Chương III:Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A chết rồi - Takemichi

- Sao vậy Take, em bị gì à? - Kiyoko

- Ko phải, em chỉ là quên mất một chuyện thôi. Chị cứ về trước đi, em sẽ theo ngay - Takemichi

     Chưa để Kiyoko trả lời, cậu đã chạy đi mất.

- "Mình nhớ là hôm nay Take ko đi gặp Hina mà, vậy ẻm đi đâu?" - Kiyoko

     Nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của Take, cô bất đầu nghi ngờ về thế giới này. Để có lời giải cho sự nghi ngờ của cô, cô đi theo Take đến một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Ở đó, cô thấy Take đang nói chuyện với ai nhìn có vẻ rất quen.

- "Người đó...có chút quen mắt?" - Kiyoko

     Ở chỗ Take

- Ồ lâu lắm mới thấy cậu triệu hồi tôi, sao vậy nhớ tôi rồi à?  - ???

- Bớt xàm đi cha nội - Takemichi

- Ok ok vậy cậu có chuyện gì? - ???

- Ko phải tôi mà là chị tôi - Takemichi

- Chị cậu? - ???

- Đúng vậy. Rõ ràng ở kiếp trước chị ôi ít khi nói chuyện với tôi, dù ta có bị gì thì chị ấy vẫn ko để ý. Vậy mà bây giờ lại đi theo tôi đến chỗ gặp Mikey rồi lại hỏi han nữa. Cậu ko thấy lạ sao? - Takemichi

- Uh..đúng là lạ thật, nhưng đó ko phải chuyện tốt sao? Chị cậu quan tâm đến cậu thì phải vui chứ - ???

- Vui thì có nhưng...cảm giác chị ấy hình như biết chuyện tôi xuyên ko - Takemichi nói với giọng có chút lo lắng

- Yên tâm đi, ở đây chỉ có mỗi cậu là người xuyên ko thôi. Ko còn ai đâu - ???

- ...Um, cảm ơn cậu - Takemichi

- Ấy ấy đừng cảm ơn, tôi cũng có giúp gì cậu. Mà lần sau có gọi tôi thì gọi chỗ nào sáng sủa chút, chứ ở đây nhiều bất lương lắm - ???

- Cậu mà cũng sợ bất lương sao? - Takemichi

- Nhìn mặt bọn chúng tởm  nên tôi ko thích thôi chứ ko phải tôi sợ gì đâu - ???

- Ohh chắc vậy rồi - Takemichi nói với giọng trêu chọc

- Cậu phải tin tôi, tôi ko sợ chỉ là lo cậu bị gì thôi - ???

- Aida sao cậu quan tâm tôi vậy? Thích tôi hay gì? - Takemichi tiếp tục trêu chọc người trước mặt

- C..cậu /ngượng/ - ???

- Thôi được rồi tôi không trêu cậu nữa. Tôi phải về rồi kiểu chị í lại lo  - Takemichi

- Um - ???

     Nói xong cậu nói câu gì đó rồi người nọ biến mất. Cô không tin vào mắt mình. Trong đầu cô bây giờ có rất câu hỏi cho chuyện này.

- "Người đó là ai? Take là người xuyên không giống mình? Sao anh ta biến mất được?" - Kiyoko

     Mải nghĩ cô không để ý Takemichi đang đi về hướng của cô.

- Chị!? Sao chị lại... - Takemichi

- A Take c-chị t-thật ra... /ấp úng/ - Kiyoko

- Không lẽ chị nghe hết rồi? - Takemichi

- ...Um, vậy em có thể kể cho chị đầu đuôi câu chuyện không? - Kiyoko

- Vâng - Takemichi

----------------------Cùng tui quay ngược thời gian nào-------------------

      Hóa ra sau khi bị Mikey bắn 3 phát vào người cậu đã không qua khỏi và chết đi. Sau khi chết cậu thấy mình ở một nơi rất lạ, xung quanh toàn là màu đen. Bỗng có một giọng nói vang lên

- Chào cậu, Hanagaki Takemichi - ???

- N-ngươi là ai? - Takemichi

- Xin tự giới thiệu tôi là KO, là người sẽ hướng dẫn cậu ở thế giới mới - KO

- T-thế giới mới là sao? Rõ ràng tôi d-đã chết rồi mà - Takemichi

- Đúng vậy, nhưng cậu vẫn còn điều chưa thực hiện được ở thế giới cũ và cậu là người có năng lực du hành thời gian. Nên chúng tôi quyết định sẽ cho cậu sống lại ở thế giới mới - K
O

- Vậy...ở đó có thay đổi gì không? - Takemichi

- Nói chung về mọi người thì không có thay đổi gì nhiều, và Mikey vẫn sẽ có tình cảm với cậu như lúc trước - KO

- S-sao cậu b-biết..../ngại/ - Takemichi

- Tôi là người hướng dẫn mà đương nhiên mấy chuyện này tôi hiểu rất rõ. Cậu không phải ngại - KO

- Um, thế có lưu y gì không? - Takemichi

- Có, ở đó rất có thể sẽ có người xuyên không giống cậu. Tuy không biết người đó là ai nhưng chắc họ sẽ có những biểu hiện rất lạ. Cậu để ý sẽ thấy - KO

- Được rồi, cảm ơn cậu - Takemichi

- Không có gì, bây giờ thì cậu nên đi rồi. Tạm biệt, lúc nào cần cậu cứ nói 'summon KO' tôi sẽ xuất hiện giúp cậu - KO

- Ok - Takemichi

     Sau đó cậu ngất đi và khi tỉnh lại thì thấy mình xuất hiện ở nhà của mình. Cũng vào lúc cậu xuyên không đến thì thấy cô có dấu hiệu rất lạ. Cả việc cô xuất hiện ở chỗ đánh nhau, cậu khá ngạc nhiên nên cố tình nói dối chị để đi hỏi KO. Còn việc KO chắc chắn cô không phải người xuyên không vì cô không có người hướng dẫn và KO cho rằng ai xuyên đến đây cũng có người hướng dẫn.

-------------------------Quay trở về hiện tại-----------------------------

- ..a.. - Takemichi định hỏi cô nhưng thôi

- /để ý thấy/ Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi - Kiyoko

- ...Chị cũng xuyên không giống em đúng ko ạ? - Takemichi

- ... - Kiyoko nhìn vào khoảng ko vô định rồi nghĩ gì đó

     Thấy cô mãi ko trả lời cậu liền lo lắng, xin lỗi cô ríu rít

- A có phải em hơi vô duyên ko ạ? E-em x-xin lỗi - Takemichi

- Hả? Haha em làm gì có lỗi chứ, tại chị đang nghĩ nên trả lời em như thế nào mới đúng thôi. Em đâu cần phải xin lỗi - Kiyoko

- Vậy chị... - Takemichi

- ....thật ra chị cũng như em, xuyên ko đến thế giới này. Nhưng chỉ khác là chị ko phải là chị gái của em ở thế giới cũ. Chị chỉ là một cô gái chết đi may mắn được xuyên ko đến đây thôi - Kiyoko nói với giọng dịu dàng, cơn gió nhẹ lướt qua khiến tóc cô bay phấp phới cộng với ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Trông cô bây giờ rất đẹp, đẹp đến động lòng người.

(mình tả có lố quá ko nhỉ các bạn?)

- C-cái.... - Takemichi

- Chị biết là em sẽ ko tin nhưng đây là sự thật. Chị ko phải chị ruột của em, chị chỉ là một cô gái xuyên vào thế giới này và vô tình xuyên ko vào cơ thể của chị em thôi - Kiyoko 

- Em... Á - Takemichi 

     Cậu định nói gì đó nhưng có một thứ gì đó đánh vào cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống đất. Thấy cậu ngã xuống cô vội vàng chạy lại đỡ cậu.

- TAKEMICHI, em có sao ko? - Kiyoko

- Chà ~ Ở đây có 2 con chuột nhắt xinh đẹp này - ???

- Anh... - Kiyoko

     Người đó là ai? Sao lại xuất hiện ở đây và đánh Take? Liệu Kiyoko có quen người này ko? Hãy đón xem ở chương sau.

----------------------------------------------------------------------

     Chào buổi tối mn!!! Gần đây mình bận quá ko viết chuyện được, xin lỗi mn rất nhiều😓😓 Sau khi tiêm vacine thì ngay thứ 2 tuần sau mình phải đi học offline. Còn phải ôn thi cuối học kì I và HSG nữa chứ, ngoài ra mình còn phải dính vào drama của lớp. Ôi số tui nó khổ gì đâu luôn ý😭😭

     À mình cũng cảm ơn bạn @Yuiilatoi đã động viên mình lúc mình mới tiêm xong. Và cũng xin lỗi bạn vì mình ko trả lời ngay được, tại mẹ mình thu máy. 

     Ok viết cũng dài rồi, tạm biệt chúc các bạn buổi tối tốt lành😚😚 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro