     Tạm thời ko suy nghĩ, việc bây giờ cần làm là nhanh chóng vscn ko thì mẹ của cô lại cầm cây chổi rượt cô thì chết. Theo cô nhớ thì người mẹ này nhìn thì có vẻ hiền nhưng thật sự thì rất dữ. Chỉ cần cô làm sai một tí thì xác định ra ngoài đường làm bạn vs muỗi:((

 Ở dưới nhà

-Cuối cùng con cũng xuống rồi. Có mỗi việc gọi con dậy thôi mà làm mẹ muốn tổn thọ mấy năm rồi - mẹ Kiyoko

-Ai dô, mẹ à sao mẹ lại nói thế chứ? Khác j nói con ko hiếu thảo chứ? - Kiyoko

-Thôi đc rồi cô nương, cầm lấy đồ ăn sáng rồi ra đi học đi. Em con đợi con nửa tiếng rồi đấy/đưa bánh mì và sữa cho cô/ - mẹ Kiyoko

-Vâng! Con chào mẹ/nhận lấy/ - Kiyoko

Ngoài cửa chính

-A xin lỗi, em đợi lâu ko? - Kiyoko

-Ko sao đâu ạ. Em quen rồi - Takemichi

-"Ặc quen rồi? Chẳng lẽ hôm nào Takemichi cũng đứng đợi mình như vậy?" À ờm chúng ta đi thôi, trễ rồi - Kiyoko

-Vâng - Takemichi

Trên đường đến trường

-"Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2005, vậy hôm nay Take sẽ gặp Mikey ở chỗ trận đánh ngầm" - Kiyoko

-Chị hai hôm nay em có hẹn, tan học chị cứ về trước nhé. Ko phải đợi em đâu - Takemichi

-...Đc, nhớ về sớm - Kiyoko

-Vâng~ - Takemichi

Đến cửa lớp

-Thôi em vào lớp đây, tạm biệt one-san - Takemichi

-Ừm, tạm biệt - Kiyoko

         -----------------------------------------------------------------------

     Sau khi tạm biệt Take thì cô ko vào lớp mà cúp tiết lên sân thượng. Đứng trên đó, vẻ mặt cô ko còn tươi tắn như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt toát lên sự lạnh lùng và sát khí, khiến những người còn lại trên sân thượng cũng đi xuống. Ánh mắt cô nhìn vào một khoảng ko vô định mà ánh lên sự thờ ơ.

-... -  Kiyoko

     Ko bt cô nghĩ j nhưng cô lại nở một nụ cười nham hiểm khiến người ta rùng mình. Điều đó chứng tỏ cô sắp làm j đó để giúp Take và Mikey đến vs nhau. 

         ----------------------------------------------------------------------

Chào các bạn đây là truyện đầu tay của mình, có j mn góp ý để mình sửa nhá:333

Một số lưu ý nhỏ:

-"..." : suy nghĩ

-/.../ : hành động và cảm xúc

-'...' : tiếng động

-chữ in nghiêng là lời của mình

Tạm biệt các bạn!!! Chúc một buổi tối tốt lành:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro